Cô và Lão Lâm tốn nửa tiếng đồng hồ để tranh nhau món ếch xào, cuối cùng cô vẫn thua, chỉ đành ăn hết bát cơm với rau xào.

Nhưng Lão Lâm vẫn giúp cô chỉnh sửa tài liệu và kế hoạch học tập trong lúc ăn cơm.

Lâm Triều Tịch xách cặp về phòng, dư vị món rau xào vẫn quanh quẩn, cô cảm giác phản ứng của Lão Lâm hơi thái quá, có khi nào số điện thoại này là của mẹ cô?

Đời sống tình cảm của người lớn, không ai can dự nổi.

Cô ngồi vào bàn, bật máy tính, điều chỉnh kế hoạch học tập theo đề xuất của Lão Lâm, chẳng hạn như xem qua một lượt những sách tham khảo cần mua.

Tám giờ tối, Lão Lâm về phòng mình làm việc của mình.

Bố con cô từ xưa đã vậy, Lão Lâm chưa từng kèm cô học bài, càng không có chuyện kê ghế đẩu ngồi cạnh đốc thúc, gặp vấn đề không hiểu cô sẽ chủ động gõ cửa hỏi ông, Lão Lâm thỉnh thoảng hâm lên cũng sang gõ cửa phòng trêu cô.

Hai bố con luôn duy trì một khoảng cách thích hợp.

Lâm Triều Tịch làm xong bảng biểu trên máy tính, những nội dung cần học, sách tham khảo, và thời gian dự tính được phân thành từng hàng rõ rệt. Càng phân bổ rạch ròi, cô nhận ra mình càng có nhiều kiến thức phải cấp bách bổ sung.

Bắt đầu từ phân tích Toán năm nhất đại học, đại số nâng cao, hình học giải tích; cho đến đại số trừu tượng, phương trình vi phân thường, hàm biến phức, giải tích thực, vân vân mây mây. Chắc chắn một năm là không đủ.

Hơn nữa Toán học đòi hỏi luyện tập liên tục để đạt đến mức độ thuần thục, tất nhiên cũng yêu cầu cả tư duy, dù sao đi nữa cũng phải mất hai năm ít nhất hai năm cần cù khổ luyện.

Đấy là trường hợp có bàn tay vàng của Lão Lâm dẫn dắt.

Giảng viên ở trung tâm luyện thi Thạc đã nói chắc như đinh đóng cột: Năm nay cô chưa đủ trình để thi vào Tam Vị.

Lâm Triều Tịch siết chặt con chuột.

Dù cô luôn đổ hết chuyện mình từ bỏ học Toán lên đầu Lão Lâm vì ông không ở bên cô trong khoảng thời gian ấy, nhưng về sau thì sao, cô đã làm gì trong những tháng ngày đại học?

Quang đi quẩn lại vẫn chỉ vài chuyện vui thì vui đấy, nhưng cũng dần dà mài mòn ý chí con người ta. Thời gian lẳng lặng trôi đi, khi ấy chẳng thấy có gì phải nuối tiếc, đến khi gặp được thứ mình thực sự mong muốn, khoảng thời gian cô đã lãng phí cũng chính là khoảng cách giữa cô và mục tiêu trước mắt.

Cực kì công bằng.

Đến bước đường này, cô thực sự hối hận vì những ngày tháng không được trân trọng.

Giá như được trở lại thêm một lần, vậy thì tốt biết bao.

Cô thầm nghĩ, tay ấn nút in bản kế hoạch sơ lược.

Cô bưng cốc nước, chuẩn bị vào bếp pha một ly cà phê.

Bất kể ra sao, cứ bắt đầu từ đây cái đã.

Lúc đợi nước sôi, cô đứng lật xem mấy tờ ghi chú đủ màu dán trên tủ lạnh, gọi toáng lên: “Bố ơi, ngày mai phải đến viện tái khám à?”

“Thế á?”

“Bố dán trên tủ lạnh mà!”

Lão Lâm mở cửa lịch bịch chạy ra tủ lạnh, kêu r3n: “Đúng là người già đãng trí, chẩn đoán y học chuẩn thật đấy.”

“Mai con đi cùng bố nhé?” Lâm Triều Tịch nói: “Con không thực tập nữa rồi, rảnh lắm.”

“Tưởng con bận thử giải bài toán của cậu giai Bùi Chi?”

Lâm Triều Tịch: “…”

“Không cần đáp án thật à?” Lão Lâm lại nói tiếp: “Ngăn kéo thứ hai dưới bàn làm việc, mai tranh thủ lúc bố đi làm, con có thể vào xem trộm, bố không mách Bùi Chi đâu, vì bố đâu có quen cậu ấy.”

Lâm Triều Tịch quay đầu lườm nguýt Lão Lâm không chớp mắt.

