Bên này, trong khi Nhạc Dao Dao đang đau thương cực độ thì Nguyệt Ninh vẫn rất nhàn nhã mà xem cung đấu.
Nguyệt Ninh rất muốn cho Nhạc Dao Dao biết, nếu không có Tần Trạch chống lưng, thì cả đời này Nhạc Dao Dao cũng không thể đứng vững tại giới giải trí này.
Trong cốt truyện cũ, Nhạc Dao Dao dựa vào chính bản thân từng bước một mà diễn phim.
Không giống như bây giờ, Nhạc Dao Dao liên tục nhận tài nguyên từ Tần Trạch, trong khi lấy danh nghĩa của Tình yêu ra để nhận lợi ích cho bản thân mình.
Tuy rằng tình yêu là phải hi sinh, nhưng cũng không phải là cái hi sinh này.

Ngươi vì muốn đạt được một lợi ích nào đó, ngươi xem bạn đời là một cái cán cân, lo được lo mất thì đừng mang chữ Yêu ra để làm lý do, bởi nó thật vô vị.
Người ta cho ngươi một lợi ích nào đó, có thể là người ta yêu ngươi, cũng có thể là vì đạt được một mục đích nào khác.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là ngươi nên lợi dụng vào những cái lợi ích kia, sau đó gắn lên trên nó một cái mác mang tên Tình yêu.
Vì hắn yêu ngươi, nên hắn mới hi sinh, trao cho ngươi mọi thứ, lợi ích.

Cứ cho rằng hắn yêu ngươi đi, nhưng ta muốn hỏi, hắn sẽ yêu ngươi bao lâu? Cái tình yêu kia có đủ lớn để bao dung ngươi, nâng đỡ ngươi hết quảng đời còn lại?
Có lẽ, vào một ngày nào đó, hắn có thể đem ngươi nâng lên trời, cũng có thể kéo ngươi xuống đầm lầy.

Nàng thật sự muốn nói rằng, sẽ không ai cho ai một cái gì cả trừ cha mẹ ngươi, những người còn lại đều xuất phát từ lợi ích nào đó.
Ví dụ như Tần Trạch, hắn vì muốn Nhạc Dao Dao tha thứ những lỗi lầm trước kia của mình, vì thế mới đem ra tài nguyên, đem ra hình thức bá đạo tổng tài sủng tiểu bạch thỏ kia.
Về phía Nhạc Dao Dao, nàng ta lợi dụng tài nguyên và tiền bạc mà Tần Trạch đã đưa cho mình, để bước lên ánh hào quang rực rỡ của giới giải trí.
Thế nhưng nực cười hơn nữa chính là, cả hai người bọn họ đều mang cái mác Tình yêu ra để làm lá chắn.

Vì ngươi yêu ta, nên ngươi phải cho ta mọi thứ, cũng bởi vì ngươi yêu ta...
Nguyệt Ninh tỏ vẻ: Ha hả?! Các ngươi có cảm thấy nực cười hay không a?
Trong cốt truyện cũ, Nhạc Dao Dao đã tự vươn lên mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Tần Trạch.

Nhưng hiện tại, nàng ta lại bám chặt vào cái lợi ích, cái tài nguyên mà Tần Trạch đem lại cho mình.
Lúc trước, nàng ta làm rõ được tính cách thanh thuần, không vì tiền mà bán rẻ lương tâm, không vì tiền mà làm mờ mắt.

Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn ngược lại.
Tuy rằng bây giờ Nhạc Dao Dao vẫn đang lợi dụng tài nguyên của Tần Trạch, thế nhưng hiện tại, Tần Trạch vẫn rất sủng nàng ta.
Bỡi lẽ, có rất nhiều người con gái khác còn hám giàu hơn Nhạc Dao Dao.

