Về sau, Lâm Triều Tịch nghĩ, nếu hơn hai tháng xuyên không có thể xóa nhòa khoảng cách mười năm ở thế giới hiện thực thì ấy mới là chuyện buồn cười nhất quả đất.

Rời khỏi hội trường, màn đêm buông xuống, những tòa nhà trong khuôn viên trở nên xám xịt, nhưng cũng lác đác vài nơi sáng đèn. Còn có thể trông thấy rất nhiều sinh viên ngồi trong lớp học qua ô cửa sổ, vùi đầu đọc sách, chồng sách vở chất cao ngất trên bàn.

Lâm Triều Tịch không quay đầu nhìn hội trường, cũng không mở điện thoại, cô đi thẳng về nhà.

Mở cửa ra, mùi đồ ăn thơm ngon thoang thoảng.

Lão Lâm đang dọn cơm trong sân nhỏ, đèn treo rủ xuống từ giàn hoa, dây nho xanh tốt, nhè nhẹ đong đưa trong gió đêm.

Nhìn thấy cô băng bó, Lão Lâm “ố~” một tiếng.

“Đi đánh nhau về à?” Lão Lâm hỏi.

“Không phải!” Lâm Triều Tịch ném cặp sang một bên, ngồi xuống ghế mây: “Hành hiệp trượng nghĩa!”

Lão Lâm lắc đầu, ông chỉ đũa vào mặt cô vẽ vài vòng, xót ruột nói: “Mặt này là không vui rồi. Hành hiệp trượng nghĩa mà không vui, tư tưởng của con chưa giác ngộ chưa đủ đâu bạn Lâm Triều Tịch ạ.”

“Tại đau mà, nhỡ để lại sẹo, sau này không ai thèm yêu thì phải làm sao?” Lâm Triều Tịch nhấc đũa, làm bộ sầu lo.

“Không sẹo chắc gì đã có ai yêu?” Lão Lâm cười nói.

Không hổ là bố ruột, Lâm Triều Tịch trừng mắt nhìn Lão Lâm, lần tìm điện thoại: “Ừ thì con từ chối Tiểu Lưu rồi, nhưng nếu thành tâm xin lỗi rồi viết kiếm điểm ba nghìn chữ rồi đọc diễn cảm, bố nghĩ liệu Tiểu Lưu có tha thứ cho con không?”

“Đừng đừng đừng, đừng xúc động.” Lão Lâm vội khua đũa bảo cô để điện thoại xuống.

Lâm Triều Tịch bật cười, cúi đầu bưng bát cơm, và mấy miếng.

Cơm đã hơi nguội, Lão Lâm đã ngồi trong sân đợi cô từ lâu.

Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt ông bố cười khanh khách.

“Hôm nay con cứu một cậu bạn.” Cô chậm rãi lên tiếng.

“Đẹp trai không?”Lão Lâm hỏi.

Lâm Triều Tịch nghẹn họng, rốt cuộc hình tượng cô trong lòng Lão Lâm là thế nào vậy: “Con không nhìn mặt cứu người, con không phải loại người đấy.”

Lão Lâm: “Thế người đó quen Bùi Chi nên mới cứu phỏng?”

Lâm Triều Tịch:???

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, Lão Lâm cũng sững sờ.

“Bố nói bừa thôi, chẳng nhẽ trúng thật, có nên đi mua tờ vé số không nhỉ?” Lão Lâm nói đoạn, toan đứng dậy: “Phải ghi lại nhớ đi mua vé số không thì quên mất, năm trăm vạn đấy, những năm trăm vạn.”

“Dừng dừng dừng!” Lâm Triều Tịch vội hô lên: “Bố đừng sốt ruột, con chỉ đến bệnh viện cùng cậu ấy  thôi.”

“Kịch bản này không ổn.” Lão Lâm lắc đầu, bắt đầu tự biên tự diễn: “Tiếp đấy đáng nhẽ phải là Bùi Chi đến bệnh viện, hai đứa tình cờ gặp mặt, cậu nhóc dẫn con đi lấy thuốc, tiện thể kết bạn Wechat…”

Lạch cạch, đũa trên tay Lâm Triều Tịch rơi xuống.

Lão Lâm càng sững sờ.

Một lúc sau, Lão Lâm mới rướn đầu hỏi nhỏ: “Lại đoán trúng à, lý thuyết hỗn loạn cũng ra gì đấy nhỉ…”

Lâm Triều Tịch: “Đồng chí Lão Lâm, bút danh viết truyện trên Tấn Giang là gì thế, tiết lộ con được không?”

