Lam Nguyệt sau khi tẩy đến nửa canh giờ, bẩn ba thùng nước mới hơi hài lòng bước ra.
Nàng không phải bị bệnh khiết phích, nhưng cái loại hương vị tanh tưởi kia,...!Quả thực khiếp người.
"Lạc Y, hôm nay ngươi mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi."
Lam Nguyệt lau khô tóc, nói với Lạc Y.
Lạc Y lại đứng ngây ra, trố mắt nhìn Lam Nguyệt.

Đôi mắt đen tròn mở to, cực kì ngây ngô, khiến Lam Nguyệt không nhịn được muốn nhéo một cái.

Bất quá nàng cũng không có làm gì.

Chỉ nghi hoặc hỏi:
"Ngươi làm sao ?"
"Tiểu thư...!Ngươi thật đẹp a ..."
Lạc Y nhìn nàng không chớp mắt, bật thốt lên.
Lạc Y ngây ngốc cũng không phải quá, Lam Nguyệt hiện tại dùng bốn chữ Khuynh Quốc Khuynh Thành để miêu tả cũng không phải quá đáng.
Nàng lần này khai linh mạch, chẳng những linh mạch thông suốt, làn da cũng như được một lần tẩy rửa qua, trắng noãn mịn màn, hoàn toàn không còn nét vàng sạm khô khốc như trước.

Đôi mắt màu u lam xinh đẹp, trong trẻo lại tinh tế.

Không phải linh động đáng yêu, mà tràn ngập một loại lạnh nhạt chi khí, một loại sâu thâm khó đoán.
Tóc đen tùy ý rơi rớt trên vai, rời rạt nhưng lại thêm mấy phần giản dị, tự nhiên.

Mày đẹp khẽ cong, tinh tế như hoạ, nồng đậm mi dài khẽ chớp động, tựa như cánh bướm sinh động, đẹp đẽ.

Nàng một thân thô sơ lam y, tuy không cao sang quý giá nhưng lại nhất phái ưu nhã, lạnh nhạt.
Khí chất cao quý, tựa như thiên địa sinh ra vương giả, khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.
Lam Nguyệt sờ sờ mặt, hiện tại nàng là phế vật xấu nữ của phủ thừa tướng, vẫn không nên quá nổi bật.

Xem ra phải dịch dung che giấu một chút.

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."
Lam Nguyệt đuổi Lạc Y rời đi, bản thân đến bên giường ngồi xếp bằng.
Hiện tại linh mạch đã khai, chuyện còn lại chính là cảm nhận linh khí, hội tụ đan điền chuyển hóa thành linh lực cho bản thân sử dụng.
Lam Nguyệt dựa theo khẩu quyết Phượng Lam Nguyệt đã học, hai mắt nhắm lại, dùng lực lượng tinh thần cảm nhận.

Nàng nhìn thấy xung quanh đen tối bắt đầu xuất hiện nho nhỏ đóm sáng, từ mờ ảo đến bắt đầu sáng hơn rõ ràng hơn, đây hẳn là thiên địa linh khí đi ! Một, hai, ba,...!Nàng nhìn thấy thật nhiều loại màu sắc a ! Đây là tình huống gì !? Không phải mỗi người sẽ cảm ứng được một loại màu sắc sao ? Sao nàng có thể nhìn thấy nhiều như vậy ? Chẳng lẽ khẩu quyết sai rồi ?
Nếu có Quân Vô Nhai ở đây thì tốt quá rồi.
Lam Nguyệt cũng chỉ nghi hoặc chốc lát, sao đó mặc kệ, chỉ cần là linh khí liền tốt, nàng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, tất cả linh khí quy về đan điền, Lam Nguyệt bắt đầu chuyển hoá.
Chỉ cần có thể chuyển hoá, nàng liền có thể bước lên con đường tu luyện !
Hiện tại Lam Nguyệt cũng không biết nên hấp thu cái nào mới đúng, chỉ có thể trước hấp thu linh lực xanh lam, kia đúng là thủy linh khí.
Thiên địa linh nguyên khí chia thành bảy loại nguyên tố, kim mộc thủy hoả thổ phong lôi.

Tượng trưng theo màu sắc, hoàng, lục, lam, xích, cam, bạch, tử.
Còn Lam Nguyệt vì sao lựa chọn hấp thụ Thủy linh khí, kia rất đơn giản, bởi vì trong không khí nàng cảm nhận được nhiều thủy linh khí nhất.
Lam Nguyệt suốt đêm hấp thụ thiên địa linh khí, chuyển hoá không ngừng vào đan điền của bản thân.
Ầm !
Lại đột phá !
Sơ Linh Cảnh !!
Đột phá cấp bậc thấp như Sơ Linh Cảnh này sẽ không gây động tĩnh quá lớn.

