Mộ Dung Duật nhìn Nhạc Dao Dao sau đó nói: "Bây giờ không phải là lúc để nói những cái này, hôm nay tôi đến đây là để đưa em ra khỏi nơi này"
Giọng nói của Mộ Dung Duật mang theo sủng nịnh: "Tiểu Nhạc, em có muốn cùng tôi rời khỏi đây không?"
Nghe thấy câu nói kia, ánh mắt Nhạc Dao Dao sáng lên.

Nhưng rất nhanh liền vụt tắt, dường như nàng ta đã nghĩ tới cái gì đó, hoảng sợ mà lắc đầu.
Nàng không thể rời đi, nếu như bị Tần Trạch biết được thì Mộ Dung Duật sẽ phải chết.
Nhạc Dao Dao không muốn Mộ Dung Duật chết, nàng ta lộp bộp rơi nước mắt nhìn có vẻ vô cùng đáng thương.
Thiên Âm nắm chặt tay Nhạc Dao Dao nói: "Dao Dao, em phải đi cùng Mộ Dung Duật.

Nếu em vẫn ở chỗ củ Tần Trạch, không biết hắn sẽ đối xử với em như thế nào"

Mộ Dung Duật còn nói thêm: "Tôi và Thiên Âm tiểu thư đã bàn tính ổn thỏa rồi, bây giờ chỉ cần em theo tôi đi là được, em không cần phải lo lắng"
Nhạc Dao Dao ấp úng mở miệng: "Nhưng mà..."
Thiên Âm có chút bực bội, nàng ta khẽ nhíu mày: "Nhưng mà cái gì nữa? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ còn định kéo dài đến bao giờ?"
Rốt cuộc là nàng ta có muốn đi hay không? Hay là đã yêu cái yên súc sinh kia rồi? Vì thế mới không muốn đi?
Nếu như nàng ta yêu Tần Trạch thì nàng không còn gì để nói.

Nếu chuyện này là thật thì nên cắt đứt quan hệ với Nhạc Dao Dao, nàng cảm thấy buồn nôn loại người người như vậy.
Nhạc Dao Dao khóc lóc nói: "Nhưng nếu như Tần Trạch biết được thì hắn sẽ không buôbg tha cho chúng ta! Không, em không thể đi!"
Ánh mắt của Mộ Dung Duật trở nên lạnh lẽo: "Đừng nghĩ nhiều, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn không có cơ hội đó"
Mặc dù gặp Nhạc Dao Dao ở đây là sự trùng hợp, hắn vốn định cứu nàng vào lúc có cơ hội thích hợp.

Tuy rằng gấp rút tiến hành kế hoạch cứu nàng lần này, nhưng hắn vẫn tin rằng có thể cứu được nàng ấy.
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo kia của Mộ Dung Duật, Nhạc Dao Dao hoảng sợ mà hỏi:"A Duật, ngươi định giết Tần Trạch hay sao?"
Mộ Dung Duật xoa đầu Nhạc Dao Dao sau đó nói: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là em nên đi thay quần áo chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này"
Nhạc Dao Dao tiếp tục khóc lóc: "A Duật, ta không muốn hai người vì tôi mà đánh nhau, ngươi sống ta chết như vậy.

Có thể tha cho hắn một mạng được hay không?"
Thiên Âm nhíu mày, giọng nói của nàng có chút không thoải mái: "Em bị hắn cầm tù, bị ép làm những chuyện dơ bẩn kia mà còn muốn nói giúp hắn? Muốn xin cho hắn một con đường sống?"
Đầu óc của cô ta có bệnh? Thiên Âm cảm giác bản thân vô cùng đau đầu khi phải cùng nàng ta nói chuyện.


Có lẽ nàng đã đoán đúng, Nhạc Dao Dao đã yêu Tần Trạch.
Thiên Âm nghĩ nghĩ một lúc, sau đó quyết định rằng sau chuyện này sẽ cắt đứt liên lạc với Nhạc Dao Dao.
Mộ Dung Duật lại tiếp tục nói: "Không phải là tôi không muốn tha cho hắn, mà là hắn không muốn tha cho chúng ta.

Hắn cũng không phải loại người tốt đẹp gì, giết hắn cũng tốt"
Thiên Âm cắt đứt lời nói của Mộ Dung Duật, nàng nhanh chóng nói:"Bây giờ không phải là lúc để nói những lời này, Nhạc Dao Dao, em mau đi thay quần áo đi, chị và Mộ Dung Duật sẽ ở bên ngoài tiếp ứng bọn chúng"
Sau chuyện này nàng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Nhạc Dao Dao nữa, Thiên Âm cảm thấy Mộ Dung Duật yêu nàng ta là một sai lầm lớn, nhưng dù sao đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến nàng.
Bọn họ cứ việc đấu đá lẫn nhau, nàng không quan tâm, dù sao cũng không phải chuyện của nàng.

Hiện tại bây giờ là giúp nàng ta trốn thoát thành công, sau đó đường ai nấy đi!
Nhạc Dao Dao không hề để ý đến cách nói chuyện của Thiên Âm có chút thay đổi, nàng ta vẫn cứ do dự: "Nhưng mà em..."
Thiên Âm không cho nàng ta nói hết câu, nàng đã kéo tay Nhạc Dao Dao vào phòng thay quần áo.

Thiên Âm nhíu mày: "Không có nhưng nhị gì hết, chị đã bất chấp nguy hiểm để giúp em, nếu như em bỏ lỡ cơ hội này thì có lẽ không thể trốn thoát thêm lần nào được nữa".
Nếu có thêm một lần trốn thoát đi nữa thì nàng cũng không bao giờ giúp đỡ Nhạc Dao Dao.
Nhạc Dao Dao tựa như sắp khóc, nàng ta nhìn Mộ Dung Duật.

Tuy rằng nàng rất hận Tần Trạch, cũng rất muốn trốn khỏi đây nhưng cũng không muốn Tần Trạch chết.
Tuy rằng Tần Trạch nham hiểm hung ác nhưng cũng không nỡ nhìn thấy hắn đau khổ, càng không đến mức phải khiến hắn chết.
Nhạc Dao Dao bị Thiên Âm đem vào phòng thay đồ, sau đó nàng ta đưa cho Nhạc Dao Dao một bộ quần áo của công nhân quét dọn vệ sinh.
Nhạc Dao Dao cầm bộ trang phục, nàng ta thấp thỏm hỏi: "Em có thể trốn thoát thành công không?"
Thiên Âm trả lời qua loa, nàng lười khi phải nói chuyện với một người mang lương tâm Thánh Mẫu như Nhạc Dao Dao: "Yên tâm đi, sẽ không sao đâu"