Triệu Phùng Thanh tỏ thái độ đứng bên cạnh xem trò vui, chờ Khổng Đạt Minh chất vấn Giang Tấn, để cô có cơ hội hóng chút thông tin về cuộc sống tình cảm của hắn.

Vậy mà Khổng Đạt Minh chỉ nhìn cô và Giang Tấn một cái, chứ không hề nói mấy lời bất bình thay Lữ Tiểu Nhân.

Sự im lặng trầm xuống này khiến bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.

Mấy ông bạn kia quay sang nhìn nhau, rồi đột nhiên một người vỗ tay hét to, “Đủ người rồi, chuẩn ra sân thôi.”

Chút chuyện xấu hổ đó vụt qua rồi biến mất, mọi người lại bắt đầu lên tinh thần vào trận bóng.

Khổng Đạt Minh liếc qua đống quần áo Triệu Phùng Thanh đang cầm, sau đó vỗ vai Giang Tấn, “Đi thôi.”

Vẻ mặt Giang Tấn vẫn rất tự nhiên, đi về hướng sân bóng.

Thái độ của Triệu Phùng Thanh cũng thản nhiên. Cô lôi cặp kính trong túi sách ra đeo, sau đó tìm một bóng cây râm mát dừng châ.

Hôm kia mới có bão vào thành phố S nên thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều.

Một trận bóng rổ là 5 PK 5, ngoài ra còn có thêm hai người nữa là cầu thủ dự bị. Ngoại trừ những người đó, cô là nhân vật nữ duy nhất ở đây.

Chắc hẳn Khổng Đạt Minh bị hỏng dầy thần kinh nào rồi, kiên quyết ép cô tới đây làm cổ động viên, cô sẽ hô cố lên với hắn chắc?.

Vào trận chưa được bao lâu, cầu thủ dự bị giáp ngồi bên cạnh cười hỏi, “Triệu tiểu thư có hiểu luật chơi bóng rổ không?”

“Đương nhiên.” Triệu Phùng Thanh đang chăm chú dõi theo bóng dáng ai đó trên sân. Năm hai đại học, môn thể dục tự chọn của cô chính là bóng rổ, học ký ấy cô chơi bóng rổ thường xuyên, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, liền trở nên lười hẳn. Nhờ phúc của bóng rổ, sau học kỳ đó cô cao thêm hai cm nữa.

Cầu thủ Giáp theo ánh mắt cô mà nhìn sang sân bóng.

Bóng người áo xanh kia vô cùng chói mắt, bất luận là diện mạo hay kỹ thuật bóng.

Cầu thủ Giáp không kìm được mà tán thưởng, “Giang Tấn siêu lợi hại.”

Triệu Phùng Thanh cong khóe môi, hôm nay coi như cô đã thực hiện trọn vẹn ước mộng của mối tình đầu. Cuối cùng cô cũng được ngắm Giang Tấn chạy trên sân bóng rồi.

Động tác của hắn rất thuần thục, bóng lên cao hơn rổ rất nhiều. Tuy rằng cũng khác khá nhiều so với thời thiếu niên nhưng thế cũng đẹp mắt lắm rồi.

Triệu Phùng Thanh đứng một lúc, liền muốn tìm một nơi ngồi xuống. Cạnh sân bóng không có ghế ngồi nghỉ, vì thế cô thẳng tay đem đống quần áo của Giang Tấn trải ra mặt cỏ rồi đặt mông ngồi xuống.

Bộ đồ hàng hiệu này coi như đã xong đời rồi.

Cầu thủ dự bị Giáp nhìn bộ quần áo kia nhưng cũng không nói gì cả.

Tuy rằng trời trong mây trắng, thế nhưng ngồi đây một lúc lâu, vẫn có hơi nóng.

Triệu Phùng Thanh dùng nửa chai nước khoáng còn lại vẩy vẩy lên mặt mình, vừa giúp tỉnh táo lại mát mẻ. Nếu không phải Giang Tấn trông khá đẹp trai trên sân bóng, cô đã sớm hất tóc quay về tiệm sách ngồi mát dưới điều hòa rồi.

