Bỗng chàng la lên :

- Bốn người này là ai mà tại hạ chẳng quen một người nào?

Kỳ Dao chạy tới “ồ” một tiếng rồi nói :

- Họ đều là hạng chẳng ra gì.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Họ người ở đâu?

Kỳ Dao đáp :

- Bên Hán trang là Đại đảo chúa và Nhị đảo chúa ở đảo Hoa Điểu, nổi tiếng đại đạo, nhưng những năm gần đây bọn họ chỉ ngồi một chỗ để chia của, không chịu xuất động một cách khinh suất. Còn bên Hồi trang là Xích Hà song xà ở dị vực nhưng chúng tự xưng là người ở Cao Nguyên.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói hai bên đều là người phe Hắc đạo, chàng không hỏi nữa, chỉ đứng trong bóng tối dòm ngó.

Hai cặp đứng tuổi này không hiểu vì lý do gì mà đánh nhau liều mạng.

Chúng không nói câu nào, chỉ quát mắng om xòm. Lúc này, cả hai bên ra chiêu có chỗ sơ hở và đều bị thương nhẹ ở trước ngực, sau lưng, trên cánh tay, máu chảy đầm đìa. Quần áo cũng bị thủng nhiều chỗ.

Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên nhìn Cao Dương nói :

- Hai bên cứ đánh nhau kiểu này tất đi đến chỗ lưỡng bại câu thương. Dù một bên chiếm thượng phong cũng bị tổn thương nguyên khí. Lão Cao xuống cản trở họ đừng để đánh nhau nữa.

Cao Dương lắc đầu nói :

- Dã cẩu cũng như hồ ly, can thiệp vào sự sống chết của chúng làm chi.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Ngăn cản chúng để hỏi cho biết nguyên nhân cũng hay.

Cao Dương hỏi :

- Đã chắc gì bọn này chịu hở ra vài câu bí mật? Thôi đi là hơn.

Kỳ Dao cũng nói :

- Ta không cần phải cản trở. Có người tới rồi. Bọn mình chỉ việc ngồi coi kết quả.

Bỗng một bên xuất hiện sáu, bảy hán tử võ phục. Một lão già đã ngoài sáu bảy mươi tuổi, bốn người trung niên, hai đại hán.

Thiết Kỳ Sĩ vừa ngó thấy liền hỏi :

- Bọn này là những nhân vật nào?

Kỳ Dao đáp :

- Có lẽ là những cao thủ của một nước bên Tây Vực.

Cao Dương nói :

- Lão già là Vương thúc nước Hòa Điền. Còn ngoài ra không hiểu. Dĩ nhiên họ đều là người Hòa Điền.

Bỗng nghe lão già trầm giọng nói :

- Xích Hà bằng hữu! Tại sao lại động thủ với hai tên Man tử này?

Xích Hà song xà đột nhiên lùi khỏi đấu trường nhưng không đáp lại.

Chúng nhìn Hoa Điểu đảo chúa nói :

- Nơi đây không phải chỗ chúng ta quyết thắng phụ, tìm chỗ khác hay hơn.

Một trong hai người Hán hỏi :

- Bọn họ là người ở đâu?

Xích Hà song xà cười lạt đáp :

- Người ở Hoa Điểu.

Hai người Hán liền nói :

- Ủa, vậy thì đi.

Không hiểu vì nguyên nhân gì, hai người Hán lập tức đi theo Xích Hà song xà. Cử động của bọn họ thật quái dị.

Cao Dương ngầm ra hiệu tay, khẽ bảo Thiết Kỳ Sĩ :

- Tình hình rất khả nghi. Chúng ta đường quanh rượt theo họ.

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Có khi bọn chúng đã lấy được cái gì ở chỗ này nên hai bên xảy chuyện tranh chấp.

Bọn kia đi rồi, bọn người Hòa Điền ngấm ngầm theo dõi hành tung, dường như cũng nhận thấy có điều bí mật.

Xích Hà song xà và anh em Hoa Điểu đảo chúa tựa hồ đã phát giác bọn người Hòa Điền ngấm ngầm theo, nên chạy đi hoài không dừng lại.

Bọn chúng dường như tỷ thí khinh công. Sau chừng một giờ, người Hòa Điền không ngớt có kẻ bị lạc hậu. Cuối cùng chỉ còn Hòa Điền vương thúc cùng hai hán tử trung niên là vẫn theo sát không chịu bỏ cuộc.

