Bước vào tháng hai, mưa xuân bắt đầu rơi tí tách, có lúc lại nắng to, chồi non trên cây và dưới đất giống như được ăn dịch dinh dưỡng mà Khoa Khoa nói, thi nhau đâm chồi, tiểu Tiền thị bắt đầu mang theo đám nhỏ ra ngoài hái rau dại, tối nào trong nhà cũng có rau dại tươi để ăn.

Có thể lên núi chạy, đám Đại Đầu đều rất hưng phấn, Mãn Bảo cũng rất hưng phấn.

Bởi vì dưới đất mọc ra rất nhiều rau dại, cho nên có rất nhiều loài đều được Khoa Khoa xác định là thực vật bị tuyệt chủng hoặc đang kề bên bờ tuyệt chủng.

Trước kia, bởi vì Mãn Bảo gần như không tham gia loại hoạt động này, lúc bé nhìn thấy rau dại thì nó đã biến thành món ăn, cho nên Khoa Khoa cũng không lưu ý.

Năm nay bởi vì Mãn Bảo đi học, không những có thể chạy tới chạy lui bên ngoài, còn có thể ra đồng xuống ruộng, vì thế Khoa Khoa được dịp rà quét không ngừng, đây là loài thực vật đã bị diệt sạch trong lịch sử, kia là loài thực vật đang cận kề nguy hiểm, hay loài nào đó chỉ còn mấy cây......


Rau dại, dường như ở thời đại này trông vô cùng ương ngạnh, nhưng ở cái thời đại kia của Khoa Khoa, trên cơ bản đều đã bị diệt sạch.

Vì thế Mãn Bảo cũng gia nhập vào hàng ngũ đào rau dại, ngày nào tan học cũng cầm một cây trúc đầu nhọn đi ra ngoài, người khác hái rau dại thì chỉ ngắt ngọn non, còn bé thì lại đào cả gốc rễ người ta lên.

Trước kia, bởi vì mấy loại thực vật cần ghi lại nếu không phải rất lớn, thì chính là có rất ít, chính vì vậy mà Khoa Khoa cũng không yêu cầu Mãn Bảo đào nhiều, nhưng lúc này rau dại có ở khắp nơi, phần lớn còn là loại cây nhỏ, vì thế Khoa Khoa bảo bé đào nhiều thêm chút để cho nhân viên nghiên cứu dễ đào tạo và nghiên cứu hơn.

Đương nhiên, tích phân cho Mãn Bảo cũng tăng lên tương ứng.

Mãn Bảo đối với việc này vô cùng mừng rỡ, vì thế ngày nào cũng miệt mài đi đào rau dại chẳng biết mệt.


Bởi vì người đi hái nhiều, nên mới chỗ gần đây chẳng còn nữa, Mãn Bảo liền không kìm được đi xa hơn chút, đi tới dưới chân một ngọn núi.

Đêm qua mới mưa, Đại Nha cẩn thận né qua vũng nước trên mặt đất, khuyên nhủ Mãn Bảo, "Cô nhỏ, chúng ta đừng đào nữa, về nhà đi, rau dại chúng ta tìm đủ ăn rồi."

Người trong nhà nhiều, Đại Đầu Đại Nha lại rất thông thuộc chỗ nào có rau dại, đã sớm ngắt đủ cho nhà ăn, cũng chỉ có cô nhỏ, không biết vì sao mấy ngày nay lại ham thích đi đào rau dại như vậy, đào còn chưa tính, còn muốn đào cả bùn đất nữa, có đôi khi mọi người chỉ không để ý một lúc là bé đã ném rau dại vừa đào đi rồi.

Đại Nha cảm thấy cô nhỏ thật là biết cách làm người ta nhọc lòng.

Mãn Bảo cảm thấy trên mặt hơi ngứa, liền lau mặt, phát hiện có nước, liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phát hiện lá cây trên đỉnh đầu bé đang nhỏ nước.


Con ngươi Mãn Bảo xoay chuyển, quay đầu nhìn thoáng qua Đại Đầu và Đại Nha cũng đang đứng dưới gốc cây, liền lịch bịch chạy lên, trực tiếp giơ chân đá vào cây một cái.

Kết quả chính bé lại đứng không vững, dập mông xuống mặt cỏ, nhưng cây vẫn hơi lung lay, giọt nước rơi rào xuống, Đại Đầu và Đại Nha kêu lên sợ hãi, vội vàng chạy ra khỏi đó.

Mãn Bảo vui vẻ cười to, phấn khích vô cùng.

Khoa Khoa:......

Hiển nhiên là Mãn Bảo đã tìm được một trò chơi thú vị, bắt đầu đi khắp nơi rung mấy cái cây, Đại Đầu và Đại Nha cũng đi rung, vui vẻ cười khanh khách.

Khoa Khoa lẳng lặng nhìn, mắt thấy ký chủ ngày càng đi sâu vào rừng, đang định nhắc nhở bé, đột nhiên nó lại rà quét thấy một số liệu vừa quen thuộc vừa xa lạ, nó đưa sóng của mình ra, nhìn thấy một vệt trắng trong bụi cỏ, liền hưng phấn, "Ký chủ, ta phát hiện có một gốc cây vô cùng trân quý, mau qua đó, mau qua đó."
Khuôn mặt Mãn Bảo đỏ bừng, nhưng vẫn dừng chơi, hỏi: "Ở đâu?"

"Ngay ở chỗ bên trái đằng trước ngươi kìa, trong bụi cỏ, vạch ra mà xem, màu trắng......"