Nói cho cùng, quả là nam sắc trước mặt, những thứ còn lại chỉ là mây bay.

Trên đời này đẹp trai không thiếu. Nhưng cô sống hơn ba mốt năm qua, chỉ từng động lòng một lần duy nhất. Bởi vậy có thể thấy, diện mạo của hắn là thứ cô thích nhất. Đương nhiên, khí chất lạnh lùng và trong trẻo ấy của hắn cô cũng cực kỳ thích.

Chỉ là, thời thanh xuân cô quá nông nổi, bỗng chốc đã hao hết lòng nhiệt tình, nên hiện giờ không thể yêu ai nữa.

Nghỉ giữa trận, cả lũ đàn ông đi về phía bóng cây.

Triệu Phùng Thanh không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt không còn tập trung vào bóng dáng ai kia nữa, mà chuyển sang cảnh vật xung quanh.

Giang Tấn đứng ngược chiều ánh sáng, cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, tất nhiên cũng không biết khi hắn nhìn thấy bộ quần áo dưới mông cô, sẽ có phản ứng thế nào.

Hắn bước tới bên cạnh cô, nhân tiện rút chai nước mát đang áp trên mặt cô kia.

Giang Tấn đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng lại không quá nặng mùi.

Mà khi một người khác lại gần, Triệu Phùng Thanh hơi chun mũi, âm thầm nín thở.

Hồi lớp mười, Tương Phù Lị không biết đọc ở đâu được một câu, “Mùi hôi của đàn ông có thể chữa căn bệnh đau bụng kinh của phụ nữ.”

Vào thời kì đó, Tương Phù Lị và Triệu Phùng Thanh đều bị cơn đau bụng kinh hành hạ, cả hai còn bàn luận với nhau phải làm thế nào lợi dụng mùi hôi đó để trị bệnh. Sau này cả hai nghiêm túc mà nghĩ lại, không chừng cơn đau bụng kinh còn chưa hết, người đã bị chết vì nghẹt thở rồi.

Mùi cơ thể từ anh chàng kia bay tới khiến Triệu Phùng Thanh khó giữ được sự bình tĩnh trên mặt.

Cô nâng cằm, chuyển mặt sang một hướng khác.

Bên phía sân bóng rổ, có vài cậu thanh niên đang chơi bóng. Trong số đó có một cậu chàng cao nổi bật hơn cả.

Cô đẩy đẩy mắt kính, nheo mắt lại, muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cậu thanh niên kia.

Sau đó, nửa chai nước khoáng bỗng chặn tầm mắt cô.

Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Tấn.

Bởi vì đổ quá nhiều mồ hôi nên trán hắn trông ướt đẫm nước, vài lọn tóc dính chặt lên trán trông thật giống cậu thiếu niên ngày xưa ấy, hơn nữa sau lưng hắn là bóng râm từ cây xanh, làm nổi bật gương mặt nổi bật khuynh quốc khuynh thành kia của hắn.

Giờ khắc này, trong lòng Triệu Phùng Thanh bỗng nảy ra bốn chữ: Nam sắc họa thủy.

Giang Tấn ngồi xuống bên phải cô, dùng người mình chặn hướng sân bóng bên kia.

Cô không thấy rõ mặt cậu thanh niên nữa.

Triệu Phùng Thanh cúi đầu nhìn bộ quần áo đang kê dưới mông mình, tự hỏi có nên lôi nó lên không, dù sao cũng đang ngồi trước mặt chủ nhân nó đây.

Nhưng vẻ mặt Giang Tấn trông vẫn bình thường, anh cũng không mở mồm mắng cô.

Cho nên cô không thấy lo lắng lắm.

Khổng Đạt Minh đang cùng mấy người bạn nhiệt tình thảo luận tình hình chiến đấu vừa rồi, nói đến mức nước miếng văng tứ tung.