Bọn Thiết Kỳ Sĩ chạy theo một cách nhẹ nhàng vì chàng quyết tâm điều tra cho ra gốc ngọn.

Lúc trời tối, bỗng nghe thanh âm một lão già từ trên sườn núi mé tả vang lên, nhưng Thiết Kỳ Sĩ không hiểu lão nói gì, vì đó không phải là Hán ngữ.

Kỳ Dao bỗng la :

- Bọn họ theo đuôi nhưng mất hút rồi.

Cao Dương gật đầu cười nói :

- Đó là thanh âm của Hòa Điền vương thúc. Lão bảo Xích Hà song xà và hai Man tử ẩn thân rồi.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Không nói chuyện đó nữa, chúng ta đi đường quanh tiến lại coi.

Cao Dương hỏi :

- Bốn người kia đâu rồi?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Nghe tiếng bước chân bọn chúng rất khẽ. Có lẽ bọn chúng đã vượt qua một khe suối trong hang núi rồi. Chúng ta mau mau lên cao để nhìn xem.

Chàng liền vọt mình rượt theo, nhưng chưa đầy mười dặm bỗng la lên :

- Ô hay! Bọn bốn người đó dường như bị nhân vật nào cản lại.

Kỳ Dao nói :

- Khu vực núi non này sao lại có nhiều hạng người thế?

Cao Dương đáp :

- Chúng ta đi kiếm vật gì, dĩ nhiên người ta cũng được tin tức như vậy. Rượt theo cho mau để coi bọn kia bị ai cản trở?

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Xảy cuộc động thủ rồi. Bên kia chỉ có một người mà dám chọi với bốn.

Mấy người chạy một mạch đến một khu rừng thì thấy Xích Hà song xà và anh em Hoa Điểu đảo chúa đang dùng Tứ Tượng trận để vây hãm lão già.

Cao Dương kinh hãi kêu lên :

- Thiên Hà thượng nhân!

Thiết Kỳ Sĩ “ủa” một tiếng nói :

- Lão là Thiên Hà thượng nhân, thảo nào dám lấy một chọi bốn.

Cao Dương nói :

- Coi tình thế thì bốn người không địch nổi. Lạ ở chỗ Thiên Hà thượng nhân không mấy khi động thủ một cách khinh xuất. Vụ này không hiểu vì nguyên nhân gì!

Thiết Kỳ Sĩ cũng nói :

- Vấn đề thật không phải giản dị.

Đột nhiên nghe tiếng Thiên Hà thượng nhân trầm giọng hỏi :

- Các ngươi không phải đối thủ của lão sư đâu. Đưa cái đó ra đi! Nếu không thì đừng trách lão phu hạ thủ trầm trọng!

Cao Dương nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Có vật gì thật ư?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :

- Lão Cao hãy coi đi! Thiên Hà thượng nhân cũng không yên lành đâu.

Chúng ta chẳng cần ra tay, phía sau còn có người dòm ngó.

Cao Dương “ủa” một tiếng hỏi :

- Ở chỗ nào?

Kỳ Dao đáp :

- Ở phía đối diện với chúng ta.

Văn Đế Đế hỏi :

- Tiểu muội không ngó thấy. Ai vậy?

Kỳ Dao đáp :

- Lôi Hỏa Thần.

Văn Đế Đế kinh hãi hỏi :

- Thiên Hà thượng nhân có địch nổi Lôi Hỏa Thần không?

Kỳ Dao đáp :

- Kỳ phùng địch thủ. Một bên ỷ vào Cửu Thiên hỏa dược, một bên trông cậy Thiên Hà thần thủy. Công lực hai nhân vật này không hơn kém nhau mấy.

Cao Dương lấy làm kỳ nói :

- Hải cô nương biết rõ mấy lão già này như bàn tay để trước mắt.

Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười. Chàng chưa nói rõ lai lịch Kỳ Dao, bỗng xen vào :

- Dường như Xích Hà song xà hoảng sợ rồi!

Bỗng nghe Xích Hà lão đại gầm lên :

- Thiên Hà tiền bối! Cái này không phải của tiền bối. Trước nay tiền bối không lấy đồ vật của kẻ khác, cũng không dính vào chuyện thị phi của người ta. Sao bữa nay lại động thủ với bọn tại hạ? Cái đó không phải của một mình vãn bối, mà cả bọn bốn người đồng mưu lấy được.

Thiên Hà thượng nhân trầm giọng nói :

- Sơ Lặc công chúa là con gái sư đệ lão phu. Y lấy được cái đó dấu cả phụ thân, sao các ngươi dám lẻn vào cung lấy cắp? May mà thị cho lão phu hay. Nếu thị báo cho phụ thân rượt theo thì các ngươi đã chết không còn đất chôn rồi.

