Nguyệt Ninh: "..."
Hệ thống tiếp tục lãi nhãi: [Theo cốt truyện, đứa bé này sẽ không giữ lại được.

Nam nữ chính ngược nhau, cuối cùng hóa giải hiểu lầm.

[Tuy hiểu lầm không còn nữa, nhưng nữ chính đã quá mệt mỏi nên sẽ trốn ra nước ngoài, 5 năm sau nàng ta trở về cùng thiên tài bảo bảo.

Sau đó, thiên tài bảo bảo sẽ hàn gắn nam nữ chính quay trở về với nhau, cuối cùng là HE!]
Nguyệt Ninh: "..." Có cần nhắc lại rõ ràng đến thế không?
Nguyệt Ninh thở dài, nàng không muốn ngồi nghe diễn biến cốt truyện: "Được rồi, ta biết"
Hai con hàng nam nữ chính cứ làm cho nàng mệt mỏi, không biết khi nào mới kết thúc chuyện này?
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, nàng quyết định xem nam nữ chính thông qua màn hình hệ thống, nàng muốn xem thử bọn họ đang làm cái quái gì.


Sau đó dựa vào tình tiết mà phá hỏng bọn họ, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
Tuy nói là như vậy, nhưng nàng cũng biết chuyện này không đơn giản như nàng đã nghĩ.
Bên này, sau khi Nhạc Dao Dao biết bản thân có thai thì vừa mừng vừa sợ.
Nàng ta vui là bởi vì trong bụng đã có một đứa nhỏ mang dòng máu của nàng và Tần Trạch.

Nàng ta cũng rất sợ hãi, sợ rằng Tần Trạch sẽ không cho nàng ta giữ đứa bé, hoặc sẽ đem đứa bé rời xa nàng.
Nhạc Dao Dao trở nên vô cùng ngoan ngoãn, nàng ta nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

Bởi vì nàng ta biết bản thân đã mang trong mình một đứa bé, cho nên tình yêu thương của mẹ đã trỗi dậy.
Nàng ta càng ngoan ngoãn, càng im lặng thì Tần Trạch càng thêm kì lạ.

Dường như hắn có cảm giác Nhạc Dao Dao không phải như thế này, nàng ta là người rất dễ tổn thương, dễ vấy bẩn.
Nguyệt Ninh: "..." Đầu óc quả nhiên là có vấn đề!
Nàng giật giật khóe miệng, dường như nghe được một câu kì quái nào đó.

Dễ tổn thương? Dễ vấy bẩn? Ha hả?! Có lẽ chỉ có Tần Trạch mới có thể làm Nhạc Dao Dao bị tổn thương, bị vấy bẩn gì đó mà thôi.

Hắn có thể dùng ngôn ngữ để xúc phạm nàng ta, còn có thể dùng thân dưới để chà đạp vấy bẩn nàng ta.

Làm Nhạc Dao Dao đau khổ, tựa như sắp chết đến nơi.
Nhưng nghĩ kĩ lại xem, trước khi bọn họ ngược thân ngược tâm thì Nhạc Dao Dao đã làm gì? Có Dễ bị tổn thương, dễ bị vấy bẩn hay không a?

Nhạc Dao Dao moi thận và tử cung của em gái, kêu rằng đó là Nhạc Linh Nhi nợ nàng ta.

Sau đó thì sao? Nàng ta đem những thứ kia vứt xuống đất, dùng gót giày mà giẫm nát!
Còn nữa, nàng ta đã làm gì với mẹ của mình? Nhạc Dao Dao kéo người mẹ hết lòng vì nàng ta ra đỡ đạn thay, nói rằng chuyện mang thận và tử cung kia là do mẹ mình xúi giục, nàng ta chỉ là ngu ngốc nghe theo mà thôi!
Sau khi mọi chuyện đỗ vỡ, nàng ta đổ hết trách nhiệm lên đầu của mẹ mình và em gái.

Đây có phải hành động của một người dễ bị tổn thương, dễ bị vấy bẩn hay không?
Nàng ta không hề giống như thiên sứ, có lẽ chỉ là một giống loài nào đó đội lớp da người lên mà thôi.
Nguyệt Ninh lười biếng, nàng duỗi người một cái, sau đó tắt đi màn hình rồi lăn ra ngủ.
Dạo gần đây nàng ngủ rất nhiều, có vẻ như cơ thể này không thể chịu được nữa rồi.
Tiểu Bạch nhìn thấy màn này, nó theo thống kê những ngày gần đây của Nguyệt Ninh thì đã biết ký chủ chắc chắn có chuyện gì đó.
Dạo gầy đây ký chủ ngủ rất nhiều, nhịp tim và càc cơ quan các trở nên suy yếu hơn trước, nó đã lo lắng cả tuần nay.
Lần này nhìn thấy Nguyệt Ninh yếu ớt như vậy, có thực sự sợ hãi.

Hệ thống tự an ủi bản thân, an ủi rằng ngày mai ký chủ sẽ tỉnh lại, sau đó cười rồi nói rằng nó ngốc, cứ suy nghĩ lung tung.
Nó cứ như vậy mà an ủi bản thân, nhưng đến ngày thứ ba, Nguyệt Ninh vẫn không tỉnh.

Lúc này, hệ thống không thể tự lừa dối bản thân được nữa, nó liều mạng đi tìm thứ gì đó có thể giúp Nguyệt Ninh tỉnh lại.
Hệ thống bắt đầu đi tìm, từ chủ hệ thống, từ Cửa Hàng Quy Đổi, đến những vật phẩm từ nơi khác trong phạm vi có thể tìm kiếm,...!Nó tìm ngày tìm đêm, nhưng vẫn không thấy.
Tuy rằng có một vật phẩm như vậy, nhưng nó không có đủ quyền hạn để mua.
Lần đầu tiên, hệ thống biết rằng bản thân là một cái thứ vô dụng.

Nó tự cho rằng bản thân có thể làm mọi thứ, nhưng sự thật đã nói cho nó biết, bản thân nó chính là một cái rác rưởi.

Tiểu Bạch sợ hãi, lần đầu tiên nó biết đến từ Khóc có cảm giác như thế nào.
Hiện tại nó không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi nhìn Nguyệt Ninh, hi vọng nàng thức dậy.
Rõ ràng là một cái hệ thống không tình cảm, nhưng cái thứ ướt ướt trên mắt này là như thế nào? Tại sao lau mãi mà không sạch? Tại sao cứ chảy ra mãi thế?
Chủ Thần, bổn hệ thống bị lỗi rồi, cái thứ nước trong suốt này từ đâu mà chảy ra vậy? Bổn hệ thống không có tim, vì sao lại đau lòng như vậy? Rõ ràng là bị lỗi rồi!