*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Hống..."


Thiết Huyết dong binh đoàn vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng thương, Lạc Nhật sơn mạch khắp nơi truyền đến tiếng ma thú gầm gú, Lam Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, cả người hơi tựa vào hòn đá, nhìn qua có chút lười biếng tùy ý.


Bỗng nhiên Lam Nguyệt mở mắt, lam đồng chợt loé lên ánh sáng lạnh, nàng hơi nheo lại mắt, mặt nạ che đi nàng sở hữu biểu tình, cũng không ai biết nàng lúc này là cái gì biểu cảm.


Lam Nguyệt bật ngồi dậy, mắt lạnh quét nhìn xung quanh.


Khương Ngọc thấy nàng bỗng nhiên đứng dậy cũng có chút nghi hoặc, tiến đến hỏi.


"Làm sao vậy ?"


"Có người đến... Hơn 20 người là võ giả cao thủ, còn có 10 danh linh lực giả..."


Lam Nguyệt nói, thanh âm mang theo một loại chưa bao giờ có nghiêm túc. Này là những cao thủ, còn lại cũng không đáng nhắc đến.


"Người đến bất thiện. Mau..."


Lam Nguyệt còn chưa nói xong, bỗng nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, một đạo đỏ rực linh lực xé gió mà đến, đánh thẳng về phía Khương Ngọc.


"Cẩn thận !!!"


Phía sau truyền đến Hồng Lăng quát lớn, Khương Ngọc phản ứng lại đây, nhất vung tay, một đạo màu vàng óng ánh kết giới linh lực bao phủ.


"Choang !!!"


Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, màu đỏ linh lực cùng màu vàng kết giới cùng vỡ vụng, Khương Ngọc hơi lảo đảo lùi về sau vài bước.


Lam Nguyệt nâng tay đỡ lấy hắn.


"Hahaha..."


Một đạo cuồng tiếu thanh âm truyền đến, một nam tử cao lớn đi đến, trên vai mang theo một thanh thiết đao.


"Khương tiểu hữu, vừa lên làm đoàn trưởng một tiểu cẩu đoàn liềm kiêu ngạo không ít ?"


Hắn thanh âm trắc trắc, cực kì khó nghe. Lam Nguyệt khoé môi không khỏi co giật.


Ni muội ! Nàng thề đây là thanh âm ghê tởm nhất nàng từng nghe ! Này thanh âm là người ?


"Ách, nơi nào đến lão trư, như vậy thối"


Bùi Kỷ Long gương mặt tươi cười trầm xuống, lúc này hắn mới để ý đến phía sau Khương Ngọc, kia là một thiếu niên hắc y, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ hết sức bình thường, duy nhất đáng chú ý chính là hắn như hải đôi mắt, hết sức sáng ngời chói mắt.


"Mao đầu tiểu tử, đúng là nghé con không sợ cọp !"


Bùi Kỷ Long hừ một tiếng, thanh âm như cũ khó nghe.


Bùi Kỷ Nguyên ở hắn phía sau nhìn Lam Nguyệt, ánh mắt chợt loé lên, hướng Bùi Kỷ Long nói:


"Đại ca ! Chính là hắn ! Hắn là kẻ sỉ nhục ngươi !"


"Cái gì ?"


Bùi Kỷ Long hơi giật mình, quay sang nhìn Lam Nguyệt, cười lạnh:


"Tiểu tử, hôm nay đại la thần tiên cũng cứu không xong ngươi !"


"Sỉ nhục ? Ngươi cũng xứng ?"


Lam Nguyệt cười như không cười nói một câu.


"Lớn mật !!!"


Hắn vừa dứt tiếng, bỗng nhiên vung đao, nồng đậm hoả linh lực phá không mà đến.


Khương Ngọc biến sắc, định ngưng tụ linh lực cường chóng đỡ, bỗng nhiên đánh một cái lảo đảo, Lam Nguyệt đẩy ra hắn, tránh đi kia một đoàn.


Nàng cũng bị chấn một cái lảo đảo. Bất quá nàng mặt nạ đảo cũng nhìn không đến cái gì.


"Dạ Ảnh !!"


Khương Ngọc kinh hô một tiếng, bỗng trong đầu vang lên đến thanh âm.


"Phía tây, rời đi"


Khương Ngọc đang tưởng phản bác, nàng thanh âm lần nữa vang lên đến.