Càng lên cấp bậc cao cấp, khi đột phá sẽ mang đến thật lớn dị tượng.

Dị tượng càng lớn chứng tỏ người đột phá càng mạnh ! Giống như đột phá cảnh giới Hóa Thần, thiên địa biến sắc !
Đã quyết định theo con đường tu luyện, Lam Nguyệt tất nhiên cũng tìm hiểu rõ ràng tu luyện cấp bậc phân chia.
Mười cấp nhập môn, cùng cửu cấp gồm: Sơ Linh Cảnh, Tụ Linh Cảnh, Thực Hoá Cảnh, Động Thiên Cảnh, Pháp Linh Cảnh, Thiên Dương Cảnh, Thiên Tôn Cảnh, Đế Phân Cảnh, Thần Hoá Cảnh.

Mỗi cảnh chia thành sơ, trung, hậu ba cấp bậc.
Lam Nguyệt bằng một đêm liền đánh phá 10 cấp nhập môn trực tiếp nhảy lên Sơ Linh Cảnh, thiên phú tu luyện kiểu này nếu để bên ngoài biết được không biết sẽ cỡ nào kinh thiên động địa.
Nàng đến cạnh gương dùng một chút thủ thuật ở hiện đại được học, dịch dung một chút.

Chỉ chốc lát, Nhị tiểu thư ốm yếu của phủ tướng quân đã quay lại.
Mặc dù nơi này không đủ vật liệu, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Nhưng lam đồng có vẻ không giấu nổi ...
Mặc kệ, lam đồng vốn là dị năng của nàng, chỉ lúc sử dụng mới đặc biệt sáng lên, lúc bình thường sẽ là một màu xanh sẫm, nếu không nhìn kỹ cũng không dễ phát hiện, hẳn là sẽ không ai chú ý biến hoá nhỏ này a.
Hiện tại có lẽ nàng cần củng cố tu vi, còn không đến một tháng nữa liền hẹn với đám dong binh đoàn kia.

Oài, nàng còn phải nghĩ cách rời đi nữa a ! Dạo này hình như gây chú ý không ít, thật phiền phức !
Cửu Thiên Quyết, Nghịch Hành Phá Linh Thuật, nghe thôi đã cảm thấy phấn chấn a ! Nàng hiện tại đã là Sơ Linh Cảnh, đã có thể tu luyện công pháp a.
Lam Nguyệt nhắm mắt lại, nhìn một lượt qua công pháp.
Nàng theo chỉ dẫn, đem linh lực tụ ở đan điền di chuyển đến toàn thân, linh lực màu lam nhàn nhạt tản ra, Lam Nguyệt bị bao quanh bởi một vòng lam quang chói mắt, vô cùng xinh đẹp.
Hoá ra là như vậy !
Tu luyện Cửu Thiên Quyết yêu cầu thể chất thiên phú.

Thánh Linh Tiên Thể của nàng chính là một trong a ! Chẳng trách, nam tử kia nói vật quy nguyên chủ, xem ra chỉ có nàng có thể tu luyện a !
Lại nói, rốt cuộc nam tử kia là ai ? Tại sao lại giúp nàng ? Huyền Tịch !? Nàng trước đây chưa từng gặp người này, nếu nàng đã gặp qua, loại người như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không quên !!
Lam Nguyệt mở mắt ra, gương mặt thoáng qua nghi vấn, nàng nhớ lúc gặp mặt, hắn cuối cùng đã nói một câu.
Nhất định phải chờ ta...!Đến tìm ngươi...
Nàng rũ mi, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.
Huyền Tịch, ngươi rốt cuộc là ai !? Vì sao lại giúp ta !? Ta và ngươi đã từng quen biết sao...
Bỗng thanh âm Lạc Y truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Lam Nguyệt, cửa bị mở ra, Lạc Y gương mặt hốt hoàng lo lắng chạy đến.
"Tiểu thư ...!Không hay rồi ! Tướng quân gọi người đến đại sảnh !"
Lam Nguyệt ngưng mi, cái gì đến cũng đến a, nghe ra mấy hôm nay Phượng Lâm Thiên không tại tướng phủ, Phong Mị Nhi cũng không làm gì được nàng.