“Đừng đừng.” Lão Lâm vội xua tay: “Bố không phải loại người đấy.”

Lâm Triều Tịch cảm nhận được thế nào là trào phúng.

Lão Lâm nói xong cũng cười bò: “Thật là máu chó.”

Lâm Triều Tịch bất lực: “Máu chó hơn nữa là lúc về trường nghe tọa đàm bài toán P/NP, Bùi Chi là người phiên dịch…”

“Tạo hóa trêu người.” Lão Lâm cảm khái.

“Phải đấy.”

Rồi hai bố con lại ngồi trầm ngâm. Ngoài sân có tiếng ếch kêu, trong sân lại im ắng.

Lâm Triều Tịch nhìn ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ cửa kính, nghe thấy Lão Lâm hỏi: “Tọa đàm thế nào?”

Đây mới là Lão Lâm.

“Ban đầu còn hiểu, về sau thì chịu chết.” Lâm Triều Tịch nghiêm túc trả lời.

“Cái đó đâu có đơn giản, Bùi Chi cũng cố gắng lắm rồi.” Lão Lâm nói.

Lâm Triều Tịch: “…”

“Có chỗ nào không hiểu không?” Lão Lâm hỏi tiếp.

Lâm Triều Tịch gật đầu, lấy quyển vở để trên ghế ra, bắt đầu hỏi han.

“Khái niệm phổ cập thì con hiểu đại khái rồi, nhưng định nghĩa Toán học của nó thì con vẫn không hiểu lắm.”

“Chỗ nào cơ?”

“Chỗ này.”

Lâm Triều Tịch dịch ghế lại gần, chỉ chỏ những từ khóa quan trọng đánh dấu hỏi chấm trong vở.

“À, cái này hả, bài toán người bán hàng, cái này con biết mà…”

Lão Lâm từ tốn giảng giải, sắc đêm thư giãn, bữa cơm tối tự nhiên lại biến thành buổi giải đáp thắc mắc.

Lâm Triều Tịch nghe mãi nghe mãi, bỗng ngẩng đầu nhìn gương mặt bố.

Có vài sợi tóc mai đã điểm bạc, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, ông dùng những từ ngữ phổ thông dễ hiểu, từ từ hé mở cánh cửa thế giới Toán học cho cô bước vào.

Đã bao lâu rồi mới gặp lại khoảnh khắc này?

Lâm Triều Tịch cũng không nhớ nữa.

Từ tận đáy lòng, cô thực sự biết ơn vì có cơ hội trở về quá khứ, khiến tất cả những hồi ức tươi đẹp bị lãng quên từ lâu lại được tái hiện rõ ràng.

Gió đêm phất phơ, Lão Lâm giảng rất lâu, còn đào sâu hơn cả tọa đàm phổ cập kiến thức khoa học của giáo sư Howard và phiên dịch viên Bùi Chi. Lưu loát như thể được soạn sẵn, nhắm vào những nội dung cô không hiểu. Mỗi khái niệm, mỗi thuật ngữ đều được giải thích tường tận, bóc tách từng lớp áo tối nghĩa, khiến chúng trở nên rõ ràng rành mạch.

Sau khi được Lão Lâm giải thích, cô dần thấy rõ khoảng cách xa thế nào.

Thậm chí Lâm Triều Tịch còn nghi ngờ có phải Lão Lâm cũng từng đắm chìm trong vấn đề này một thời gian dài, không thì sao ông lại hiểu rõ đến vậy?

“Thấy sao?” Lão Lâm hỏi một câu sau rốt.

“Vẫn khó. lắm” Lâm Triều Tịch thành thật.

“Đương nhiên là khó rồi.” Lão Lâm không khỏi bật cười, nếp nhăn khóe mắt hiện rõ: “Bài toán thiên niên kỉ cơ mà, làm gì có chuyện người thường cũng hiểu cảm giác ưu việt của nhà Toán học?”

Lâm Triều Tịch: “…”

“Cứ thả lỏng đi.” Lão Lâm nói: “Cuộc đời dài lắm, những thứ mình thích đều có thể theo đuổi từ từ, đừng áp lực quá.”

“Hình như hôm qua bố đâu có nói vậy?”

“Thì hôm qua con có giải được bài toán của Bùi Chi đâu, lấy đâu ra khí thế.” Lão Lâm hùng hồn nói thẳng.

“Hả?” Lâm Triều Tịch mờ mịt nhìn Lão Lâm.

