Cao Dương nhìn về phía phát ra thanh âm tự hỏi :

- Phải chăng đây là Thiết đại hiệp hô hoán ta?

Hắn liền vỗ cánh bay về phía tây. Khi tới một ngọn núi bỗng nghe phía dưới có tiếng cười vang lên nói :

- Y đã quay về kìa!

Đúng là thanh âm Kỳ Dao và Văn Đế Đế. Cao Dương lập tức hạ mình xuống thấp. Hắn dương mắt lên nhìn thấy Thiết Kỳ Sĩ và hai cô đứng trên tảng đá cao nhất, liền chạy lại cười nói :

- Bữa nay lão Cao mới hả dạ một phen!

Thiết Kỳ Sĩ nhảy xuống hỏi :

- Phải chăng vừa rồi lão Cao đã gặp Quỷ Thíu lão tổ?

Cao Dương đáp :

- Đúng thế! Lão Cao gặp hắn ở thị trấn.

Cao Dương lại hỏi :

- Sao các vị còn ở đây chưa đi tìm ăn?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Trong thị trấn người ta chưa mở cửa thì vào đâu tìm ăn được? Vì thế bọn tại hạ đến đây nướng dã vị.

Văn Đế Đế đưa cho hắn một miếng thịt nướng cười nói :

- Có đoạt được cái đó không?

Cao Dương liền lấy trong tiêu nang ra một tấm da đưa cho Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Chẳng hiểu có phải là cái đồ chơi này không!

Thiết Kỳ Sĩ đón lấy mở coi rồi “ồ” lên một tiếng đáp :

- Đây là một tấm tàng bảo đồ, có chấm và có đường dây. Tiêu ký ở giữa là một tòa núi cao.

Cao Dương nói :

- Ta chẳng biết nó là bản đồ quái gì. Các vị đã nhận ra thì kể như ta đã hoàn thành sứ mạng.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

- Cái này lão Cao lấy được, vậy lão thu cất đi. Sau này tại hạ sẽ nghiên cứu giùm.

Cao Dương nhảy lên hỏi :

- Sao lại nói thế? Cái gì mà của anh của ta. Nếu còn riêng tư thì chúng ta giải tán quách.

Kỳ Dao cười hỏi :

- Nếu là một bảo vật trọng yếu phi thường thì sao?

Cao Dương đáp :

- Vậy ta cho hai cô đó.

Thiết Kỳ Sĩ bỗng chỉ vào bản đồ nói :

- Có manh mối rồi. Trên đỉnh núi vẽ một cây lớn. Dưới gốc cây vẽ một con dơi.

Cao Dương lại gần coi rồi lắc đầu hỏi :

- Đây có phải là điều bí mật không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Trên đỉnh núi mọc cây lớn là một kỳ phong hiếm có. Chúng ta cứ tìm đến ngọn núi nào có một cây là xong.

Cao Dương hỏi :

- Phần nhiều đỉnh núi toàn đá, làm gì có cây lớn?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Vì thế tại hạ mới nói là tìm ra manh mối đó.

Cao Dương ăn miếng thịt xong đứng dậy nói :

- Nếu đề cao khinh công thì chỉ hai ngày nữa là tới Áo Tư đằng phong. Hãy làm xong kế hoạch rồi sẽ tính.

Thiết Kỳ Sĩ bỗng nhìn Cao Dương nói :

- Quỷ Thíu lão tổ đến rồi. Biển Bức Nhân! Lão ẩn lánh đi, để tại hạ đối phó với hắn.

Cao Dương nói :

- Ở chỗ nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Hắn đang lên núi.

Chàng xoay tay về phía sau xua một cái, rồi đứng dậy đi xuống núi.

Trên quãng đường hẹp chàng cố ý đứng yên không nhúc nhích. Giữa lúc ấy Quỷ Thíu lão tổ tới nơi.

Quỷ Thíu lão tổ nhận thấy một thanh niên đứng trước mặt cản đường lên núi liền dừng bước hỏi :

- Tiểu tử! Tại sao ngươi dám cản đường lão phu?

Thiết Kỳ Sĩ cố ý nhìn lại chỗ mình đứng rồi lắc đầu đáp :

- Đây không phải là đường.

Quỷ Thíu lão tổ hắng dặng nói :

- Lão phu muốn lên núi.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn lão cười rộ nói :

- Không phải. Lão hổ có bốn chân.