Xích Hà lão đạo gầm lên :

- Bọn tại hạ không chịu thì sao?

Thiên Hà thượng nhân cười lạt đáp :

- Vậy các ngươi hãy coi chưởng của lão phu.

Giữa lúc hoàng hôn tối tăm, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, tiếp theo là tiếng nổ vang rền. Đầu tiên anh em Hoa Điểu đảo chúa bị đánh trúng.

Tiếp theo Xích Hà song xà cũng bị hất ra xa năm sáu trượng.

Thiên Hà thượng nhân thu tay về. Lão tiến đến chỗ Xích Hà lão đại té xuống...

Bỗng sau lưng Thiên Hà thượng nhân có tiếng quát :

- Hãy khoan!

Rồi tiếng người cười khằng khặc.

Thiên Hà thượng nhân nghe thanh âm, dừng bước. Dường như lão đã biết là ai rồi, chỉ cười lạt đáp :

- Té ra lão bằng hữu đã tới. Lôi huynh! Lâu nay chúng ta chưa gặp nhau.

Lão già râu đỏ cười rộ đáp :

- Kể từ khi chia tay ở Cương Để sơn tới nay đã ngoài hai chục năm. Thiên Hà huynh! Đối với chúng ta quãng thời gian đó không lấy gì làm lâu lắm.

Thiên Hà thượng nhân lạnh lùng nói :

- Vừa rồi Lôi huynh kêu ta dừng lại là có ý gì?

Lôi Hỏa Thần cười hô hố nói lại :

- Bức Vương đồ muôn năm mới xuất hiện. Thiên Hà huynh đã biết sao còn giả vờ?

Thiên Hà thượng nhân lớn tiếng quát :

- Vật đó đã có chủ. Lôi huynh đến chậm mất rồi.

Lôi Hỏa Thần cười rộ đáp :

- Thiên Hà huynh sao lại nói chuyện kỳ cục như vậy. Cái gì là vật có chủ ở trong võ lâm?

Thiên Hà thượng nhân cười lạt đáp :

- Như vậy chúng ta chỉ còn cách dùng công phu để phân cao thấp!

Lôi Hỏa Thần cười ha hả đáp :

- Sự thật khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ.

Thiên Hà thượng nhân rảo bước tiến về phía Lôi Hỏa Thần, đồng thời cười lạt nói :

- Sau cuộc chia tay lần thứ nhất ở Cương Để sơn, chắc là công phu Cửu Thiên Hỏa Diệm của Lôi huynh tiến bộ nhiều rồi!

Lôi Hỏa Thần cười ha hả đáp :

- Thiên Hà thần thủy của các hạ chắc cũng không đến nỗi kém ngày trước.

Hai bên đồng thời lớn tiếng quát :

- Coi chiêu đây!

Hai người cùng ra tay đánh liều mạng. Chiêu thức cực kỳ mau lẹ, không nhìn rõ người mà chỉ thấy hai vùng bóng đen xoay chuyển lăn lộn.

Thiết Kỳ Sĩ vội nhìn Cao Dương nói :

- Biển Bức Nhân! Lão dẫn Kỳ Dao và Đế Đế chạy trước đi. Tại hạ nhân cơ hội này xuống sục tìm trong mình Xích Hà lão đại.

Cao Dương vội quay lại nói :

- Đại hiệp không nên ra mặt. Bọn lão mà ngó thấy là có đích để rượt theo.

Để Cao mỗ bay lên không rồi hạ xuống. Lúc này trời tối mò chắc bọn họ không nhìn thấy.

Thiết Kỳ Sĩ dặn :

- Lão Cao phải cẩn thận. Họ mà ngó thấy nhất định đồng thời hạ thủ.

Cao Dương gật đầu đáp :

- Các vị hết sức chạy thật lẹ. Chúng ta sẽ hội diện ở thị trấn A Lạp Thập.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Còn xa không?

Cao Dương đáp :

- Còn xa lắm. Đó là một sơn trấn duy nhất ở giữa vùng núi non la liệt. Thị trấn này do thành Hòa Điền quản hạt.

Thiết Kỳ Sĩ lập tức dẫn hai cô gái đi đường vòng chạy thật nhanh.

