Cô ta hét lên :
"Các ngươi là ai lại dám giả mạo hoàng thượng hoàng hậu chứ,ta không tin ".

Cô ta chưa kịp nói hết câu thì một đội quân lính vội vàng chạy đến,đi đầu không phải Đại tướng quân Hạ Mộc Vũ hay sao chứ.

Đại tướng quân vội vàng chạy đến quỳ xuống cung kính nói :
"Hoàng thượng kim an,hoàng hậu kim an, bỉ chức đến muộn xin hoàng thượng trách phạt ".

Lúc này toàn bộ người ở đấy vội vàng quỳ xuống đồng thanh hô to :
"Hoàng thượng vạn tuế,vạn vạn tuế "
"Hoàng hậu thiên tuế,thiên thiên tuê ".

Lúc này thành chủ và thành chủ phu nhân đã quỳ mọp xuống rồi,họ không dám ngẩng đầu lên,trời ơi bọn họ đã đắc tội ai thế này.


Lúc trước họ còn nghi ngờ thân phận của Y nhưng bây giờ ngay cả Đại tướng quân cũng phải thừa nhận thì làm sao có thể sai được chứ.

Còn ả Mộc Uyển Thanh thì run sợ đứng im như pho tượng, ả ta không dám nhúc nhích,lúc nãy thi kiêu ngạo hung hăng bấy nhiêu bây giờ thì thảm hại vô cùng.

Hiên Viên Kỳ liền nói :
"Thành chủ và thành chủ phu nhân dậy con không nghiêm,nuông chiều thái quá ,lời nói ngông cuồng bá đạo tạm bắt lại để điều tra thêm.

Còn đại tiểu thư phủ thành chủ thì lời nói vô lễ, khinh thường người khác,vả miệng hai mươi cái nhốt vào nhà lao chờ phán xử ".

Tiếng gào khóc thê lương vang lên,từ một buổi kén rể vui vẻ bây giờ lại thành ra như thế này,âu cũng là do bọn chúng quen thói hung hăng, ngang ngược nên mới có quả đắng ngày hôm nay.

Mọi người lần lượt ra về,đại tướng quân mời hoàng thượng và hoàng hậu về phủ để nghỉ ngơi.

Do bị lộ thân phận nên Hiên Viên Kiệt ra lệnh cho thuộc hạ chuyển đồ đến phủ tướng quân để bảo đảm an toàn.

Co nàng Mộc Uyển Thanh bị đánh đến nỗi hai má cô ta sưng phồng lên nhìn thật đáng sợ.

Qua mấy ngày điều tra triệt để ,xét thấy thành chủ cũng là một người có công chỉ vì chiều hư nữ nhi nên mới đắc tội hoàng thượng.

Vì thế luận tội hoàng thượng đã tha cho thành chủ chỉ răn đe khiển trách và phạt bổng lộc một năm,còn cô ả Mộc Uyển Thanh kia thì phạt cấm túc một năm trên miếu nữ cô ngày ngày chép giáo huấn nữ giới để bồi tội.

Khi thành chủ và thành chủ phu nhân nghe được thì quỳ xuống cảm ơn rối rít còn ả Mộc Uyển Thanh kia thì ngất ngay tại chỗ,nếu bị hoàng thượng khiển trách như thế thì làm gì có vương tôn công tử nào dám đến hỏi cưới nàng ta nữa chứ.

Xong việc ở thành Thiên Châu,hai người lại âm thầm đi vi hành nơi khác ,hai người tay trong tay thật hạnh phúc,cuộc sống này đối với hai người càng ngày càng ý nghĩa.

Ở Lâm quốc ,về cung được một thời gian Lâm Hạo Thiên ra áp dụng toàn bộ chính sách trị quốc dựa trên quyển sách mà Hư Không đại sư đưa cho.


Thời gian này tình cảm hai người càng ngày càng nồng nàn,sớm sớm chiều chiều bên nhau không rời,thỉnh thoảng đến dùng bữa với thái hậu.

Cũng may thời gian trước quốc khố được lấp đầy bởi của hồi môn của hoàng hậu nên làm việc gì cũng dễ dàng và thuận lợi.

Trên triều cũng có một số quan đại thần vẫn đề bạt đến việc lập phi tử nhưng đều bị hoàng thượng gật sang một bên và lôi tiểu sử ba đời ra để răn dạy cho nên thời gian này không ai dám nhắc đến nữa.

Thỉnh thoảng hai người Lâm Hạo Thiên và Giai Kỳ vẫn mặc y phục dân thường để đi thị sát dân chúng ,cứu giúp những người hoạn nạn khó khăn,làm nhiều việc thiện để giúp cho bá tánh hết khổ.

Theo ghi chép của Hư Không đại sư ,do Lâm quốc nằm ở Phương Bắc khí hậu khô hạn cho nên phải trồng những loại cây chịu được khí hậu khô hạn và khắc nghiệt để cho năng suất cao.

Đền đáp lại công lao,Lâm quốc năm đó bội thu dân chúng không phải chịu cảnh đói khổ bệnh tật liên miên nữa.

Tất cả người dân Lâm quốc đều ca ngợi công đức của hoàng thượng và hoàng hậu.

Nhờ có hai người đó mà dân chúng mới có cuộc sống ấm no như bây giờ.

Hoàng hậu được người dân ca ngợi hơn vì tấm lòng bao dung và lương thiện của nàng.


Lúc này thân thế của hoàng hậu được mọi người biết đến hóa ra hoàng hậu của bọn họ lại là nữ nhi của Chiến thần nước Sở.

Danh tính của họ lan rộng ra sáu nước bởi sự lương thiện và tích đức của bọn họ trong thời gian qua không ai là không biết.

Sau chuyến đi thị sát lần này ,Giai Kỳ có cảm giác mệt mỏi vô cùng,nàng không muốn làm bất cứ một công việc gì lúc nào cũng buồn ngủ.

Hạo Thiên cảm thấy lo lắng vô cùng,một người năng động như nàng mà nay lại có những biểu hiện như thế này chàng cảm thấy lo lắng, vội gọi ngự y đến khám cho nàng.

Chỉ một lúc sau ngự y đã được triệu hồi đến,ông run sợ vì không hiểu chuyện gì mà hoàng thượng lại thúc dục như thế.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hoàng thượng khiến ông càng run sợ và căng thẳng hơn,lúc khám chi hoàng hậu còn run cầm cập.