“Sao?” Lão Lâm cười: “Hay để bố bịt mắt lại luôn từ bây giờ…”

“Bố, chủ nhiệm Mã bảo nếu đi tái khám, phải mang ảnh chụp CT não, cả mấy cái kết quả xét nghiệm nữa, bố cất đi đâu rồi?”

Lão Lâm trợn trừng: “!!!”

Lâm Triều Tịch bỏ cốc xuống, đẩy ông ra khỏi phòng bếp: “Bố tìm hồ sơ bệnh án đi đã, rồi hẵng bàn đến chuyện con có đi cùng không!”

“Lúc ở viện về mình có cầm theo không ấy nhỉ?” Lão Lâm ngập ngừng.

“Con nhớ là có?”

Hai bố con vừa hỏi đáp vừa lục lọi từ tủ đồ ngoài hiên đến giá sách trong phòng Lão Lâm, vẫn không tìm thấy túi bệnh án đâu.

Lục tung khắp nhà, đến tủ quần áo cũng lôi hết ra, Lão Lâm chột dạ: “Có lẽ nào ở ngăn kéo thứ hai dưới bàn làm việc của bố?”

Lâm Triều Tịch nhễ nhại mồ hôi: “Bố không phải dụ, còn lâu con mới xem.”

“Thật đấy, biết đâu bố để những thứ quan trọng ở cùng một chỗ…”

Ngăn kéo chậm rãi mở ra.

Lâm Triều Tịch quay lưng đứng ngoài cửa, nhưng khi nghe tiếng gỗ ma sát nhau chậm chạp kéo ra, cô vẫn bất giác quay đầu nhìn.

Nhìn từ phía xa, trong ngăn kéo có một phong thư, giấy trắng mực đỏ, đó là phong thư chuyên dụng của công ti tư vấn tài chính của Lão Lâm làm việc, trông hơi phồng lên, chắc hẳn bên trong có tận mấy trang giấy, ánh đèn treo tường hắt xuống phong bì bóng loáng, thực sự mời gọi.

Mà phía dưới phong thư này…

Lão Lâm hí hửng rút ra, chính là hồ sơ bệnh án của bệnh viện Vĩnh Xuyên, cái túi dày cộp nhét đủ loại kết quả xét nghiệm.

“Đã bảo ở đây mà!” Lão Lâm đắc ý nhìn cô.

____

Hôm trước phòng khám chuyên gia của chủ nhiệm Mã đông bệnh nhân quá nên chẳng trò chuyện được mấy.

Sau hôm ấy, học sinh của chủ nhiệm Mã còn gọi cho Lão Lâm, hẹn Chủ nhật đến tái khám.

Vẫn có một hàng dài bên ngoài phòng khám, Lâm Triều Tịch và Lão Lâm ngồi trên băng ghế chờ.

Lâm Triều Tịch: “Sao học sinh của chủ nhiệm Mã lại hẹn bố?”

Lão Lâm: “Bố biết đâu, chủ nhiệm Mã là giáo sư mà, chẳng nhẽ giáo sư lại đích thân gọi cho bố?”

Lâm Triều Tịch kiễng chân, còn mười phút là đến giờ hẹn. Cô mở ba lô lấy đồ ăn vặt cho Lão Lâm, nhưng chưa kịp kéo khóa, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xe lăn lại gần

Gương mặt tròn tròn, gọng kính màu đen, chân trái đang bó bột nặng trịch do vụ tai nạn hôm trước, tàn nhưng không phế, cậu vẫn kiên trì làm việc…

Ngoài Lục Chí Hạo ra thì còn ai vào đây nữa.

Bàn tay lục lọi đồ ăn của cô dừng lại, bởi Lục Chí Hạo đang gọi điện cho ai đó, còn điện thoại của Lão Lâm thì đổ chuông.

Cô và Lão Lâm nhìn nhau, Lão Lâm khó hiểu bắt máy, nghe thấy tiếng “a lô” của cậu trai đang khổ sở  làm quen với cái xe lăn, cậu quay lại vẫy tay với bố con cô, sửng sốt.

“Đây là Tiểu Lưu con xem mắt hay là thanh niên được con hành hiệp trượng nghĩa?” Đồng chí Lão Lâm là cáo trong bầy cáo, nhìn một cái là hiểu ngay.

“Vế sau.”

“Trông cứ ngô ngố thế nào ấy.” Lão Lâm bĩu môi.

Lâm Triều Tịch: Quả nhiên bố chỉ thích Bùi Chi!

Lục Chí Hạo chật vật lái xe lăn, mất một lúc lâu mới tránh đám đông đến chỗ bọn cô. Lục Chí Hạo nhìn cô, lại nhìn sang Lão Lâm, định nói “chào chú” nhưng lại thấy nên chào hỏi cô trước, thế là cứ thừ người ra.