Chàng đi chừng một giờ, Cao Dương mới bắt đầu hành động. Hắn rung hai cánh tay, nội công từ trong người phát ra. Chớp mắt, cả hai chân, mình mẩy liền phùng lên hai cánh lớn. Đúng hình một con dơi khổng lồ. Trừ bàn tay, bàn chân và cái đầu là hình người, còn những bộ phận khác giống hệt con dơi.

Đột nhiên hắn rung động hai tay, co hai chân lại. Cả người vọt ra khỏi rừng cây. Tiếp theo hai tay giương lên bay lượn trên không.

Hai lão già đang đánh nhau đến lúc kịch liệt còn lòng dạ nào mà chú ý đến vật gì bay trên trời. Cao Dương mừng thầm trong dạ, vội sà xuống.

Một đám đen sì từ trên không hạ xuống nhưng chẳng phát ra tiếng gió nào, khác hẳn giống phi cầm. Lúc này hai lão chợt nhìn thấy, trong lòng đều sửng sốt nhưng vẫn chưa đình thủ.

Cao Dương hạ xuống bên thi thể Xích Hà lão đại rồi lập tức sục tìm. Hắn vừa sờ vào cái túi đựng tiêu, bỗng nghe Thiên Hà thượng nhân lớn tiếng quát :

- Lôi huynh hãy dừng tay! Cái gì ở chỗ kia?

Lôi Hỏa Thần vừa lùi lại thấy Thiên Hà thượng nhân trỏ vào thi thể Xích Hà lão đại, lão không khỏi ngạc nhiên.

Thiên Hà lão nhân lại gầm lên :

- Coi chừng tấm Bức Vương đồ.

Hai lão già chẳng ai bảo ai, cùng phóng chưởng ra. Cả người theo chưởng xô về phía Cao Dương.

Cao Dương ngó thấy cả kinh, nắm lấy tiêu nang vỗ cánh bay lên. Thật là một phen hú vía! Hắn vừa tránh khỏi luồng kình lực tuyệt luân của bốn bàn tay đánh tới.

Thiên Hà thượng nhân lấy một vật cổ quái bay lên, bất giác quát hỏi :

- Cái đó là cái gì?

Câu nói vừa ra khỏi miệng, người lão đề khí vọt lên như tên bắn, toan bắt Cao Dương.

Lôi Hỏa Thần cũng không chậm trễ, tung mình vọt lên lớn tiếng quát :

- Đó là Quỷ Thíu!

Lão tưởng là Quỷ Thíu lão tổ. Cao Dương nghe tiếng chỉ cười thầm. Lúc này hắn bay cao lắm vẫn còn lượn đi lượn lại không ngớt, khiến cho hai lão kia nín thở tung mình đi rượt theo.

Lôi Hỏa Thần và Thiên Hà thượng nhân không thể quay lượn, cứ đề khí vọt thẳng tới. Hai lão kiệt lực rồi, rất lấy làm thất vọng, đồng thời hạ xuống đỉnh một trái núi.

Cao Dương vẫn bay lượn trên không, thấy hai lão hạ xuống, hắn lại bay thấp, thậm chí còn đứng lại đển ngó xuống đỉnh núi.

Bỗng nghe Lôi Hỏa Thần gầm lên :

- Thiên Hà huynh! Chúng ta phải kiếm Quỷ Thíu lão quái để thanh toán món nợ này!

Trên trời không có trăng sao lại bị làn mù che lấp, Cao Dương lúc ẩn lúc hiện.

Thiên Hà thượng nhân nghe Lôi Hỏa Thần nói, trầm ngâm một chút rồi hỏi :

- Không hiểu con vật vừa rồi là chim Thíu hay chim Ưng?

Lôi Hỏa Thần nhảy bổ lên hỏi :

- Thế thì con thần ưng của Thần Ưng chân nhân hay sao?

Thiên Hà thượng nhân đáp :

- Cái đó khó mà đoán được. Có khi là tiên hạc của Tiên Hạc mỗ mỗ cũng chưa biết chừng. Ba con súc sinh này lớn nhỏ không hơn kém nhau mấy, mà đều là những vật hiểu tiếng người.

Lôi Hỏa Thần nói :

- Bất luận ai, trong ba người đó phải có một. Hắn đã không lộ diện thì cứ gặp những súc sinh này là hạ thủ.

Cao Dương ở trên đám mây mù nghe tiếng, suýt nữa bật cười. Hắn không dừng lại nữa, giương cánh bay về phia trước.

Dọc đường hắn vừa bay vừa ngó xuống vẫn chưa thấy bóng bọn Thiết Kỳ Sĩ ba người đâu.