“Đừng bức ép bản thân quá, không làm được thì còn có bố.” Lão Lâm chớp mắt, ra chiều kín tiếng.

Lâm Triều Tịch nghiền ngẫm câu nói này, trợn mắt nhìn Lão Lâm.

“Đồng chí Lão Lâm, bố không thể thế được!”

Lão Lâm nhấc bút: “Thế bố viết luôn đáp án cho nhá?”

“Đây là cái kẹo tẩm độc của thế giới tri thức, mang đi ngay, đừng hòng dụ dỗ tôi!”

Lâm Triều Tịch đẩy tay Lão Lâm, quay đầu lấy bảng kế hoạch trong cặp, còn có tài liệu đăng kí học trung tâm, đủ loại giấy tờ chất thành đống.

“Thay vì viết đáp án, chẳng thà bố dạy con học luôn cho rồi…”

Nói xong bỗng thấy người bên cạnh yên tĩnh hẳn, đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bài

Thấy hơi kì lạ, cô vô thức nhìn theo, thấy một dãy số điện thoại.

Đó là dãy số cô viết lúc dự giảng thực tập: 021-576323xx.

Lại ngẩng đầu, Lão Lâm nhìn cô, cô cũng nhìn Lão Lâm.

Lâm Triều Tịch: “Bố muốn hỏi con lấy đâu ra số điện thoại này thì cũng không cần ngắm lâu vậy đâu…”

“Hả?” Phản ứng của Lão Lâm vô cùng điển hình.

“Bố có thấy số điện thoại này quen không?” Lâm Triều Tịch dò hỏi.

Ánh mắt Lão Lâm trở nên sâu hút mà cũng bất bất định, cuối cùng nói: “Con lấy đâu ra số điện thoại này?”

Lâm Triều Tịch li3m môi, nghĩ đến câu chuyện đã từng kể cho Lão Lâm phiên bản kiêu ngạo.

“Tối qua con nằm mơ, trong mơ con rơi xuống một cái hang thỏ…”

“Con là Alice ở xứ sở thần tiên chắc, bớt lừa phỉnh bệnh nhân đãng đi!”

Lâm Triều Tịch: “…”

“Thương yêu cha già của con đi từ hành động nhỏ nhất đi.”

Lâm Triều Tịch: “Là mơ thật mà.” Cô cười: “Trong mơ con bị bỏ rơi, thảm lắm, lớn lên trong cô nhi viện, không hiểu sao bố lại bỏ rơi con rồi biến thành người hận đời vô đối. Hôm đi giám định huyết thống bố đã gọi vào số máy này, con nhìn trộm được.”

“Hận đời vô đối là sao cơ?” Lão Lâm hoài nghi.

“Tức là lúc con làm quen với bố, lúc con ôm chân bố kêu gào, bố vẫn dửng dưng như không, như kiểu cả thế giới nợ bố tờ vé số năm triệu tệ!”

“Giấc mơ chính là tiềm thức của con, rốt cuộc bố là loại người thế nào trong mắt con vậy hả!”

Lâm Triều Tịch: “Bố đặt câu câu hỏi hơi lệch trọng tâm rồi đấy, hay là bố chột chột dạ nên đánh trống lảng?”

“Sao bố phải chột dạ!”

“Đây là số điện thoại của ai vậy?” Cô hỏi: “Con lên Baidu tìm mà không ra, chắc là số máy bàn…”

“Đồng chí Lâm Triều Tịch…”

“Có tôi!”

“Bố con bị Alzheimer rồi đấy mà còn nỡ hỏi cung, đau lòng lắm đây này.” Lão Lâm vừa nói vừa ôm ngực đứng dậy, bưng bát định đi.

Lão Lâm chỉ đang nói đùa, nhưng biểu hiện của ông rất rõ ràng là không muốn nói nữa.

Lâm Triều Tịch cũng đã tự hỏi vô số lần, có cần thiết phải làm rõ rất cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì không.

Nhưng nhìn bóng lưng Lão Lâm đi vào nhà, Lâm Triều Tịch nghĩ, trẻ con có bí mật của trẻ con, vậy thì người lớn cũng có bí mật của người lớn. Cất giấu bí mật là quyền lợi của mỗi người, Lâm Triều Tịch quyết định tôn trọng bố.

Cô quay đầu lại, nhấc đũa gắp thức ăn, gắp được cái nịt.

“Bố đi đâu thì đi, trả đ ĩa ếch xào cho con!!”