Quỷ Thíu lão tổ tức giận nói :

- Tiểu tử! Ngươi muốn chết rồi đây.

Thiết Kỳ Sĩ lại cười nói :

- Con hổ hai chân không hăm dọa được người ta. Nghe nói lão đã mọc thêm hai cánh nhưng bữa nay bị người ta đả thương rồi.

Quỷ Thíu lão tổ tức quá gầm lên :

- Tiểu tử! Ngươi biết lão phu là ai không?

Thiết Kỳ Sĩ dõng dạc đáp :

- Lão hổ là lão hổ, lão hổ tuyệt đối không phải là người. Dĩ nhiên ta biết rõ điểm này.

Quỷ Thíu lão tổ mặt nổi sát khí, xoay bàn tay lớn tiếng quát :

- Ta phải giết thằng nhỏ hỗn xược.

Thiết Kỳ Sĩ đã hiểu nội công của lão nên đề tụ công lực đến tám thành để nghinh địch. Chàng thấy kình lực của đối phương xô tới gần liền lớn tiếng quát :

- Lão có mắt không tròng. Lui xuống đi!

Hai luồng kình lực đụng vào nhau nổ đoàng một tiếng tưởng chừng trời long đất lở. Tiếng ầm ầm vang dội rất lâu.

Quỷ Thíu lão tổ không ngờ trên đời lại có chàng thiếu niên nội lực cao thâm đến thế! Lão cảm thấy toàn thân tê chồn, chân bước loạng choạng lùi lại.

Thiết Kỳ Sĩ rượt tới, không chờ lão đứng vững đã phát chưởng lần thứ hai, miệng quát :

- Lùi xuống nữa đi!

Quỷ Thíu lão tổ người lảo đảo vận công lực không được bằng trước, lại ở vào địa thế bất lợi, bị hất đi như trái banh lăn xuống.

Lần này Thiết Kỳ Sĩ chờ lão đứng lên rồi mới rượt theo.

Thấy Quỷ Thíu lão tổ sắc mặt xám xanh thở hồng hộc như trâu, chàng cười nói :

- Lão hổ! Chuẩn bị đón tiếp chiêu thứ ba của ta.

Quỷ Thíu lão tổ vừa né tránh vừa quát hỏi :

- Ngươi là ai?

Thiết Kỳ Sĩ cười rộ đáp :

- Ta là nhà săn bắn. Nhà săn bắn chuyên đánh dã thú.

Quỷ Thíu lão tổ nghe thấy càng tức giận phóng song chưởng nhanh như chớp, đồng thời lớn tiếng la :

- Thử coi bản lãnh ngươi được bao nhiêu?

Thiết Kỳ Sĩ tuy biết lần này không phải như lần trước, nhưng chàng vẫn chỉ vận tám thành công lực, vừa cười vừa đón tiếp một cách nửa công nửa thủ.

Kỳ Dao và Văn Đế Đế không ẩn nấp nữa, cùng Cao Dương xuất hiện.

Ba người đều đứng ở ngoài trường đấu.

Quỷ Thíu lão tổ đã vận toàn lực mà chẳng chiếm được chút thượng phong nào, lão cực kỳ kinh hãi, lại không rảnh để lấy binh khí ra nên rất đỗi hoang mang.

Kỳ Dao ngó Quỷ Thíu lão tổ biết lão đang nóng lòng muốn lấy binh khí liền lên tiếng cảnh cáo Thiết Kỳ Sĩ :

- Sĩ ca! Đừng nương tay! Lão toan lấy binh khí đó.

Thiết Kỳ Sĩ đã hiểu rõ công lực đối phương chỉ bằng bảy thảnh công lực cúa mình, chàng lớn tiếng hỏi :

- Kỳ muội! Lão có thứ binh khí gì?

Cao Dương đáp :

- Nghe nói lão có một thứ binh khí giống móng chim thíu đã năm chục năm chưa dùng tới. Nó dài không đầy hai thước, đúc bằng thép nguyên chất có thể phóng ra xa bắt người ở ngoài mười trượng. Nó lại co vào duỗi ra như ý muốn. Bảo kiếm chém không gãy. Đó là một thứ binh khí nổi tiếng.

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách nói :

- Món khí giới này thú thiệt. Nếu không để lão lấy ra thử dùng một phen thì lão có thất bại cũng không chịu phục.

Chàng nói rồi dõng dạc hô :

- Lão hổ kia! Ta để thời giờ cho lão lấy binh khí đi.

