Giai Tuệ mỉm cười nhìn cô ta rồi bước từ từ lên nói :
" Vì cớ gì cô lại nghĩ thân phận ta thấp kém mà nếu có đúng như vậy đi chăng nữa thì chàng cũng là phu quân của ta,có lý nào lại lấy thêm thê tử nữa chứ ".

Mọi người ở dưới nhao nhao nói :
"Đúng đó người ta đã có thê tử rồi tiểu thư chọn chúng tôi đi,chúng tôi chưa có thê tử,thiếp thất cũng chưa ! "
Mộng Uyển Thanh tức giận cô không tin nam nhân này lại không ham hư vinh không mê quyền lực,cô nở một nụ cười quyến rũ và nói :
"Ta đã chọn chúng công tử rồi không chọn ai khác nữa,công tử lấy ta sẽ được phụ thân ta bàn giao cho chức vị phó thành chủ có thể nâng đỡ con đường công danh của công tử, lúc đó tha hồ mà làm việc lớn.

Ta có thể chờ công tử hưu thê tử của mình rồi cưới ta,công tử thấy thế nào ".

Nghe đến đây Giai Tuệ không nhịn được cười,nàng cười thật sung xướng khiến cho cô ả Mộc Uyển Thanh nghiến răng nghiến lợi còn Hiên Viên Triệt thì xoa đầu cưng chiều.

Ả ta tức giận hét lên :
"Ta nói có gì sai mà cô cười chứ,một thê tử mà không giúp được công danh sự nghiệp của phu quân thì tốt nhất nên hưu đi thôi ".


Giai Tuệ cười trong mắt hiện lên sát ý nói :
"Ta cười vì sự ngu ngốc của ta,đừng tưởng là mình cao quý mà coi thường người khác,loại người như cô làm nô tỳ cho ta cũng chẳng xứng ".

Giai Tuệ quay sang kéo Hiên Viên Triệt rồi nói :
"Đi thôi,thiếp lười phải giáp mặt với cô ta,thật là xui xẻo ".

Hiên Viên Kỳ quay sang lạnh lùng nói một câu khiến cô ta muốn ngất tại chỗ :
"Thê tử nói đúng đó,cô không những xấu về ngoại hình mà tính cách cũng thối nát ".

Rồi Y quay lưng gạt đám người ra để cho Giai Tuệ đi, lúc này cô ả Mộc Uyển Thanh cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ,cô ta lao lên giật mạng che mặt của Giai Tuệ xuống để so sánh dung mạo cho cô ta xấu hổ.

Do bất ngờ nên mạng che mặt bị rơi xuống lộ ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành,làn da trắng,đôi môi đỏ,cho dù không trang điểm nhưng vẫn nổi bật.

Ả Mộc Uyển Thanh nghiến răng vì ghen tỵ,ả ta chỉ muốn rạch nát khuôn mặt của nàng.

Tiếng xì xào vang lên :
"Trời ơi trên thế gian này lại có nữ nhân xinh đẹp như thế,thảo nào nàng ấy lại tự tin nói như vậy,đại tiểu thư có đẹp nhưng làm sao so sánh được với nàng ấy.

Thảo nào phu quân của nàng ấy không chọn tiểu thư phủ thành chủ là đứng thôi.

Giai nhân đẹp như thế nếu là tôi tôi cũng không màng ".

Mộc Uyển Thanh tức giận cô ta không cam chịu nhìn thấy Hiên Viên Kiệt và Giai Tuệ thong dong bước đi không thèm đếm xỉa đến mình nàng ta hét lên :
"Người đâu bắt hết bọn họ lại ,đến gây chuyện trong buổi ném tú cầu của ta rồi bỏ đi như thế hả ".


Cô ta đã quen thói ngang tàng hống hách từ trước đến giờ nên làm sao nuốt trôi cục tức này.

Toàn bộ bịnh lính ở phủ thành chủ lao đến bao quanh hai người lúc này khung cảnh thật hỗn loạn, ám vệ định xông vào thì nhận được tín hiệu của hoàng thượng nên dừng lại đứng quan sát.

Hiên Viên Việt ánh mắt lạnh lùng nói :
"Tiểu thư phủ thành chủ thật uy phong quá,ta tự hỏi không phạm tội gì tại sao lại bắt ta,không biết đây là ý của thành chủ hay là ý của cô nương đây ".

Ánh mắt Hiên Viên Kiệt nhìn lên phía trên ,thành chủ cảm thấy ánh mắt đó thật áp lực,tuy nhiên chưa kịp nói gì thì phu nhân thành chủ đã nói lớn :
"Ngươi đã có thê tử rồi còn đến đây làm loạn muốn phá hủy lễ kén rể của nữ nhi ta,ở đây nữ nhi ta muốn bắt ai thì bắt người ấy,thành Thiên Châu này là địa bàn của chúng ta ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải nể mặt chúng ta vào phần ".

Hiên Viên Kiệt cười lớn nói :
"Phải không đó,ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải nể mặt nữ nhi ngươi sao ,ta và thê tử đang đi trên đường thì bị mọi người xô đẩy đến đây mà không thoát ra được.

Các ngươi cướp hôn không thành bây giờ muốn bắt là bắt được hay sao,vậy vương pháp ở đâu chứ ".

Mộc Uyển Thanh cười ngạo nghễ :
"Vương pháp ,ngươi thật là ngây thơ ,ở đây phủ thành chủ ta là vương pháp rồi,muốn tốt cho ngươi mà ngươi không muốn vậy thì hãy cùng thê tử ngươi chịu cảnh lao ngục khổ sai đi ".


"Người đâu bắt bọn chúng lại giam vào nhà lao cho ta ".

Hiên Viên Kiệt nhếch môi ,vẫy tay toàn bộ ám vệ xuất kích bay lên bảo vệ xung quanh hai người.

Đội trưởng ám vệ vội quỳ xuống nói :
"Xin hoàng thượng và hoàng hậu thứ tội,do phải đi triệu tập đại tướng quân nên thuộc hạ mới đến chậm ".

Hiên Viên Kiệt phất tay cho đội trưởng đứng lên rồi nói :
"Không sao cũng chưa có chuyện gì xảy ra cả ".

Lúc này toàn bộ mọi người xôn xao cả lên,thành chủ thì tái mét mặt sợ hãi,chân run lẩy bẩy,còn cô ả Mộc Uyển Thanh thì kinh hoàng,cô ả không tin mấy người này chỉ lừa cô ta thôi chứ hoàng thượng đang ở kinh thành làm sao mà có thể ở đây được.