Trong số đó, có lẽ nữ chính lại là người thanh thuần nhất trong số đó!
Tuy rằng nàng ta thích thú với tài nguyên của hắn, có chút ham giàu, nhưng nàng ta vẫn rất thanh thuần hơn những kẻ khác? Ha hả? Có phải nàng đã nghe nhầm gì đó, hay là có gì đó đã sai sai??
Nguyệt Ninh tỏ vẻ: Con người ở thành phố thật đáng sợ, lão nương muốn về quê làm ruộng!
Nguyệt Ninh nhìn vào 100 vạn trong tài khoản, sau đó khẽ mỉm cười.

Nàng cảm thấy rằng, tương lai của Nhạc Dao Dao có vẻ sẽ rất đặc sắc!
Nghĩ nghĩ được một lúc thì nàng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là từ Mộ Dung Duật.


Mộ DungDuật nhanh chóng nói, có vẻ hiện tại tâm trạng của hắn rất vui: "Đại tỷ, mở cửa đi, đệ có mang chút đồ ăn đến"
Nguyệt Ninh lười biếng nằm trên sopha mà nói: "Nga, về nước rồi sao? Đợi một lát, tôi đến ngay"
Sau khi Nguyệt Ninh mở cửa xong, liền thấy Mộ Dung Duật ôm một đống đồ vật từ từ tiến vào trong.
Nguyệt Ninh nhếch môi, hỏi: "Tại sao lại về nước? Có chuyện?"
Mộ Dung Duật cười cười: "Có chút việc, hiện tại đệ đang hợp tác cùng một cái công ty, lần này về để bàn bạc trực tiếp"
Nghĩ nghĩ, hắn lại nói tiếp: "Phải rồi Tiểu Bạch đâu?"
Nguyệt Ninh đang định trả lời liền nhìn thấy Tiểu Bạch từ trong phòng bước ra, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã
Mộ DungDuật trông thấy Tiểu Bạch liền chào hỏi, gương mặt rất vui vẻ: "Ô, Tiểu Bạch! Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không a?"
Tiểu Bạch: [...] Bổn hệ thống không nói chuyện với kẻ ngốc!
Mộ Dung Duật đợi một lúc vẫn không thấy TiểuBạchtra lời, vì thế hắn liền thở dài mà nói: "A, tại sao không trả lời cơ chứ? Thật vô tình!"
Tiếp đó Mộ Dung Duật liền chạy lại chỗ Nguyệt Ninh, hắn nghiêng đầu hỏi hỏi: "Đại tỷ, con AL này tỷ mua ở đâu thế? Có thể giới thiệu cho đệ không? Trông thực đáng yêu, đệ muốn mua một con!"
Nguyệt Ninh lắc đầu, nàng cẩn thận giải thích: "Đây là phiên bản duy nhất, không có con nào thứ hai.

Nhưng nếu anh thích, tôi sẽ giúp tìm thử một con.


Nếu được thì tôi sẽ thông báo sau, được chứ?!"
Tuy rằng không có con Al nào thông minh hơn Tiểu Bạch, bởi vì nó là hệ thống được Chủ Thần tạo ra nên ở một đẳng cấp khác.
Cho dù là như vậy, nhưng nàng vẫn có thể mua một con Al, sau đó đưa cho con hàng hệ thống cải tạo lại một chút! Al do hệ thống cải tạo, đương nhiên sẽ vượt trội hơn những con Al thông thường.
Dù sai thì khoa học kỹ thuật ở đây vẫn còn nhiều thiếu sót, nên tìm một con Al đạt chuẩn cũng có chút khó khăn.
Mộ Dung Duật cười cười, sau đó hắn mới gấp gáp mà nói: "Được, đệ chờ tin tốt của Đại tỷ.

Đúng rồi, đệ chỉ đi ngang qua đưa đồ cho tỷ mà thôi.

Hiện tại đệ phải đi tham gia bữa tiệc rồi, hôm khác đệ lại đến, tạm biệt!"
Nói xong, Mộ Dung Duật liền chạy thẳng ra cửa.
Nguyệt Ninh: "???" Chuyện gì vừa sảy ra?
Rốt cuộc thì con hàng này đến đây làm cái gì a? Vốn dĩ nàng tưởng rằng hắn có chuyện cần nàng giúp đỡ, nhưng dường như nàng đoán nhầm rồi.