Nói thật, trận bóng kia tỷ số ra sao, Triệu Phùng Thanh cũng không để ý. Cô chỉ nhớ, đội của Giang Tấn thắng.

Mà Khổng Đạt Minh không cùng một đội với Giang Tấn.

Cô cảm thấy thật vui khi Khổng Đạt Minh thua trận. Thậm chí cô còn chờ mong Khổng Đạt Minh và Giang Tấn vì chuyện đó mà cãi nhau òm tỏi, để hôm nay cô không lãng phí vì đã đến đây.

Thế nhưng, cô đã xem nhẹ tình cảm huynh đệ của hai người này rồi.

Khổng Đạt Minh nhìn thấy Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh ngồi bên nhau, sắc mặt trông có vẻ hơi phức tạp, ngoài miệng thì hắn không có ý kiến gì với đôi này nhưng cũng mất một hai phút để điều chỉnh cảm xúc, sau đó hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện Giang Tấn, bắt đầu tán ngẫu về chuyện trận đấu.

Lúc nói chuyện thái độ còn rất vui vẻ.

Giang Tấn không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.

Triệu Phùng Thanh chán muốn chết. So với trận bóng này, thật ra cô tò mò chuyện mấy hồng nhan tri kỷ gần đây của Giang Tấn hơn. Không biết bọn họ đã nhận ra gương mặt cầm thú phía sau lớp mặt nạ kia chưa?.

Với tính cách của Giang Tấn mà nói, hẳn sẽ cô độc cả đời.

“Nóng không?” Khi Triệu Phùng Thanh đang trong cơn mơ màng, đột nhiên hai má cô mát hẳn.

Chai nước không còn lạnh lắm, nhưng nhiệt độ vẫn chênh lệch với làn da cô.

Cô quay đầu nhìn về phía Giang Tấn, “Rất nóng.” Nửa câu sau là: Tôi muốn về nhà.

Không biết hắn lôi đâu ra mấy tờ quảng cáo, quạt quạt cho cô mấy cái, “Trận đấu cũng sắp hết rồi.”

Dường như Triệu Phùng Thanh đã rùng mình một cái. Cô vội vàng đoạt lấy cây quạt kia, tự quạt cho mình.

Khổng Đạt Minh ngồi đối diện lộ ra vẻ mặt quái dị.

Đừng nói Khổng Đạt Minh, ngay cả Triệu Phùng Thanh cũng cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ lạ.

Giang Tấn là người thế nào, một gã vừa nhiều tiền lại đẹp trai, nhưng lại phải đi xem mặt sao?. Hơn nữa đối tượng lại là một cô nàng gái ế đức thể trí [1] còn chưa phát triển hết như cô. Thần kỳ nhất là, hắn lại chẳng có thái độ xem thường cô chút nào.

[1] Đức thể trí: đạo đức – thân thể – trí tuệ

Cô nhớ lại những lần gặp mặt hắn trước đây, quả thật là cách biệt một trời một vực

Nhất định là có điều gì đó bí ẩn.

Chỉ là không biết vạch trần bí ẩn đó có dễ dàng không đây?

***

Kết quả trận đấu không nằm ngoài dự đoán, đội của Giang Tấn toàn thắng.

Mấy người bên thua đồng loạt thét to: “Mời khách, mời khách, mời khách.”

“Không thành vấn đề.” Một giọng nói sang sảng vang lên đồng ý.

Vì thế mọi người liền vỗ tay ào ào.

Triệu Phùng Thanh nhìn cả đám đàn ông bừng bừng nhiệt khí, bỗng cảm thấy bản thân mình ở đây quả nhiên không hợp.

Cô đứng dậy, phủi phủi mông mình, sau đó cầm bộ quần áo của Giang Tấn lên giũ giũ qua.

Vụn cỏ khẽ tung bay trong không trung.

Cô tươi cười rực rỡ, nhìn Giang Tấn, “Anh có muốn thay quần áo nữa không?”

Hắn không trả lời, cũng không đưa tay nhận lại bộ quần áo.

Cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thu tay về.