Mãn Bảo đẩy ra, hưng phấn kêu lên: "Nấm!"

Giơ tay định hái, Đại Nha từ phía sau đuổi kịp, vỗ tay bé ra: "Cô nhỏ, hình như cái này không ăn được."

Đại Đầu cũng chạy đến, ngồi xổm trên mặt đất nhìn, nửa ngày sau mới nói: "Có vẻ ăn được."

Mãn Bảo cũng từng ăn nấm rồi, nấu với thịt là ngon nhất, bé nuốt nước miếng, giơ tay định hái tiếp, Khoa Khoa liền nói: "Ký chủ, cháu gái lớn của ngươi nói không sai, đây là nấm độc, không ăn được."

Tay Mãn Bảo liền rụt về, trừng to mắt, hỏi nó ở trong lòng: "Nếu không ăn được thì hái làm gì?"

Hiển nhiên Khoa Khoa đang rất hưng phấn, nói: "Không phải thực vật nào trên đời này cứ phải ăn được mới có giá trị đâu, thứ không ăn được cũng có giá trị rất lớn, loại nấm độc này đã sớm bị tuyệt chủng ở kỷ nguyên trái đất, bản thân nó có chức năng phân giải, càng không cần phải nói độc tố của nó rất có giá trị nghiên cứu, chỉ là đáng tiếc, loại nấm độc này chỉ có ở phía nam sông Trường Giang, số lượng còn ít ỏi, trước mắt, những tư liệu ta có cũng chỉ có từng này mà thôi, ký chủ, vẫn nên ghi lại trước đi."
Lúc này Mãn Bảo mới lại nhìn về ba cây nấm trắng tinh trước mắt, hỏi: "Độc lắm sao?"

Vì muốn nhấn mạnh giá trị của nó, Khoa Khoa nghiêm túc gật đầu, "Cực độc."

Mãn Bảo liền dịch mông nhỏ về phía sau, còn bảo Đại Đầu và Đại Nha lui ra sau một chút, nghiêm túc nói: "Đại Nha nói không sai, cái này có độc."

Đại Đầu: "Sao cô nhỏ lại biết được?"

"Trên sách viết." Mãn Bảo cảm thấy cái lý do này dùng rất tốt.

Đại Đầu liền vỗ mông đứng dậy, "Vậy chúng ta đi thôi."

Mãn Bảo lại cầm gậy trúc đi chọc đất, nói: "Ta muốn đào."

Đại Đầu và Đại Nha sợ ngây người, không thể hiểu được, "Có độc mà, cũng đâu ăn được, cô nhỏ lấy để làm gì?"

Mãn Bảo chột dạ nói: "Ta chơi."

Đại Đầu vừa nghe thấy, trực tiếp duỗi tay hái cho bé, sau đó nhét vào tay bé, "Chơi đi, đừng ăn là được."
Mãn Bảo đang không dám dùng tay đào:......

Mãn Bảo ném nấm độc xuống đất, sau đó đi hái một cái lá to để bọc chúng nó lại, cầm lá cây theo, lúc này bé mới thoải mái hơn chút.

Bởi vì phát hiện ra nấm độc, Đại Đầu và Đại Nha đều rất tò mò đi vạch các bụi cỏ, muốn xem thử xem còn nấm không.

Chỉ là nấm ăn được thì không tìm thấy, nấm độc lại có không ít, có màu trắng, cũng có màu vàng, Đại Đầu nghĩ có thể cô nhỏ sẽ thích chơi, vì thế hái hết ra rồi đặt vào lá cây cho bé, còn dỗ bé, "Cô nhỏ, chờ về nhà rồi từ từ chơi."

Mãn Bảo bất đắc dĩ gật đầu, lại dặn dò cậu, "Đại Đầu, đừng dùng tay hái, chẳng may trúng độc thì làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu," Kinh nghiệm của Đại Đầu vô cùng phong phú, nói: "Không bỏ vào miệng ăn thì sẽ không có việc gì."
Quả đúng là không có việc gì, Đại Đầu và Đại Nha hái không ít, ngay đến Mãn Bảo cuối cùng cũng ra tay hái, nhưng cũng chẳng bị làm sao.

Về đến nhà, Mãn Bảo tìm một cơ hội đưa lá cây gói một đống nấm to cho Khoa Khoa, sau đó ngồi xổm trong sân rửa tay.

Đại Nha còn lo bé sẽ ăn, hỏi: "Cô nhỏ, người ném nấm đi đâu rồi?"

"Ném ra ngoài rồi."

Lúc này Đại Nha mới yên tâm.

Tiểu Tiền thị thấy Mãn Bảo lại nghịch nước, liền nhấc người lên rồi lau khô tay cho bé, hỏi: "Nấm gì cơ, mấy đứa vào núi tìm nấm hả?"

"Không phải nấm ăn được, cô nhỏ muốn chơi ạ."

Tiểu Tiền thị liền nói: "Đi vào núi ít thôi, chẳng may bị ngã thì làm sao bây giờ? Với lại bây giờ trong núi mọc rất nhiều nấm độc quả độc, không cho phép mấy đứa ăn bậy ăn bạ."

Sau đó nhìn chằm chằm Mãn Bảo và bọn họ: "Đặc biệt là cô nhỏ của mấy đứa, nàng ít đi ra ngoài, có nhiều thứ không biết, mấy đứa không hái mấy thứ lung tung cho nàng ăn đâu đấy."