Nguyệt Ninh thở dài một hơi, nàng cảm thấy từ khi Mộ Dung Duật thoát ra khỏi cốt truyện hắn liền biến đổi.

Lúc trước hắn là ngục bá đại thiếu gia, hung hăng nhưng vẫn ngọt ngào với mình Nhạc Dao Dao.
Thế nhưng hiện tại, hắn cắm đầu vào sự nghiệp, là một tiểu nãi cẩu chăm chỉ kèm theo có chút ngu ngốc.
Nguyệt Ninh: "..." Ai rồi cũng sẽ thay đổi, quan trọng là thay đổi tốt hay xấu mà thôi.

Riêng về Mộ Dung Duật, nàng cảm thấy lần thay đổi này không phải là xấu, mà là có chút tốt.
Dù sao thì, nếu ai có quan hệ với Nhạc Dao Dao đều không có kết quả tốt, kể cả nàng.
Bởi vì bọn họ chính là pháo hôi, một cái nhân vật phụ có nhiệm vụ tạo các tình tiết mới, thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính một cách nhanh chóng nhất.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền phải lĩnh cơm hộp.


Bởi lẽ, tác giả lười nghĩ đến kết thúc cho bọn họ, vì thế liền cho họ đi tìm chết.

Nếu không phải như vậy, thì họ liền gặp sự cố nào đó, sau đó mất mạng.
Loại tình huống này nàng thấy rất nhiều trong tiểu thuyết, vì vậy liền quen thuộc motip này.
Nguyệt Ninh cảm thấy, vào một ngày nào đó, khi nàng tích góp đủ 1000 điểm công đức, nàng liền cho vị tác giả kia trải nghiệm thử cảm giác này.
Cảm giác làm một cái pháo hôi, chỉ có thể đi theo cốt truyện, sau đó lĩnh cơm hộp!
Nguyệt Ninh lại tiếp tục thở dài, nàng cảm thấy nhân sinh của mình thật mệt mỏi, thật bi ai.
Vì thế, nàng liền khiến Nhạc Dao Dao không thể yên ổn mà sống! Nàng đau khổ, tất cả mọi người đều phải đau khổ!
Có phúc tự hưởng, có họa cùng chia! Ha ha đát!
Phun tào một hồi lâu, cuối cùng Nguyệt Ninh mới lấy lại tinh thần.

Vì thế, nàng liền gọi hệ thống ra, sau đó bắt đầu tung tin đồn nhảm.
Nàng cho hệ thống làm một cái bài viết liên quan đến Tần Trạch và Nhạc Dao Dao ở bên nhau, sau đó còn tốt bụng đưa ra một số bằng chứng thiết thực như video, ảnh chụp,...
Sau đó hệ thống bắt đầu đưa bài viết kia lên mạng, đưa đi khắp mọi nơi.
Rất nhanh, mọi người liền biết Nhạc Dao Dao dựa vào quy tắc ngầm, dựa vào đùi vàng mà leo lên.
Hôm ấy, Nhạc Dao Dao vừa diễn xong phần của mình, nàng ta liền vào phòng thay đồ để thay trang phục.

Không biết có trùng hợp hay không, nhưng nàng ta đã nghe thấy những thứ không nên nghe.

Nhạc Dao Dao đứng tại góc khuất, nàng ta nghe rõ từng chữ một, bọn họ đang bàn luận về nàng.

"A, các người biết gì không? Cái diễn viên số 1 gì gì đấy, có tin đồn rằng nàng ta dùng quy tắc ngầm để leo lên đấy!"
"Hừ, không phải tin đồn, mà là thật sự! Bằng chứng rõ ràng như vậy, nàng ta còn có thể chối hay sao a?"
"Hình như nàng ta tên Nhạc Dao Dao đúng không?"
"Đúng rồi đấy, mà tôi còn nghe nói rằng, tháng trước nàng ta chỉ là một cái diễn viên quần chúng mà thôi, nhưng hiện tại thì sao, nàng ta đã cầm vai nữ chính số 1! Đây không phải dùng quy tắc ngầm thì là cái gì a?"
"Nga, vậy là cô không biết rồi, để tôi kề cho cô nghe! Vài tháng trước, cô ta đi tham gia sự kiện tại một khách sạn cao cấp.

Lúc ấy, cô ta bị một vị đạo diễn sờ mó...!Các cô biết sau đó như thế nào không? Cô ta đã đánh vào mặt vị đạo diễn kia, sau đó rời đi!"
Nữ nhân kia tiếp tục nói thêm: "Lúc đó, tôi ở gần cô ta, trùng hợp rằng tôi nghe thấy cô ta mắng vị đạo diễn kia! Cô ta nói cô ta không phải loại kỹ nữ lăn giường với đàn ông để đạt được mục đích, cô ta sẽ tự mình leo lên bằng chính thực lực của mình."
"Nga, tôi nhớ rồi! Hôm trước tôi cũng nghe thấy nàng ta cùng trợ lý nói chuyện, cô ta nói cái gì kỹ nữ, cái gì ghê tỡm buồn nôn...!Lúc ấy tôi ở xa, chỉ nghe được như vậy."
"Ha ha, không ngờ loại kỹ nữ mà cô ghét nhất, ghê tỡm nhất kia...!Hiện tại cô ta cũng đưa chân vào!"
"Ha, nhưng người ta là loại kỹ nữ cao cấp chỉ phục vụ cho vị tổng tài kia, đâu giống như những loại khác đâu chứ!"

"Chẳng qua bản thân cô ta cũng chỉ là một loại kỹ nữ mà thôi, vì thế có tư cách gì mà khinh thường chúng ta cơ chứ? Còn giả vờ thanh cao, xem bản thân mình là thần thánh ư? Nực cười!"
"Cô không thấy ư? Hiện tại nàng ta có bốn trợ lý, còn có 4 vệ sĩ...!Nhìn là biết, cô ta tự cho bản thân ka thần thánh rồi!"
"Xùy, chẳng qua cũng chỉ là lăn lộn với nam nhân để leo lên mà thôi, tôi đang chờ xem khi nào cô ta bị đá!"
"Đúng, tôi cảm thấy tự mình leo lên vẫn là tốt nhất! Tuy tôi chỉ diễn cái vai nho nhỏ, nhưng vẫn thực tốt! Dú sao đây cũng là công sức 4 năm nay tôi bỏ ra, hoàn toàn xứng đáng!
"Được rồi, được rồi! Tan làm rồi kìa, chúng ta đi về thôi.

Quan tâm làm chi cái loại người như nàng ta, đúng chứ?!"
"Về thôi, về thôi! Tôi cũng đói rồi..."
Đợi đến khi mọi người rời đi hết, Nhạc Dao Dao mới từ từ bước ra với gương mặt tái xanh, vặn vẹo.