Lần này hay rồi, Phượng Lâm Thiên vừa trở về liền gọi nàng đến, hẳn là bị Phong Mị Nhi cáo trạng rõ a ! Cũng tốt, nàng đang không biết tìm cơ hội ở đâu a ? Xem ra lần này là cơ hội của nàng rồi.
Nàng cũng rất muốn nhìn thấy vị phụ thân trong truyền thuyết này a.
Người vừa lớn tiếng chất vấn là Thẩm gia chủ, cũng chính là phụ thân của Thẩm Minh Tu.
Lam Nguyệt cười như không cười nhìn Tuyên Vọng đang giả dạng Thẩm Minh Tu đứng trên trung tâm quảng trường.


Nàng muốn xem xem, chủ tử của hắn bị khó xử giữa đám người, hắn sẽ làm thế nào, đứng về phía nào đây.
Tuyên Vọng rũ mắt, nhìn hắn lúc này bình tĩnh thong dong, thực chất trong lòng loạn, đứng trước hai lựa chọn khó khăn.

Lúc này nếu hắn lựa chọn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, tiểu chủ tử của hắn có thể chỉ mất mặt cùng thất vọng về hắn mà thôi.

Nhưng nếu hắn vạch trần, cái giá phải trả là mạng của muội muội hắn.
Nhưng chủ tử hắn quen biết, không phải người bốc đồng gây rối, hành động tùy tiện.

Nàng luôn suy tính trước mọi chuyện, mọi thứ nắm chắc trong lòng bàn tay, chưa bao giờ không biết bất kỳ thứ gì mà đả thảo kinh xà.
Hắn rốt cuộc nên lựa chọn tin tưởng nàng, hay tiếp tục làm theo ý mình đây ?
“Kiên nhẫn của ta có hạn.”
Thanh âm Lam Nguyệt vang lên, lạnh nhạt, hờ hững.

Giọng của nàng kéo Tuyên Vọng về thực tế, khiến hắn giật mình.
Thẩm gia chủ bị nàng bỏ qua, tức giật đến râu mép run lên, quát mắng:
“Ngươi không còn gì để nói ? Tốt, tốt lắm, người đâu, còn không đem ả kéo xuống !”
Mặc dù là nói như vậy, nhưng lại có ai dám tiến lên đem nàng kéo xuống.

Mặc dù không nhìn thấu được tu vi của Lam Nguyệt, nhưng uy áp trên người nàng, có thể nói mạnh hơn bất kỳ kẻ nào ở đây.
Dù là mệnh lệnh của gia chủ, nhưng có kẻ nào lại dám liều mạng không sợ chết xông lên ? Kẻ mạnh luôn có cái uy của kẻ mạnh, bọn họ cũng chỉ dám đem nàng bao vây, lại cũng không thể nào làm gì được nàng.
Tuyên Vọng bấu chặt hai tay vào tay áo, sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Hắn cảm thấy bản thân dù làm theo lời Thẩm Tùng, cũng chưa chắc có thể cứu được Đan Nhi.

Nhưng mà tiểu chủ tử…
Tuyên Vọng nới lỏng lòng bàn tay, xếp lại quạt giấy, hắn tiến lên một bước, đi đến trước mặt Lam Nguyệt, ánh mắt lúc này nghiêm nghị lại bình tĩnh đến kỳ lạ, cũng không biết hắn đang hạ quyết tâm gì.
Thẩm Tùng mắt thấy mọi chuyện không ổn, đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, khiến mọi kế hoạch của hắn đều bị đảo lộn, lúc này đây cũng chỉ có thể trông cậy vào Tuyên Vọng có thể vì Thẩm Đan Nhi trong tay hắn mà ngoan ngoãn phục tùng.

Nhưng lúc này hành động của Tuyên Vọng, khiến hắn có cảm giác nguy cơ vô cùng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tuyên Vọng cung kính hành lễ với Lam Nguyệt, hắn quỳ một chân xuống, thanh âm cũng thay đổi, trở nên trầm hơn Thẩm Minh Tu một chút.
“Tuyên Vọng, bái kiến chủ tử.”
Một câu này của hắn, khiến sắc mặt Thẩm Minh Tu và Thẩm Tùng hết sức đặc sắc, mọi người xung quanh cũng ồn ào hóng chuyện.
“Chuyện gì vậy ? Đây thật sự không phải Thẩm thiếu chủ ?”

