Tóm lại, lớp học Toán của Lão Lâm là vậy đấy.

Đã đến ngày thứ tư của trại hè, còn sáu buổi nữa là bài kiểm tra đào thải giữa kì.

Công việc tại căng-tin của Lâm Triều Tịch và Bùi Chi vẫn tiếp diễn, nhưng lần này Hoa Quyển và Lục Chí Hạo không còn ngủ nướng, hai cậu nhóc dậy từ sớm để đến phụ giúp.

Nhưng tinh thần nghĩa hiệp này chủ yếu là vì Lão Lâm.

***

Nhà ăn trụ sở Ốc Đảo, Lục Chí Hạo tha thiết đứng trước mặt Lão Lâm xin tiếp tục theo học.

Lão Lâm ngáp một cái, bận bịu lau bàn.

“Mới sáng sớm, học hành cái gì.”

“Nhưng sư phụ ơi, sắp thi đào thải giữa kì rồi.” Lục Chí Hạo nói.

Lâm Triều Tịch buồn ngủ kinh khủng, còn đang dụi mắt, nghe vậy thì tỉnh ngay tức khắc: “Đây là sư phụ của tớ, cậu không được bắt chước!”

“Thế… thế tớ phải gọi là gì?”

“Chỉ là xưng hô thôi mà.” Lão Lâm quay sang hiền từ xoa đầu Lục Chí Hạo: “Cứ gọi sư phụ đi.”

Lục Chí Hạo: “Sư phụ!”

Lão Lâm: “Ơiiiii.”

Lâm Triều Tịch tức chết mất, cô phát hiện ra từ sau cái đêm mưa cha con tình thâm nửa vời ấy, Lão Lâm đã thay đổi.

Lục Chí Hạo vui sướng, không ngờ Lão Lâm chịu nhận mình làm đồ đệ, thụ sủng nhược kinh, vội vàng lôi sách ra nghiêm túc thỉnh giáo: “Sư phụ, hôm nay người dạy hình học cho chúng đồ đệ được không?”

Lão Lâm tiếp tục lau bàn: “Sao tự nhiên lại muốn học hình?”

“Bởi… bởi vì hôm nay sẽ thi…”

“Thì thi thôi.”

“Nhưng, nhưng cháu còn nhiều chỗ không hiểu lắm, cháu sợ không làm được bài.”

“Sao lại sợ không làm được bài?”

Lão Lâm càng hỏi càng hờ hững, Lục Chí Hạo thì càng hoang mang.

Lục Chí Hạo: “Bởi… bởi vì…”

Hoa Quyển: “Bởi vì không làm được thì phải cuốn gói đi về chứ sao ạ~”

Cuối cùng Lão Lâm cũng dừng tay, quay đầu nhìn Hoa Quyển.

Lão Lâm: “Có phải nhóc nghĩ tôi sẽ hỏi, sao phải sợ cuốn gói về nhà?”

Hoa Quyển gật mạnh đầu vài cái.

Lão Lâm: “Nhưng cái này thì liên quan gì đến tôi?”

Lâm Triều Tịch: “…”

Rồi Lão Lâm mới bắt đầu lên lớp: “Mấy đứa thi tốt hay không chẳng liên quan gì tới tôi. Bởi nếu tôi có con, tôi sẽ bảo nó vốn dĩ việc học là một quá trình rất hạnh phúc, tận hưởng tri thức, không e ngại thử thách. Còn bản chất của kiểm tra là tiêu chuẩn đào thải tàn khốc mà xã hội đặt ra, có thể nó sẽ đòi hỏi nhiều, nhưng nếu ta không để bụng thì nó cũng chẳng quan trọng đến thế.”

Hoa Quyển và Lục Chí Hạo nghe lú cả đầu, ngẩng lên nhìn Lão Lâm.

Lâm Triều Tịch lại cúi đầu, sống mũi cay cay, bố cô khai sáng hơi lố rồi.

Lão Lâm tưởng lũ nhóc không hiểu, bĩu môi đổi cách nói khác: “Ý tôi là, chủ yếu tôi cũng chẳng trông mong mấy đứa sẽ thi tốt, vậy mấy đứa vẫn bằng lòng khám phá xem Toán học là gì cùng tôi không?”

Lục Chí Hạo, Hoa Quyển, Bùi Chi không chút nghĩ ngợi, đồng thanh: “Có ạ!”

“Nhóc thì sao, cô nhóc thông minh?” Lão Lâm lười biếng nhìn cô.

Lâm Triều Tịch: “Cháu thấy chú ngoài miệng thì nói thế, nhưng mà…” Những lời chú nói chẳng được câu nào đáng tin: “Được thôi.”

“Rất tốt!” Lão Lâm nói, giơ tay ra trước mặt cô: “Tất cả đều bằng lòng thì chúng ta đi đến thống nhất thôi nhỉ?”

Bốn người vô thức chồng tay lên nhau.

Lão Lâm: “Nếu mọi người không yêu cầu quá cao, chỉ là rảnh rỗi sinh nhàm chán, vậy thì cứ học đại đại vậy nhé?”