"Các ngươi ở lại chỉ vướn ta. Nếu còn không đi, bọn họ sẽ bao vây nơi này."


Khương Ngọc cắn răng, đối Hồng Lăng truyền âm.


"Tiểu Lục, nghe ta lệnh, hướng phía Tây rời đi !"


Hồng Lăng kinh ngạc, phản bác:


"Ca, ta không..."


"Đi !" Khương Ngọc gương mặt thanh tú lúc này cực kì nghiêm khắc, có một loại thủ lĩnh mệnh lệnh.


Hồng Lăng cắn răng, Ngũ ca có hộ thể linh văn, hẳn sẽ không sao. Nàng hiện tại không đơn giản là một người bình thường, nàng có đồng đội cần bảo hộ. Đưa tất cả rời đi, nàng liền nhanh chóng quay lại.


Hồng Lăng cắn răng, ra lệnh.


"Thiết Huyết dong binh đoàn nghe lệnh ! Hướng phía Tây rời đi !"


Mọi người trong đoàn kinh ngạc, có người nhịn không được định phản bác.


"Kia..."


"Đi ! Đây là lệnh !"


Khương Ngọc lần nữa lên tiếng, thanh âm đã lạnh băng băng.


Mọi người hơi ngẩn ra, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đoàn trưởng như vậy lạnh lùng, rùng mình một cái.


Bất quá, không ai đáp ứng.


"Đoàn trưởng, chúng ta cùng sống chết với người !"


"Đúng vậy ! Có đi cùng đi !"


"Chạy là không nghĩa khí !"


"Chúng ta không đi !!"


"..."


Khương Ngọc ngẩn ra, bỗng nhiên có chút ấm áp. Hắn chưa làm đoàn trưởng bao lâu, mọi người liền cùng hắn cùng sống cùng chết, này nói không cảm động chính là nói dối.


Bất quá, hiện tại họ không đi....


"Ngu xuẩn !"


Lam Nguyệt thanh âm lạnh băng vang lên.


Nàng phân phó nhiệm vụ, cấp dưới nhất thiết một mực tuân. Nếu trên chiến trường còn phải hướng bọn họ giải thích rõ ràng, kia không biết mất bao nhiêu cái mạng. Hiện tại toàn bộ bị bao vây, làm thế nào thoát.


Có người muốn lên tiếng bất mãn, nhưng liền bị một tiếng cười cắt ngang.


"Ha hả... Muốn đi ? Đâu có dễ như vậy !"


Bùi Kỷ Long cười lớn, bỗng nhiên huýt một tiếng sáo vang lên.


Tàng Hổ dong binh đoàn người từ bốn phía ập đến, đem Thiết Huyết dong binh đoàn bao lại, đám người lúc này biến sắc, chợt hiểu khi nãy Lam Nguyệt mắng là cái gì.


Nếu lúc nãy bọn họ nghe lời rời đi, liền sẽ không bị đối phương như thế vây công, hoàn toàn bị động.


"Haha... nộp hết chiến lợi phẩm ra, Đại gia vui sẽ cho các ngươi được toàn thây !"


Bùi Kỷ Long âm hiểm cười, thanh âm vang dội nói.


Thiết Huyết dong binh đoàn người sắc mặt hết sức khó coi, lần này Tàng Hổ khẳng định muốn diệt bọn họ.


"Lão già, ngươi có phải hay không già lẩm cẩm ? Đến, có giỏi liền đến cướp, nhiều lời như vậy làm gì ?"


Hồng Lăng tức giận nói, xích tiên trên tay vung lên, một đoàn hoả linh lực đi ra, đánh vào nhóm người Tàng Hổ gần nhất, bốn năm người hét lớn một tiếng, chấn bay ra xa, phun ra máu tươi, không biết sống chết.


Bùi Kỷ Long tức giận đến không nhẹ, Bùi Kỷ Nguyên cạnh hắn thấy vậy liền lên tiếng.


"Tiện nhân, đợi lát nữa bổn đại gia sẽ cho ngươi nằm dưới thân của ta mà run rẩy ..."


Hắn ánh mắt đảo qua Hồng Lăng quyến rũ thân người, liếm liếm môi, không che dấu chút nào *** ý.


"Đê tiện !"


Khương Ngọc lúc này cũng tức giận, trên tay hiện ra một thanh trường kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng tai thanh thế phóng đi, hướng Bùi Kỷ Nguyên yết hầu đâm đến.