“Thẩm gia vậy mà gian lận trong đại hội ! Tìm cao thủ thay Thẩm Minh Tu thi đấu !”
“Đúng là không xem Công hội luyện đan sư ra gì mà ! Thẩm gia là muốn thách thức uy quyền của công hội sao !”
“Không ai tò mò Tuyên Vọng này là ai sao ? Ta chưa từng nghe qua cái tên này.”
“Ta cũng chưa từng nghe qua.”
“…”
Lam nguyệt liếc hắn một cái, coi như ngươi còn không có đưa ra lựa chọn ngu xuẩn.

Nàng nhàn nhạt lên tiếng:
“Ngươi còn không đem lớp mặt giả kia gỡ xuống ? Mang dung mạo của kẻ thù, không cảm thấy ghê tởm ?”
Tuyên Vọng mím môi, bàn tay đưa lên mặt, linh lực hơi lóe lên, dung mạo đã chuyển thành một gương mặt hoàn toàn khác, so với Thẩm Minh Tu càng tuấn mỹ hơn nhiều, mất đi nét đẹp thanh tú, đôi mắt đào hoa càng khiến hắn trở nên yêu mị.
“Thẩm Minh Dạ !!”
Lần này người lớn tiếng lại là Mạc Tử Uyên, bộ dạng kích động lúc này của chiến thần Tây m quốc, đúng là khó gặp.

Lam Nguyệt hơi nâng mi, nàng biết Mạc Tử Uyên vì sao kích động như vậy, suy cho cùng nhiều năm nay, hắn đều nghĩ Thẩm Minh Dạ đã chết.

Hiện tại người đột nhiên sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, bất ngờ cũng là điều đương nhiên.
Tuyên Vọng ngược lại không phản ứng gì trước Mạc Tử Uyên, thanh âm hắn lạnh nhạt đem mọi chuyện vạch trần:
“Thẩm Tùng vì muốn Thẩm Minh Tu giành chiến thắng trong đại hội, dùng muội muội ta ép buộc ta thay thế Thẩm Minh Tu tham gia đại hội luyện dược sư này, giành lấy quán quân, nâng cao địa vị của Thẩm gia cho cuộc tuyển chọn đệ tử Tam tông ở Thánh địa.”
Trước khi Đại Tuyển chọn đệ tử Tam đại Tông môn diễn ra, Tứ quốc sẽ tiến hành một cuộc sàng lọc trước, mỗi đế quốc cũng chỉ có mười người có thể đi Thánh địa tham dự cuộc Tuyển chọn.
“Ngươi ngậm máu phun người !”
Thẩm Minh Tu sắc mặt xanh trắng, lần này cũng không thể tiếp tục giảo biện, người trong cuộc chủ động khai ra, hắn quả thật không có cách nào cứu vãn được nữa.
“Vương gia, Các vị trưởng lão, tại hạ là bị ép buộc, hoàn toàn không có ý lừa gạt vị trí Quán quân như Thẩm Minh Dạ nói ! Hắn ta chẳng qua là một kẻ bị trục xuất ! Ở Tây m quốc vốn không có quyền lên tiếng !”
Nghe lời này, ánh mắt Lam Nguyệt sắc lạnh, uy áp đánh thẳng vào Thẩm Minh Tu, thanh âm lạnh lẽo:
“Huyền Linh đại lục, cường giả vi tôn.

Vậy ngươi nói, ta có đủ quyền lên tiếng chưa, hửm ?”
Thẩm Minh tu trực tiếp bị uy áp Thiên Dương Cảnh áp đến sắc mặt trắng bệch, nằm rạp xuống đất, miệng phun máu tươi, một lời cũng không mở miệng nói được.
“Dừng tay !”
Thẩm tùng nhìn nhi tử bị thương, gầm lớn một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu xông lên công kích Lam Nguyệt, chỉ là công kích của hắn còn chưa chạm đến Lam Nguyệt, đã bị một màn song linh lực bắn ngược lại, đem hắn đánh thẳng vào vách tường, tạo thành một lỗ hổng lớn trên tường.
Sắc mặt người Thẩm gia tái đi, nhìn nam nhân tựa Thần chi đột ngột xuất hiện, không khí không khỏi lặng ngắt như tờ.
Là vị cường giả kia ! Hắn hôm đó chỉ động nhẹ một chút đã bắt được Ma tu kia, hôm nay lại nhẹ nhàng đánh bay cường giả Pháp Linh cảnh đỉnh phong !
Người này, không một ai ở đây dám chọc vào ! Bởi vì hắn quá kh ủng bố !