Cứ như thế, lại trôi qua 2 ngày.
Nguyệt Ninh vẫn ngủ, chưa từng thức dậy từ lúc ấy.
Hệ thống vẫn cứ ngồi đợi, lâu lâu lại xem tình hình của Tần Trạch và Nhạc Dao Dao.
Tiểu Bạch rất chăm chỉ, nó muốn cập nhật hết tất cả tin tức, chỉ cần đợi ký chủ tỉnh lại thì nó sẽ báo cáo, ký chủ sẽ không còn lo lắng khi bản thân ngủ quá nhiều, mà không biết tin tức.
Tiểu Bạch có một chấp niệm, đó là hy vọng ký chủ tỉnh lại.
Tuy là như vậy, nhưng nó vẫn tiếp tục thu nhập thông tin.
Dạo gần đây công ty của Tần Trạch lại có chuyển biến tốt, hắn đang leo lên lại vị trí kia.
Ba gia tộc kia đã dừng tay, Phía bên WL cũng đã qua lại với Tần Trạch.

Bởi vì WL tìm được tên gián điệp, hắn ta là người của chính phủ phái đến.

Vì thế cho nên WL nghĩ rằng tài liệu usb kia bị mất là do yên nội gián kia đánh cắp.
WL nghĩ như thế, vì vậy bọn họ lập tức gửi lời xin lỗi một cách chân thành đến cho Tần Trạch.

Sau đó còn giao cho hắn một vài mối làm ăn quan trọng, đồng thời còn giúp hắn giải quyết ba gia tộc kia và Mộ gia.

WL trực tiếp đối đầu với chính phủ, bởi vì họ cho rằng chính phủ là người đứng sau.
Mộ Dung Duật nghe theo sự chỉ dẫn từ trước của Nguyệt Ninh, vì thế tránh được một lần truy quét này.

Sau lần đó, hắn liền tự nhận là đàn em của Nguyệt Ninh.
Mộ Dung Duật gọi cho Nguyệt Ninh mãi vẫn không được, vì thế hắn đến tận nhà để tìm.
Mộ Dung Duật bấm chuông rất lâu nhưng vẫn không ai mở cửa.

Cuối cùng cảnh cửa lại tự động mở ra, một con mèo trắng, trên lưng có đôi cánh nhỏ đang ngồi trước cửa nhìn hắn.
Cửa nhà của Nguyệt Ninh là dùng mật khẩu để mở, Tiểu Bạch dùng mã hóa để cửa tự động mở.
Đến khi Mộ Dung Duật nhìn thấy một con mèo đang ngồi tại cửa nhìn hắn chằm chằm, trái tim xém chút nữa rơi ra ngoài.
Tiểu Bạch đi trước, Mộ Dung Duật theo sau.

Cứ thế, một người một mèo tiến vào phòng của Nguyệt Ninh.
Mộ Dung Duật nhìn thấy Nguyệt Ninh nằm trên giường, gương mặt không chút sức sống, hắn chợt ngây người.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Mộ Dung Duật vẫn ngồi tại đó.

Hắn cuối cùng cũng chịu không được, liền gọi cho bác sĩ đến khám.
Bác sĩ kia nói, nàng đã chết.

Tuy khưng biết vì sao tim còn đập, nhưng máu và các cơ quan khác đã ngừng hoạt động.
Mộ Dung Duật không tin, hắn đuổi ra vị bác sĩ kia, sau đó tiếp tục ngồi ngốc tại đó.
Mộ Dung Duật ngốc ngốc, hắn quyết định ở lại đây đợi nàng tỉnh lại.

Nàng là đại tỷ của hắn, hắn còn chưa chính thức thông báo, vì thế nàng ấy tuyệt đối không được có chuyện gì.
Vì thế, tại nhà của Nguyệt Ninh lại có thêm một thành viên mới mặc dù là không mời mà đến.


Thời gian tiếp tục trôi, đã qua một tuần, Nguyệt Ninh vẫn không tỉnh.
Hệ thống vẫn ngoan ngoãn, vẫn một chấp niệm kia.

Nó im lặng xem xét tình hình của nam nữ chính, thu nhập thông tin.
Bởi vì chuyện của công ty đã được tổ chức kia giải quyết, vì thế tâm trạng của Tần Trạch rất tốt.
Tần Trạch có một nữ nhân ở bên ngoài, nữ nhân kia trông rất đáng yêu, trong sáng.
Bởi vì Nhạc Dao Dao có thai nên không thể giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn, vì thế Tần Trạch ra ngoài tìm người để phát tiết.
Trùng hợp thay, hắn tìm thấy một cô gái rất thanh thuần, đáng yêu.

Nàng ta một lòng một dạ, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.
Nhu cầu của hắn rất cao, mà nữ nhân này có thể thõa mãn hắn mọi lúc.

Không giống như Nhạc Dao Dao, miệng thì luôn từ chối hắn, nhưng cơ thể lại phản ứng kịch liệt.
Hắn thích nữ nhân thành thật hơn, đặc biệt là ở trên giường.
Nữ nhân vẻ mặt thanh thuần, trên giường phóng đãng.

Một người như thế, có nam nhân nào lại không thích?
Cứ như thế, Tần Trạch cùng nữ nhân kia căn ga giường ngày đêm mà không biết mệt.
Đến khi Nhạc Dao Dao cảm thấy có sự khác lạ, thì đã muộn.

Hôm nay, Nhạc Dao Dao thân thể khá tốt, vì thế nàng ta đích thân xuống bếp nấu cho Tần Trạch một chén canh gà.
Sau khi nấu xong, Nhạc Dao Dao ngồi đợi tại phòng khách.
Nhạc Dao Dao nghĩ rằng vì nàng đang mang thai con của hắn, cho nên Tần Trạch cho phép nàng đi lại trong biệt thự, không còn phải ở trong tầng hầm như lúc trước.
Cũng có thể bởi vì nàng quá mức ngoan ngoãn, khiến cho Tần Trạch động lòng?Vì thế nên mới thả nàng ra khỏi tầng hầm âm u kia?
Nhạc Dao Dao ngồi thẫn thờ rất lâu, đến khi kim phút của đồng hồ lại về đúng vị trí cũ, lại một giờ trôi qua, Tần Trạch vẫn chưa về.
Nhạc Dao Dao tiếp tục đợi, 4 tiếng lại trôi qua, canh trên bàn đã nguội lạnh.
Qua tiếng thứ 5, cuối cùng nàng cũng không thể đợi được nữa.

Nhạc Dao Dao chạy xuống hỏi quản gia, nàng muốn biết khi nào Tần Trạch trở về.

Đã ba ngày hắn không trở về, nàng có cảm giác bất an.
Vị quản gia gương mặt cung kính mà nhìn Nhạc Dao Dao: "Nhạc tiểu thư, có lẽ hôm nay chủ nhân không có trở về.

Cô có chuyện gì thì có thể nói với lão già này, đợi đến khi chủ nhân rãnh rỗi thì tôi sẽ truyền lại giúp tiểu thư".