*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đoàn Trưởng, con Xích Kim Sư này có gì đó không đúng !"


Một người vừa né tránh công kích vừa hét lớn nói.


"Mọi người nhanh chóng lùi lại !"


Khương Ngọc nói lớn, nhanh chóng lùi về sau.


Lam Nguyệt cũng không ham chiến, nhanh chóng lùi lại. Nàng cũng phát hiện có vấn đề.


Lúc này Khương Ngọc mới trầm giọng nói:


"Đây không phải ngũ giai Xích Kim Sư, nó là một con lục giai Xích Kim Sư !!"


"Cái gì ?"


Mọi người kinh hô, hoàn toàn không thể tin tưởng. Lục giai cùng ngũ giai,  bọn họ không có khả năng không phân biệt được !!!


"Đoàn trưởng, có hay không nhầm lẫn a ? Này chỉ Xích Kim Sư rõ ràng biểu hiện ngũ giai a ! Chúng ta cũng không thể nhầm lẫn"


Một người trong đoàn lên tiếng, hoàn toàn không tin tưởng.


"Tam ca, có phải hay không ẩn tức thuật ?"


Khương Ngọc trầm mặc, nhưng sau đó vẫn gật đầu.


Mặc dù lùi lại, bất quá Xích Kim Sư vẫn không có buông tha ý định, Khương Ngọc để mọi người tụ lại, hắn trên tay nhiều hơn một kiện vật phẩm tạm thời tạo một kết giới.


Xích Kim Sư điên cuồng công kích lên kết giới, tạo ra từng đợt dao động, xem ra cũng không phải có thể chóng đỡ lâu.


"Pháp khí của ta chỉ chịu được hai lần công kích nữa, các ngươi tạm thời rời đi trước !"


Khương Ngọc nhanh chóng đạo, chuyện hôm nay chắc chắn có người ở nhún tay, nếu không một con ma thú sao có thể hội Ẩn tức thuật !?


Lam Nguyệt ánh mắt hơi nheo lại, màu lam con ngươi toả ra lạnh lẽo ánh sáng.


"Đoàn trưởng chúng ta cùng ngươi !"


Có người hô lên.


"Đúng, có đi cùng nhau rời đi"


"Đúng.."


Mọi người nhao nhao phụ hoạ.


Lam Nguyệt hơi kinh ngạc, nhìn một chút Khương Ngọc, tên này dường như mới làm đoàn trưởng chưa bao lâu, vậy mà lại thu được lòng người rồi ? Không tầm thường...


Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt Lam Nguyệt hơi loé, nàng mở miệng:


"Ta có cách !"


__________


Lúc này biên giới giữa đệ nhất khu và đệ nhị khu, dong binh đoàn đang đứng. Bùi Kỷ Nguyên âm trắc cười:


"Đại ca quả nhiên lợi hại ! Bọn Thiết Huyết dong binh đoàn hoàn toàn không hay biết cái họ đối phó là một con lục giai ma thú !"


Bùi Kỷ Long cười lạnh một tiếng:


"Một đám ô hợp, còn dám cùng Tàng Hổ dong binh đoàn ta đối địch ? Ha hả..."


"Đại ca anh minh"


Bùi Kỷ Nguyên nịnh hót nói, những người còn lại cũng nhanh chóng phụ hoạ.


Bùi Kỷ Long giơ tay lên, ra lệnh im lặng. Hắn âm trầm cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng:


"Đi ! Đi xem một chút ! Ta cũng muốn xem kẻ dám phỉ bán ta bộ dạng gì"


"Dạ "


Đám người nhanh chóng bước qua Thực cốt thủy suối, tiến vào Đệ Nhị khu.


Càng tiến đến gần Xích Kim Sư chỗ, Bùi Kỷ Long càng phát giác có chút không đúng. Không có thanh âm gì, chẳng lẽ Thiết Huyết dong binh đoàn cứ như vậy bị diệt ?


Bất quá hắn lại không nghĩ nhiều, lắc lắc đầu tiến về phía trước.


Tiến đến hang động khi, ai cũng kinh ngạc đến ngây ngốc. Có người kinh hô đến.


"Di ? Sao lại thế này ?"


Phía trước hoàn toàn không có một bóng người nào. Đến Xích Kim Sư cũng không thấy bóng dáng.


Bất quá đến xem thì nơi này cũng xảy ra một hồi kịch chiến.


"Đại ca, này..."


Bùi Kỷ Nguyên nuốt nước bọt, âm thầm kinh hãi.


Chẳng lẽ nói đám ô hợp Thiết Huyết diệt Xích Kim Sư ? Đánh chết hắn cũng không thừa nhận !! Sao có thể a ! Đó là lục giai ma thú a ! Cường đại lục giai ma thú ! Dù đại ca là Thực Hoá Cảnh cường giả ở cũng không phải nhanh như vậy liền diệt a !!