Quỷ Thíu lão tổ lạnh lùng đáp :

- Thế thì ngươi đến ngày tận số rồi.

Quỷ Thíu lão tổ thò tay vào trong áo lấy ra hai món binh khí quái dị.

Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy đúng như Cao Dương vừa nói, liền cười khanh khách hô :

- Lão hổ! Ta nói trước cho lão biết là ta rất thích món khí giới trong tay lão. Khi nó lọt vào tay ta là ta không trả lại đâu. Lão động thủ đi.

Quỷ Thíu lão tổ cười lạt nói :

- Tiểu tử! Ngươi cũng lấy khí giới ra đi.

Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu cười đáp :

- Cái đó thật đáng tiếc.

Quỷ Thíu lão tổ ngạc nhiên hỏi lại :

- Điều chi đáng tiếc?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Khí giới của ta có thể chặt gãy được cả những bảo kiếm như Can Tương, Mạc Tà. Nếu lấy ra tất làm tổn hại hai cây thíu trảo của lão.

Quỷ Thíu lão tổ cho là Thiết Kỳ Sĩ châm chọc. Lão tức không biết đến thế nào mà kể. Sự thực, thanh Phụng Hoàng Kiếm của Thiết Kỳ Sĩ chẳng những có thể chém gãy khí giới của lão mà còn khiến cho lão khó lòng bảo toan sinh mạng.

Bỗng thấy Quỷ Thíu lão tổ vung hai tay phóng trảo nhảy tới, lớn tiếng quát.

- Tiếp chiêu đây!

Thiết Kỳ Sĩ vẫn để tay không đón tiếp. Thân pháp chàng nhanh như điện chớp lọt vào khe trống giữa cặp trảo của lão.

Quỷ Thíu lão tổ từng sử môn khí giới nổi danh này đến trình độ xuất thần nhập hóa mà không sao đụng tới tà áo đối phương. Lão càng kinh tâm táng đởm.

Trận đấu đã kéo dài nửa giờ, bỗng nghe Thiết Kỳ Sĩ la hoảng :

- Nguy rồi! Ta bị cặp trảo của lão móc trúng.

Quỷ Thíu lão tổ cười khằng khặc hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi còn chạy được không?

Bóng người phân ra. Tay mặt Thiết Kỳ Sĩ quả bị thíu trảo chụp giữ, nhưng chàng đã chạy xa ngoài năm trượng.

Nguyên chưởng tâm cây thíu trảo có dây lòi tói mà bây giờ bị tuột mắt xích, chỉ còn dính sợi dây. Một đầu trảo đã bắt chặt vào tay Thiết Kỳ Sĩ chẳng khác gì phạm nhân bị bắt đang liều mạng giựt ra.

Cao Dương thấy vậy rất nao núng toan mở cánh bay lên. Dĩ nhiên hắn định từ trên không tấn công Quỷ Thíu lão tổ.

Kỳ Dao ngó thấy liền cản lại nói :

- Biển Bức Nhân! Bất tất phải nóng nảy. Hãy coi cho rõ rồi hãy hành động.

Cao Dương hỏi :

- Còn coi gì nữa? Thíu trảo đã giữ tay Thiết đại hiệp. Lão quỷ truyền nội công vào sợi dây thì đại hiệp nguy mất.

Kỳ Dao cười đáp :

- Biển Bức Nhân hãy coi lại sắc mặt của Quỷ Thíu lão tổ.

Cao Dương liền chú ý nhìn thấy mặt lão có điều khác lạ, tựa hồ như máu phun vào, bất giác la lên :

- Ô hay! Sao lại thế được?

Kỳ Dao cười đáp :

- Nội công của hắn không bằng Sĩ ca. Bây giờ nội lực đảo ngược trở lại uy hiếp lão.

Cao Dương cả mừng nói :

- Nếu vậy hắn chỉ còn đường bỏ khí giới chạy trốn.

Đúng thế thật. Quỷ Thíu lão tổ đột nhiên gầm lên một tiếng, buông cây thiu trảo bên tay trái xoay mình chạy xuống núi. Hiển nhiên hắn sợ hết hồn.

Thiết Kỳ Sĩ cười ha hả nói :

- Lão hổ thoát vòng khốn đốn rồi.

Chàng lượm cây thiu trảo đi về phía Cao Dương cười nói :

- Cái đồ chơi này khá đây. Lão Cao giữ lấy mà sử dụng.