Mọi người lại ù ù cạc cạc gật đầu.

Lão Lâm hỏi Lục Chí Hạo: “Vậy bạn nhỏ này, cháu muốn học đại cái gì nào?”

Mặt Lục Chí Hạo nhăn nhó, cảm giác cậu rất muốn nói “Thế cháu muốn học toán hình sư phụ ạ…”

Lão Lâm trầm tư một hồi: “Vậy hôm nay chúng ta bàn về Lý thuyết số nhé?”



Lâm Triều Tịch đã có kinh nghiệm bị hố nhiều năm, miễn dịch rồi. Nhưng hai nhóc đáng yêu ngây thơ như Hoa Quyển và Lục Chí Hạo cơ bản vẫn sẽ rơi vào trạng thái xoay mòng mòng.

Thực ra về sau Lão Lâm vẫn dạy hình học. Dụng cụ dạy học của Lão Lâm chẳng có gì, nhìn cặp sách bọn họ một lúc, dứt khoát đầu têu xé vở ôn tập, tiếp tục vẽ hình thủ công.

Bàn ăn dài chỉ toàn tiếng loạt xoạt liên hồi, trời vẫn chưa sáng hẳn, mùi cơm chín ngào ngạt khiến họ đắm chìm trong không gian vừa kì quặc vừa ấm áp dễ chịu.

Lão Lâm chỉ vào Lục Chí Hạo: “Ban nãy nhóc nhắc đến hình học, vậy nói xem mấy đứa nghĩ thế nào là hình học?”

“Hình học… tròn, tam giác, vuông… vân vân…”

“Còn có đoạn thẳng!” Hoa Quyển bổ sung: “Đoạn thẳng và điểm cũng được tính.”

Lão Lâm gật đầu cười: “Lúc nãy mấy đứa đã làm xong tam giác đều tôi bảo chưa?”

Lục Chí Hạo và Hoa Quyển cùng giơ lên một cái. Lâm Triều Tịch và Bùi Chi đang bận làm việc cũng lén lút chạy tới nghe ngóng.

“Dựa vào đâu mà nhóc dám chắc, tam giác nhóc làm có các cạnh bằng nhau?” 

“Cháu… cháu đo ạ!”

“Chỉ đo thì chưa đủ đâu.” Lão Lâm lấp lửng, ông cười: “Hôm qua chúng ta đã nói rồi, Toán là quá trình từ không đến có, nhưng không riêng gì Toán học mà Vật Lí, Hóa học, vân vân mây mây các môn khoa học tự nhiên khác, chúng đều là cả quá trình xây dựng dài đằng đẵng. Chú ý nhé, hoàn cảnh khi đó là tất cả kiến thức liên quan đến Toán học đều khá rải rác. Nhưng lúc bấy giờ có một người dùng cách thức của mình tập hợp những thứ rải rác lại với nhau, thiết lập một hệ thống diễn dịch luận chứng chặt chẽ cho Toán học, tạo tiền lệ cho nền văn minh nhân loại, đặt ra khuôn mẫu cho tất cả các môn học đời sau, toàn bộ đều tập trung trong cuốn Cơ sở của hình học.”

“Ơ-clít!” Hoa Quyển nói leo.

“Chính xác, hãy nhớ lấy cái tên và cuốn sách này!”  Lão Lâm nói: “Theo một ý nghĩa nào đó, nền văn minh khoa học hiện đại của nhân loại được xây dựng trên hệ thống logic cuốn sách này, điều tuyệt diệu nhất của nó nằm ở  phương pháp suy luận và quá trình chứng minh chặt chẽ.” Lão Lâm bĩu môi: “Nếu có ai học ngành Toán mà xúi mấy đứa đừng đọc Cơ sở của hình học, hình học trong đó lỗi thời với Toán học hiện đại rồi, thế thì đấy là do hồi hồi bé người ta không có mà đọc thôi, mình phải thông cảm cho người ta nhé.”

“Nên là mấy nhóc còn may chán~” Lão Lâm bảo họ lấy bút ra, tiếp tục: “Chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu rốt cuộc Cơ sở của hình học nói về cái gì, trước hết là 23 định nghĩa nêu ở phần mở đầu…”

Bùi Chi buông khay ngồi xuống nhập hội, nghiêm túc nghe giảng, Lâm Triều Tịch thì đứng dậy đi làm việc tiếp.

Ngày bé cô thường ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ nghe Lão Lâm say mê nói về Cơ sở của hình học. Niềm say mê vốn là thứ dễ truyền cảm hứng nhất, đó là lần đầu tiên cô biết về tư duy chặt chẽ kì diệu của Toán học, cô vẫn nhớ như in cảm giác được mở rộng tầm mắt và niềm phấn chấn trong phút chốc ấy đến tận bây giờ.



Thời gian học buổi sáng rất ngắn, nhất là khi giáo viên còn là Lão Lâm, hai tiếng đồng hồ trôi qua như cái chớp mắt.