Bùi Kỷ Long sắc mặt khẽ biến, không ngờ Khương Ngọc sẽ ra tay, vội đem đao lên ngăn trở, bất quá vẫn im lặng Lam Nguyệt lúc này liền động, ngăn trở hắn này đao cứu mạng.


Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Khương Ngọc kiếm xuyên thủng Bùi Kỷ Nguyên yết hầu, hắn hai mặt trợn trắng, biểu tình hoảng sợ, rốt cuộc chưa kịp kêu lên cứu mạng, cứ như vậy ngã xuống.


"Aaaa... Đệ đệ !!! Đáng chết ! Đáng chết ! Lên ! Giết cho ta ! Một tên cũng không để lại !"


Bùi Kỷ Long hét lớn, hai mắt đỏ rực nhìn Khương Ngọc, vun đao liền đánh đến.


Khương Ngọc cùng Lam Nguyệt song song ra tay, Hợp tác đánh Bùi Kỷ Long, Hồng Lăng, Thạch Sơn đám người phá vòng vây, tìm cách thoát đi.


Rốt cuộc bọn họ cũng không phải Tàng Hổ dong binh đoàn như vậy nhất đẳng dong binh đoàn, không qua bao lâu đã bị thương hơn một nửa, thậm chí cũng có chết đi.


Bất quá Tàng Hổ dong binh đoàn cũng không khá hơn bao nhiêu. Bùi Kỷ Long sắc mặt âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ, phải tốn như vậy lâu vẫn chưa diệt được này tiểu dong binh đoàn.


"Phách Lang Thuật !"


Bỗng Bùi Kỷ Long hét lớn, đại đao vun lên, tựa như bốc cháy hoả linh lực huyễn hoá thành một con hoả lang, hướng Lam Nguyệt cùng Khương Ngọc tạp tới.


Khương Ngọc gương mặt lạnh lùng, trên tay làm một cái kết ấn, thanh âm vang lên đến.


"Kim Cương Vạn Tiễn"


Hơn trăm chỉ kim tiễn trống rỗng xuất hiện quanh Khương Ngọc, hắn hơi phẩy tay, kim tiễn lao vun vút đến hoả lang, tạo nên ầm ầm va chạm thanh âm.


"Phá Linh Thuật"


Lam Nguyệt trong lòng niệm, trắng noãn tay nhẹ chuyển, màu lam ánh sáng nhẹ nhàng chuyện động, đánh vào Hoả lang, chỉ thấy đang gào thét mãnh liệt hoả lang thân ảnh dần dần phai nhạt, liên tục bị Kim Tiễn chấn lùi đi.


"Hồng Lăng, mượn tiên của ngươi một chút"


Lam Nguyệt thanh âm vang lên, Hồng Lăng chỉ thấy một trận hoa mắt, trường tiên trong tay đã không thấy bóng dáng.


"Ngươi..."


Nàng vừa định bất bình, đã thấy Lam Nguyệt thân ảnh nhảy lên cao, màu đỏ trường tiên như một con rắn linh động, lao vun vút đến chỗ Bùi Kỷ Long.


"Không biết lượng sức !"


Bùi Kỷ Long cười lạnh, hướng Lam Nguyệt đánh một chưởng, Lam Nguyệt thân ảnh chợt loé, nhanh như chớp né tránh. Lúc này nàng hét lên một tiếng:


"Đến !"


Bùi Kỷ Long hơi cười lạnh, vừa định thừa thắng tấn công, bỗng sau lưng chợt lạnh, hắn cả kinh xoay người né tránh, bất quá vẫn chậm một bước, chỉ tránh được điểm chí mạng.


Khương Ngọc trường kiếm đâm vào vào hắn vai, máu đỏ phun ra, Bùi Kỷ Long lảo đảo lui vài bước.


"Chết tiệt ! Dám đánh lén ta !! "


Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên.


"Đánh lén ? Ngượng ngùng, đây gọi là gậy ông đập lưng ông"


Lam Nguyệt đôi mắt trong trẻo, nhất chi lạnh lùng, cười như không cười nói.


_________________________




Lâu lắm mới viết tiếp~~


Các nàng đừng bỏ ta là được....


Mong các nàng tích cực đóng góp ý kiến cho truyện của ta ! Thân ái~~


(─‿‿─)