Khổng Đạt Minh cười tươi với cô, “Triệu Phùng Thanh, cậu cũng đi ăn với chúng tôi đi.”

Triệu Phùng Thanh cười giả lả từ chối khéo, “Lát nữa tôi còn có việc.”

“Lát nữa tôi cũng có việc.” Giang Tấn tu xong nửa chai nước khoáng, chen miệng vào nói.

Vì chút chuyện nhỏ trước trận đấu của Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh, nên đám bạn cũng hiểu vì sao đôi trai gái này lại cùng có việc.

Nhưng Khổng Đạt Minh lại buồn bực mắmg, “Hai người có việc đúng lúc thế?”

Cầu thủ Giáp đụng khuỷu tay vào tay Khổng Đạt Minh, ám chỉ hắn nên hiểu chuyện.

Giang Tấn đảo mắt một cái đáp, “Trùng hợp thôi.”

Khổng Đạt Minh ho khụ khụ che giấu sự xấu hổ.

“Đúng đúng, trùng hợp thôi.” Triệu Phùng Thanh đứng bên cạnh cười phụ họa. Cô thầm nghĩ, quả là trùng hợp quá nhỉ?.

Giang Tấn có ý tốt nói tiện đường nên sẽ đưa cô đi một đoạn.

Cô khẽ cười, “Không làm phiền anh, nơi đó cũng gần sân bóng thôi.”

“Gần là chỗ nào?” Hắn bình tĩnh nhìn cô, đôi đông tử màu ngọc lưu ly sáng rực dưới ánh nắng nhạt, vừa trong lại sáng.

Cô vẫn nở nụ cười, nói ở gần ngã tư đường phía trước.

Giang Tấn cười cũng như không mà đáp, “Tôi đưa cô đến đó.”

Khổng Đạt Minh hắng cổ họng, “Trùng hợp nhỉ.” Giọng điệu cũng có phần khó tin.

Triệu Phùng Thanh im lặng.

Giang Tấn lặp lại, “Đi thôi.”

“Nơi ấy rất gần đây.”

“Đi thôi.”

Nhìn điệu bộ của hắn, có vẻ như muốn đối chọi với cô đến cùng.

Trong lòng Triệu Phùng Thanh thầm khinh thường phong cách của hắn, ngoài mặt thì vẫn tươi cười, “Vậy thì làm phiền anh.”

Cô nhận ra, vẻ mặt Khổng Đạt Minh lúc này rất đáng để tìm hiểu. Đáng tiếc Giang Tấn không cho cô thời gian quan sát, hắn nói với Khổng Đạt Minh, “Vậy chúng tôi đi trước.”

Triệu Phùng Thanh giữ nguyên dáng vẻ hiền lành, quay đầu nhìn đám người kia khẽ gật đầu, tỏ vẻ vô cùng lịch sự.

Từ sân bóng đến bãi đỗ xe chỉ là một đoạn đường ngắn.

Cô nhân cơ hội liền tìm lý do, “Chỗ tôi đến ngược hướng với bãi đỗ xe của anh, nếu không tôi tự —— “

Cô chưa nói dứt lời, Giang Tấn đã cắt ngang, “Tôi lái xe qua đây, cô đứng chờ ở đây là được.”

Khi hắn nói những lời này, trên mặt chẳng có chút biểu cảm, trông cũng chẳng có thành chút nào.

Triệu Phùng Thanh quay đầu sang một bên, chép miệng. Cô không tin, hắn không nhận ra sự khó chịu của cô.

Cô điều chỉnh vẻ mặt, khi quay sang nhìn Giang Tấn thì đã trưng ra nụ cười đáng yêu động lòng người, “Vậy thì cám ơn Giang tiên sinh.”

Trong mắt Giang Tấn dường như có ý chế nhạo thoáng qua.

Triệu Phùng Thanh chớp mắt mấy cái, cô cảm thấy chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Đúng vậy, đây mới là bình thường này. Nếu giờ hắn cua thì cô sẽ đổ mất.