Bùi Kỷ Long sắc mặt âm trầm, con Xích Kim Sư này từ đệ tam khu đi ra, nơi này không là nó chính động, cũng không có cái gì báo vật tại, bất quá có cũng là nó trên người.


"Tìm"


Bùi Kỷ Long nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.


"Dạ"


Đám người nhanh đáp một tiến chia nhau ra tìm.


"Thiết Huyết dong binh đoàn, các ngươi dong binh đoàn hôm nay định phải diệt !!"


Phân phó xong thuộc hạ, Bùi Kỷ Long âm độc nói, gương mặt âm trầm tràn ra sát khí.


Dong binh đoàn đệ nhất, hắn tuyệt không để ai đoạt đi !!! Hắn tuyệt không để một dong binh đoàn như vậy uy hiếp.


________


Bên Thiết Huyết dong binh đoàn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi, thật tốt dưỡng thương.


Lần này Thiết Huyết dong binh đoàn thật sự phục rồi vị này Dạ Ảnh công tử. Cả Hồng Lăng bình thường không phục cũng bảo trì trầm mặc.


"Công tử, ngươi thật lợi hại a"


Thạch Sơn đôi mắt sùng bái nhìn Lam Nguyệt.


"May mắn thôi"


Lam Nguyệt nhàn nhạt nói, lần này đúng là phải nói cực kì may mắn.


Trước khi đi, nàng cũng tìm hiểu qua Xích Kim Sư. Mặc dù Xích Kim Sư lợi hại, bất quá vẫn có dược vật khắc chế.


Thủy Tinh thảo, này thảo liền chính là Xích Kim Sư khắc tinh.


Nó mùi hương hết sức đặc trưng, bề ngoài óng ánh trong suốt, tản ra mê hoặc linh khí. Bất quá loại này linh khí cực kì khắc chế Xích Kim Sư thuộc tính. Chỉ cần ở gần hoặc ngửi phải linh khí này, Xích Kim Sư toàn thân linh khí lập tức lấy nhanh nhất tốc độ giảm xuống. Này liền tiện nghi nhiều.


Lam Nguyệt giác quan hết sức linh mẫn, nàng đơn giản liền nghe đến Thủy Tinh thảo mùi hương, dẫn dụ đang nổi giận Xích Kim Sư đến gần, kia liền tiện nghi các nàng đối Xích Kim Sư tùy ý chém giết.


Lục giai lại như thế nào ? Chẳng phải đều bị diệt ?


Lần này chiến đấu làm nàng nhận thấy, bản thân vẫn quá yếu, nếu không có Thủy Tinh thảo, nàng tuyệt đối không có thắng như vậy dễ dàng.


"Nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn, chúng ta có thể trở về rồi. Mọi người nghĩ thế nào ?"


Khương Ngọc vừa dưỡng thương xong, mở mắt ra nói.


"Được, chúng ta nhanh trở về giao đãi a !"


"Đúng, lần này tổn thất cũng không nhỏ a"


Mọi người trong đoàn gật đầu phụ hoạ, lần này cùng Xích Kim Sư cấp 7 đấu, quá xa mọi người dự định.


"Tốt"


Khương Ngọc ứng một tiếng. Lần này Lạc Nhật sơn mạch cũng có chút kì lạ. Đệ tam khu ma thú lại như thế nào đến đệ nhị khu rồi ? Theo hắn biết nơi này ma thú cũng không thể loạn đi a.


Mà lúc này không ai chú ý đến, gần đó có hai bóng người tại ẩn nấp, nhìn đến bọn họ khi, hai người đối nhau gật đầu, chạy nhanh ly khai.


Bên kia, Bùi Kỷ Long gương mặt ám ám, âm trầm dữ tợn đến cực điểm, Bùi Kỷ Nguyên nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh. Đúng lúc này, có hai người chạy đến, đối Bùi Kỷ Long nói.


"Đoàn trưởng, chúng ta nhìn thấy người của Thiết Huyết dong binh đoàn, cách đây không xa"


Bùi Kỷ Nguyên gương mặt vui mừng, vội nói:


"Tốt ! Đại ca ! Chúng ta đi dạy dỗ chúng !"


Bùi Kỷ Long gương mặt hiện lên tàn nhẫn, lạnh giọng phân phó:


"Tất cả chuẩn bị, âm thầm tiếp cận bọn chúng, lần này chúng ta phải đồ sát Thiết Huyết dong binh đoàn !!"


"Dạ !"


___________________



(≧◔◡◔≦) Đầy trời sao đi >\\\<


(っ◕‿◕)っ ♥'