Lâm Triều Tịch khẽ hắng giọng một cái vẫn không thấy cậu định mở miệng. Cô cũng hết cách, đành ngượng ngập vẫy tay: “Lại gặp nhau rồi.”

“Sao… sao cậu lại đến đây?”

“Không phải đến để theo đuổi cậu là được.” Lão Lâm hằn học.

Lâm Triều Tịch huých tay bố, cô biết Lão Lâm không vui cô cứu Lục Chí Hạo xây xát khắp người, chỉ đành đứng giữa hòa giải.

“Tớ đến gặp chủ nhiệm Mã với bố, cậu còn hẹn Chủ Nhật quay lại mà…”

“À à à, ra là vậy, thực sự rất xin lỗi vì để hai người chờ lâu!” Lục Chí Hạo để xấp giấy tờ sang bên cạnh xe lăn, lại thấy hình như quên mất gì đó, vội vàng trịnh trọng nói với cô: “Cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyện hôm qua, khi nào rảnh tớ và Tiểu Mỹ nhất định sẽ mời cậu một bữa!”

“Chỉ biết mời ăn thôi à…” Lão Lâm lẩm bẩm.

“Ừ, được.” Lâm Triều Tịch cười to lấp li3m câu nói của bố, nhìn Lục Chí Hạo khoác áo blouse trắng, hỏi: “Cậu thực tập ở đây à, sao lại gọi bố tớ đến thế?”

“À, không phải thực tập mà là kiến tập, tiện thể làm việc giúp ông chủ luôn.” Lục Chí Hạo chỉ vào phòng bệnh khoa nội thần kinh, nhỏ giọng nói: “Liên quan đến một nghiên cứu sinh của ông chủ.”

Lâm Triều Tịch mỉm cười, vừa thấy vui vì trùng hợp, cũng vui vì Lục Chí Hạo đã trở học sinh dưới trướng chuyên gia hàng đầu nườm nượp bệnh nhân như chủ nhiệm Mã, có lẽ cậu đã lựa chọn được môn khoa học dành cho mình trên con đường trở thành nhà khoa học.

Thật tuyệt.

Khi Lục Chí Hạo dẫn họ vào phòng khám thì đã là trưa.

Giáo sư đang ngồi ăn cơm hộp, ra dấu mời ngồi.

Chủ nhiệm Mã: “Hôm nọ chưa kịp bàn bạc kĩ với hai bố con, tôi thấy ảnh chụp CT của ông Lâm có chút vấn đề, có phải trước kia từng bị tai nạn giao thông không?”

Lâm Triều Tịch đặt túi bệnh án của Lão Lâm lên bàn, cô khựng lại, Lục Chí Hạo ngồi cạnh ghi chép, không phản ứng gì.

Lão Lâm cười, không ngờ chủ nhiệm Mã tìm mình để nói chuyện này: “Cũng không hẳn là tai nạn, chỉ là bị xe khác đâm trúng, ngã không khéo lắm. Ban đầu tưởng không sao nên ngồi dậy đi tiếp, rồi mấy tiếng sau tôi bắt đầu hôn mê.”

Chủ nhiệm Mã: “Hôn mê khoảng bao lâu?”

Lão Lâm: “Tôi không nhớ rõ, chắc tầm mấy tháng?”

Lão Lâm trả lời rất thản nhiên, nhưng lại liên tục liếc nhìn cô. Lâm Triều Tịch biết, chắc hẳn mặt cô trắng bệch ra rồi.

Cô miễn cưỡng mỉm cười để Lão Lâm bớt lo.

Chủ nhiệm Mã: “Tôi có thể hỏi khi ấy ông đã chữa trị ở bệnh viện nào không?”

Lão Lâm không trả lời ngay: “Giáo sư nói vậy, chẳng lẽ bệnh này của tôi có liên quan đến vụ tai nạn?”

Chủ nhiệm Mã: “Là thế này, có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng Alzheimer, nghiên cứu trước mắt cho thấy di truyền và đột biến gen là nhân tố gây bệnh chủ yếu, ngoài ra còn có những nhân tố khác như cơ địa hay thậm chí cả ngộ độc kim loại nặng đều được cho là có nguy cơ gây bệnh. Bên cạnh đó còn có một nhân tố nữa là chấn thương sọ não.”

Lão Lâm im lặng một lúc, Lâm Triều Tịch đặt tay lên vai ông mà vẫn không thể ngừng run.

Kí ức như ác mộng một lần nữa tái hiện, cô chưa bao giờ hay biết di chứng của vụ tai nạn năm đó lại kéo dài đến vậy, dẫn tới vật lộn ròng rã với bệnh tật của Lão Lâm ngày hôm nay.

Còn đối với cô thì sao?

Cô từng nghĩ vô số lần, nếu Lão Lâm không có khoảng thời gian hôn mê ấy, có khi nào cuộc đời cô sẽ khác hẳn?