Cao Dương đón lấy cười đáp :

- Cái này rất cần cho ta mà ta lại biết cách sử dụng. Thật là tuyệt diệu!

Kỳ Dao cũng cười nói :

- Biển Bức Nhân sử dụng thiu trảo thì người đã quái dị hành động càng quái dị hơn.

Cao Dương nói :

- Cha đó mất cây binh khí đã thành danh này thì e rằng lão chán nản muốn chết, không buồn ngó tới ai nữa.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Chúng ta đi thôi. Bây giờ giữa trưa rồi.

Hai hôm sau bọn Thiết Kỳ Sĩ đến dưới chân núi Áo Tư Đằng Kỳ Phong.

Đêm đã khuya, mọi người tìm vào sơn động nghỉ ngơi, vừa nướng dã vị ăn vừa nói chuyện cho đến sáng.

Quần hào xuống suối rửa mặt rồi, Thiết Kỳ Sĩ dặn mọi người :

- Các vị đừng có hành động gì. Một mình tại hạ lên đỉnh núi coi trước. Nếu không thấy có cây lớn sẽ trở xuống đi kiếm chỗ bí mật của Phổ Phổ nguyên soái.

Cao Dương hỏi :

- Vậy chúng ta chia nhau đi kiếm không được ư?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Tại hạ đoán là Bức Vương đồ này do con gái Phổ Phổ nguyên soái lấy được hoặc vì Công chúa kia biết chỗ bí mật của phụ thân nên tìm được Bức Vương đồ.

Kỳ Dao nói :

- Nếu vậy đi mau rồi về để bọn tiểu muội khỏi nóng lòng.

Thiết Kỳ Sĩ lên núi rồi, Cao Dương cười nói :

- Y không muốn cho bọn ta đi cùng là sợ chậm trễ thời giờ. Mời hai vị cô nương ngồi. Ta đi kiếm ít trái cây. Trên núi Côn Luân này có thứ trái lê nổi tiếng.

Kỳ Dao đáp :

- Ai mà ngồi đây ru rú chờ y được? Chúng ta đi cùng hay hơn.

Cao Dương nói :

- Sợ y trở về không thấy bọn ta sẽ xảy ra chuyện hiểu lầm.

Văn Đế Đế nói :

- Cái đó dễ lắm.

Cô liền khắc mấy chữ trên mặt đá.

Cao Dương cười nói :

- Chỉ sợ y không ngó thấy chữ. Chúng ta đi thôi. Chuyến này đi chẳng thiếu gì lê ăn.

Kỳ Dao hỏi :

- Ở đâu?

Cao Dương đáp :

- Chỗ nào cũng có, nhưng trong hang Áo Tư Đằng ngon hơn hết. Nơi đó người thường không tới được nên có nhiều trái lớn.

Văn Đế Đế hỏi :

- Tại sao không tới được?

Cao Dương đáp :

- Ngọn Áo Tư Đằng là chỗ cao nhất ở Tây Côn Luân mà hang Áo Tư Đằng lại là nơi thấp nhất. Cao ngất trời xanh thấp dường địa phủ. Vì thế hang này lấy tên là Địa Phủ cốc.

Ba người vượt qua mấy trái núi nhỏ. Cao Dương trỏ xuống chân núi nói :

- Hai cô coi kìa! Phía dưới tối đen là Địa Phủ cốc đó. Tuy trời còn sớm mà cũng chẳng nhìn thấy gì. Đây là vách núi mặt Bắc. Chúng ta đi xuống phải thận trọng vì chỗ thấp nhất sâu tới ba trăm trượng. May mà vách núi không đứng dựng.

Kỳ Dao “ủa” một tiếng hỏi :

- Dưới đó có trái lê ư?

Cao Dương cười nói :

- Hang núi tuy không rộng, nhưng đáy hang có một hồ nhỏ. Bờ hồ toàn kỳ hoa dị thảo. Quanh hồ rất nhiều cây lê. Các vị có nhận thấy hiện nay đang mùa đông mà trong hang núi quanh năm đều như tiết xuân, ấm áp tựa như vào tháng hai tháng ba. Trong hồ có cá, trong rừng có hươu nai.

Những hươu ở dưới này không lên trên được. Không hiểu thủy tổ của chúng làm thế nào để xuống đáy hang.