Lục Chí Hạo và Hoa Quyển rời khỏi căng-tin vẫn chưa đã thèm. Bùi Chi đeo cặp đi đằng trước, không nói gì.

Con đường đến lớp ngày càng đông, rất nhiều trẻ em đeo cặp. Nhưng bọn họ, kể cả Lục Chí Hạo, cũng không còn tranh thủ đọc sách nữa. 

Hoa Quyển nhảy chân sáo mấy bước lại lùi về, vỗ vai Bùi Chi: “Thiên tài huynh, còn thấy Toán nhàm chán không?”

Bùi Chi: “Hết chán từ lâu rồi.”

Lâm Triều Tịch vểnh tai nghe ngóng.

“Nhưng mấy thứ đó quá đơn giản với cậu mà?”

“Giữa đơn giản và đẹp đẽ không tồn tại mâu thuẫn.”

Bùi Chi đáp.

Hoa Quyển ngẩn ra: “Sao bây giờ cậu lại ăn nói như sư phụ thế này?”

“Nghe lâu thế thì đương nhiên phải giống sư phụ rồi.”

Lâm Triều Tịch tự dưng  thấy không ổn, sao đến Bùi Chi cũng bắt đầu gọi Lão Lâm là sư phụ, lại còn gọi một cách nghiêm túc?

“Mấy cậu đợi đã, chú ấy là sư phụ của tớ mà!” Cô cũng nghiêm túc kháng nghị.

“Ừ phải, sư phụ toàn thích nói mấy câu kiểu vậy.” Hoa Quyển và Bùi Chi vẫn thản nhiên nói chuyện.

“Sư phụ còn thích gọi là anh Quyển, ha ha ha.” Lục Chí Hạo cũng góp vui, chẳng ai thèm để ý đến cô.

Hoa đỏ cây xanh đung đưa trong gió, ánh nắng xuyên qua nhành cây chiếu xuống con đường đi học.

Nhìn bóng lưng của ba người họ, Lâm Triều Tịch bất giác mỉm cười.



Đối với họ nhờ sự xuất hiện của Lão Lâm mà việc học Toán trở nên có vẻ “học đại một chút”, nhưng thực chất lại là một quá trình rất khác.

Nhưng đối với những đứa trẻ khác tham gia trại hè cúp Tấn Giang, bóng ma thành tích vẫn cứ mãi ám ảnh không thôi.

Phòng học dành cho khối tiểu học.

Ngày thứ tư đến lớp, Lâm Triều Tịch phát hiện có vẻ vị trí chỗ ngồi đã thay đổi.

Không phải là có người dời bàn dời ghế, mà là những nhóm ban đầu ngồi với nhau đã thay đổi, có người ngồi lên trước, có người ngồi vào góc. Nhìn chung dường như đã có sự rạn nứt giữa các nhóm từng thân thiết.

Cô chọc Bùi Chi, chỉ vào mấy chỗ ngồi, hỏi nhỏ: “Thiên tài huynh?”

Bùi Chi liếc một vòng lớp học, đáp gọn: “Những người hôm qua được 31 điểm của nhóm bảy, 44 điểm của nhóm năm,  45 điểm của nhóm sáu, đều bị đá ra khỏi nhóm, chuyển sang chỗ ngồi khác rồi.”

Lâm Triều Tịch hít hà.

Hoa Quyển chắp tay với bọn cô: “Cảm tạ ba bạn học đã nhân từ với tôi, Hoa Quyển tôi suốt đời không quên!”

Lục Chí Hạo đẩy cậu ta một cái.

Bùi Chi nói tiếp: “Người hôm qua được 76 điểm của nhóm sáu chuyển đến nhóm ba, người 82 điểm của nhóm bảy chuyển đến… nhóm một…”

Bùi Chi nói tới đây, Lâm Triều Tịch đưa mắt nhìn nhóm một, cũng chính là nhóm của Chương Lượng.

Quả nhiên, vị trí phía trước Chương Lượng đã đổi thành người khác, học sinh đó vui vẻ cười nói với đám Chương Lượng như thể đã cùng nhóm từ lâu lắm rồi.

Lâm Triều Tịch vô thức nhìn sang Trần Thành Thành.

Bạn nhỏ Trần Thành Thành vẫn ngồi sau Chương Lượng, chưa bị đá đít, nhưng nằm xoài ra bàn xem chừng rất suy sụp.

Lúc sắp vào lớp, chẳng biết đám Chương Lượng thảo luận cái gì mà bỗng có người nhìn Trần Thành Thành. 

Chương Lượng nói gì đó với Trần Thành Thành.

Bạn nhỏ Trần Thành Thành ngẩng đầu liếc cô một cái, lại càng cúi thấp hơn, Lâm Triều Tịch nhíu mày.

Còn Chương Lượng nhìn cô, cực kì khiêu khích.

Lâm Triều Tịch khó hiểu, muốn gì đây, cô không có ý định hành hiệp trượng nghĩa thành lập nhóm liên minh học dốt gì đâu nhé…