Sau chừng nửa giờ hắn ngó thấy thị trấn A Lạp Thập, liền tìm chỗ không có bóng người để hạ xuống. Tay trái hắn cầm tấm áo choàng, tay mặt sờ túi đựng tiêu. Lão khoác áo choàng, mở túi tiêu coi thì thấy hỏa luyện, ám khí, bạc vụn lẫn lộn. Nhưng hắn còn thấy một cuộn da liền mở ra coi. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Nguyên đó là một tấm da mà không biết da gì mà mỏng, dáng giống như cánh dơi. Hắn bật cười, miệng lẩm bẩm :

- Chẳng lẽ là cái trò chơi này.

Bỗng hắn nhận ra không đúng, tự nhủ :

- Lôi Hỏa Thần chẳng đã nói là Bức Vương đồ đấy ư? Khi ấy ta cứ tưởng Bức Vương đồ là tấm địa đồ của Quốc vương nước nào đó.

Hiện giờ hắn biết rồi, liền bỏ vào trong tiêu nang, thu áo choàng lại, chạy về phía cửa thị trấn.

Trời sắp sáng, nhưng trong thị trấn còn tịch mịch chưa thấy bóng người nào.

Lúc Cao Dương đi tới cửa thị trấn, bỗng nghe tiếng một lão già phía sau lưng cất lên hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi là ai?

Cao Dương quay đầu nhìn lại vừa ngó thấy đã tức mình cười lạt nói :

- Té ra là Quỷ Thíu lão tặc.

Nguyên lão quái đứng ở phía sau hắn chính là Quỷ Thiu lão tổ. Lão tức giận lớn tiếng hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi nhận được lão phu ư?

Cao Dương lấy tấm áo choàng cuộn lại nhét vào túi tiêu rồi thóa mạ :

- Lão tặc! Lão không nhận ra được Cao đại gia ư? Con Quỷ thíu của lão đâu? Sao không gọi nó đến bắt ta?

Lão già nghe nói “ủa” một tiếng hỏi lại :

- Ngươi là sư đệ của Tinh Tú tên gọi Cao Dương ư? Sao lại biến thành một đứa trẻ nít?

Cao Dương cười khẩy nói :

- Đừng rườm lời nữa! Mau đem con ác điểu đến cho ta.

Quỷ Thíu lão tổ cười rộ đáp :

- Hảo tiểu tử! Ngươi lại muốn xuống hồ tắm rửa chăng.

Đột nhiên lão hú một tiếng quái dị rồi cười ha hả nói :

- Tiểu tử! Ra ngoài thị trấn kia. Lần này lão Thâu nhi lại được một bữa no.

Cao Dương vọt mình nhảy lên nóc nhả ngảnh đầu lại nhìn thấy một con chim lớn tử trên không từ đằng xa bay tới. Hắn cười khẩy một tiếng, rung động hai tay vọt lên không.

Quỷ Thiu lão tổ không rượt theo, vì lão coi thường câu chuyện, lại thấy Cao Dương chẳng có gì đáng kể, ngoài tấm áo khoác là lạ một chút.

Cao Dương bay vọt lên đúng chỗ trên đỉnh một trái núi.

Con chim khổng lồ thấy đối thủ đến liền nổi tính hung dữ, xòe cánh ra nhảy xổ lại.

Cao Dương chưa từng đánh nhau ở trên không trung. Hắn chỉ xoay xở né tránh chứ không thẳng thắn đối địch. Khi hắn bay nhảy quen rồi mới phóng chưởng phản kích mãnh liệt. Chưởng kình ào ạt như mưa rào.

Con quái điểu giương hai cánh lớn lên chém xuống. Đồng thời hai móng chân đưa ra đón đỡ. Nó thấy một luồng kình lực đánh tới, biết ngay gặp phải địch thủ lợi hại phi thường. Nó chống cự mấy đòn rồi réo lên quang quác.

Chẳng bao lâu, Cao Dương mỗi lúc một sấn lại gần, đánh con cự thiu lông rụng tới tấp khác nào bông liễu tung bay, nhưng nó không bị thương chi hết.

Kình lực của Cao Dương không thể đánh vào da thịt con chim, nhưng làm cho nó phải đảo điên rồi sau không địch nổi.

Lúc này trời đã sáng rõ, con cự thiu bay về phương nam chạy trốn.

Cao Dương tiếp tục đuổi theo. Bỗng nghe tiếng hú cao vòi vọi đến tận từng mây vẫn chưa tan đi.