Văn Đế Đế hỏi :

- Đây quả là một sơn cốc kỳ lạ. Lão Cao đã đến bao giờ chưa?

Cao Dương đáp :

- Khi ta hai mươi tuổi đã theo gia sư xuống đây hái thuốc. Trong hang có rất nhiều kỳ dược. Linh Chi, Tuyết Liên, Nhân Sâm đều là những thứ có trăm tuổi trở lên. Ngày trước nghe nói trong hang có yêu quái, nhưng bây giờ thì không rồi. Những thứ thuốc nổi danh đã bị các cao thủ lấy hết.

Kỳ Dao hỏi :

- Cái hồ này phải chăng kêu bằng Tâm Trạng trì?

Cao Dương “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Cô nương cũng nghe người ta nói đến rồi ư?

Kỳ Dao đáp :

- Trong ao có cây cột đá cao chừng mười trượng. Ngọn cột lúc nào cũng phun ra nước. Nghe nói đêm khuya cột nước thường biến thành ánh sáng bảy màu soi rõ trong hang như ban ngày.

Cao Dương cười đáp :

- Đó chỉ là chuyện truyền kỳ trên chốn giang hồ. Ta đã ở trong hang suốt một đêm mà chẳng thấy gì. Cột đá, cột nước thì có thật. Cái đó chứng minh kỳ công của tạo vật.

Hắn đề cao khinh công lại nhờ sườn núi có những cây mọc ngang. Đá núi chằng chịt giây leo nên nhảy xuống dần dần không đến nỗi khó khăn.

Đáy hang diện tích không đầy nửa dặm vuông. Hai cô xuống tới nơi thích quá nhảy lon ton. Mùi hoa thơm sực mũi khiến cho người ta phải say sưa.

Kỳ Dao cười khanh khách nói :

- Đúng là chốn đào viên ngoài cõi tục.

Cao Dương nói :

- Đây mới là ven bờ, cảnh đẹp chưa lấy gì làm kỳ. Hai cô đi vào giữa hang chắc phải la lên.

Kỳ Dao hỏi :

Tại sao vậy?

Cao Dương đáp :

- Mai hoa lộc từng đàn đến trăm con. Không la thì nó không sợ người. Hễ nghe tiếng kêu là nó sợ hãi bỏ chạy. Các cô khát cũng không cần uống nước. Ta có thể lấy sữa hươu cho uống. Bụng đói không cần giết hươu, vì dưới ao có cá, bờ ao có trái lê. Bốn mặt hang động có lúa, có hạt dẻ có hồ đào, và những thức ăn khác nữa.

Văn Đế Đế ngạc nhiên hỏi :

- Những cái đó từ đâu đem tới?

Cao Dương cười mát đáp :

- Chủ nhân hang núi để lại.

Kỳ Dao nghe nói sửng sốt hỏi :

- Trong hang có người ư?

Cao Dương bật cười đáp :

- Chủ nhân mà không biết nói tiếng người.

Kỳ Dao cười đáp :

- Thế là khỉ rồi.

Cao Dương gật đầu đáp :

- Hiện giờ trên núi chưa có mưa tuyết, loài khỉ chưa xuống hang núi.

Sau tháng mười một, bốn vách động đầy khỉ trú ngụ. Khi ấy bọn chúng lấy đồ vật ở các nơi về để làm lương thực ăn cho hết mùa đông.

Hai cô vào giữa hang quả thấy cảnh vật khác thường. Kỳ hoa khắp mặt đất, dị thảo mượt như thảm nhung. Mai hoa lộc từng đàn. Chúng thấy người chỉ đứng lại nhìn chứ không bỏ chạy. Hai cô đều lấy làm kỳ.

Cao Dương chỉ vào cây lê cưởi nói :

- Chúng ta đến rất gặp thời. Các cô coi, lê chín cả rồi. Nhiều trái đã rụng xuống.

Những trái lê rụng biến thành nước hết chỉ còn trơ lại cái hạt.

Cây lê không cao lắm, thò tay ra hái được. Hay cô trẩy mấy trái ngon nhất nhưng không nỡ lấy nhiều. Các cô cầm xuống bờ ao rửa sạch ngồi ăn.

Trái lê rất ngon ngọt và nhiều nước. Hai cô cao hứng vô cùng.

Cao Dương trẩy rồi cắn ăn liền, miệng nói liên thanh :

- Ngon quá! Ngon quá! Đáng tiếc là Thiết đại hiệp chưa tới.