Bảo Tiền thị đưa tiền cho bé là điều không thể, cuối cùng Mãn Bảo vẫn phải lấy tiền bán kẹo hôm rằm tháng giêng ra, lưu luyến đưa cho Chu nhị lang 50 văn, nói: "Nhị ca, huynh đi mua gà ăn đi."

Chu nhị lang nhận tiền xong mới nói: "Gà quá đắt, mua thịt heo đi, mua một lần một cân, có thể mua năm lần đấy."

Mãn Bảo không vui, "Thịt heo không ngon bằng thịt gà, hơn nữa một cân cũng không đủ nha."

Chu nhị lang cảm thấy tiểu muội quá kén chọn, chẳng qua tiền là bé ra, hắn không tranh luận lại bé, chỉ có thể nói: "Được rồi, vậy ta đi đến nhà Chu Hổ chọn một con gà béo chút."

Lúc này Mãn Bảo mới vừa lòng.

Thấy nhà Mãn Bảo lại tới cửa mua gà, Chu Hổ không nhịn được hỏi, "Nhà ngươi nuôi không ít gà mà, sao cứ mua gà mãi thế?"

"Gà không đẻ trứng được trong nhà đã mổ gần hết rồi, gà đang đẻ trứng thì sao nỡ mổ?"


Đồ ăn tết, đương nhiên nhà bọn họ không có khả năng chỉ mua thịt ở bên ngoài về, hai tháng này đã mổ không ít gà nhà.

Chu Hổ không nhịn được nói: "Nhà các ngươi cũng chiều Mãn Bảo quá, năm ngoái Mãn Bảo đã tới nhà ta mua ba con gà rồi."

Chu nhị lang đương nhiên sẽ không để muội út mang danh tiếng như vậy, lập tức nói: "Muội muội này của ta tính tình bướng bỉnh, lúc vào thành từng vô tình nghe được lời đại phu nói, rằng thân thể của mẹ ta nên ăn nhiều thịt mới tốt, vì thế mà hơn nửa năm này, vừa thấy mẹ ta thở hổn hển liền ầm ĩ đòi ăn thịt."

Chu Hổ sửng sốt, nghĩ ngợi rồi nói: "Năm nay đúng là khí sắc của thím tốt hơn năm ngoái, vừa nãy ta còn thấy bà ấy đi ra ruộng nữa."

"Còn không phải sao, cha ta cũng là vì thấy thật sự hiệu quả mới nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy mua thịt đấy, bằng không, tiền mua thuốc càng đắt, nếu ăn thịt có tác dụng, vậy đương nhiên là ăn thịt tốt hơn."


Chu Hổ tay chân lanh lẹ bắt một con gà cho hắn, cười nói: "Được rồi, chẳng qua nhà ta cũng hết gà không đẻ trứng rồi, lần sau ngươi mà đến nữa thì ta cũng không bán cho ngươi."

Chu nhị lang tỏ vẻ đã hiểu, xách gà về nhà.

Buổi tối, Chu lão đầu liền nói trên bàn cơm, "Tối nay có bữa thịt này, coi như bữa cơm bắt đầu làm việc năm mới, ngày mai, tất cả mọi người bắt đầu làm việc thôi."

Thấy Mãn Bảo dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ông, Chu lão đầu liền nói: "Mãn Bảo đi học, Đại Đầu và Đại Nha lên núi, Nhị Đầu và Nhị Nha ở trong nhà trông các em, thuận tiện làm chút việc nhà, xong nhớ đến trường học đón cô nhỏ của mấy đứa về."

Tất cả mọi người thưa vâng, chờ Chu lão đầu gắp một miếng thịt cho Tiền thị, mọi người liền lập tức động đũa.

Ngày hôm sau, cả nhà họ Chu ra trận, đào hố, xúc bùn, quét lá rụng, lá rụng không đủ, Chu ngũ lang liền dẫn theo lão lục và cháu trai cháu gái rung cây cho lá rụng xuống, không khác gì cảnh châu chấu đổ bộ.


Chờ đến khi mang lá cây và bùn đất mục trở về, tiểu Tiền thị liền cùng Chu Hỉ và hai chị em dâu lấy lá cây và cỏ khô cắt nát rồi ném sang một bên, chờ tí nữa trộn vào đất và phân để ủ.

Động tĩnh nhà họ Chu không nhỏ, không ít người trong thôn đều chạy đến xem náo nhiệt, đa số người ngồi xổm một bên xem, cũng có người giúp một chút, sau đó hỏi Chu lão đầu, "Nhà ông đây là đang làm gì vậy?"

Chờ đến lúc Mãn Bảo tan học về, liền thấy rất nhiều nhà trong thôn đều đang đào hố, bé chạy qua chỗ bọn họ, mọi người còn dừng lại chào hỏi với bé, "Mãn Bảo, tan học rồi à."

"Mãn Bào à, học hành chăm chỉ nhé."

"Mãn Bảo càng lớn càng thông minh."

Mãn Bảo nhận lời khen cả một đường, vui sướng không chịu được, vì thế sau khi về nhà liền đặt rương đựng sách xuống rồi chạy ra bên ngoài, Nhị Đầu chạy theo phía sau, hỏi: "Cô nhỏ, người đi đâu vậy?"
"Ta muốn đi tìm Bạch Thiện Bảo!"

Bạch Thiện Bảo còn chưa về nhà, cậu đang ngồi xổm trên đất nghịch sâu với mấy bạn học nam, bị Mãn Bảo vỗ một cái liền ngẩng đầu hỏi, "Sao thế?"

Mãn Bảo giữ chặt tay cậu, vui vẻ nói: "Ngươi đi cùng ta."

Mãn Bảo dẫn cậu đi khắp thôn, chỉ cần thấy có người đang đào hố liền qua đó, Bạch Thiện Bảo đi một vòng cũng chưa hiểu bé muốn làm gì, khó hiểu hỏi, "Ngươi sao vậy?"

"Ngươi không nghe thấy à?"

Bạch Thiện Bảo nghiêm túc lắng nghe, không nghe thấy âm thanh gì đặc biệt, vì thế thật thà lắc đầu, "Nghe thấy cái gì?"

"Lời khen ta đó," Mãn Bảo nói: "Ngươi xem, có rất nhiều đang khen ta."

Bạch Thiện Bảo tức giận không nhẹ, thở mạnh hỏi: "Ngươi kéo ta đi chỉ vì cái này à, ta đã hẹn trước với bạn học đi đào giun rồi đó."

"Nhiều người khen ta như vậy, ngươi không cảm thấy vui mừng sao?"
"Có phải khen ta đâu, ta vui mừng làm gì?"

Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn mạnh miệng, "Ta cho ngươi cảm thụ một chút xem cảm giác được rất nhiều người khen là như thế nào."

Bạch Thiện Bảo liền hừ nói: "Này có là gì, ta cũng luôn được người ta khen."

Vì thế liền kéo bé tới nhà Bạch nhị lang, không sai, không phải là nhà cậu, mà là nhà Bạch nhị lang, cậu gõ cửa nhà Bạch nhị lang, cười với gia đinh mở cửa, người canh cửa liền khen cậu, "Tiểu thiếu gia tới à, mau vào trong đi ạ, hôm nay tinh thần của tiểu thiếu gia thật tốt, có phải là người lại được Trang tiên sinh khen không?"

Bạch Thiện Bảo gật đầu, cười hì hì nói: "Bài tập của ta chưa làm xong, cho nên tới tìm nhị đường ca hỏi bài tập."

Gia đinh lập tức chỉ đường cho cậu, dọc theo đường đi, Bạch Thiện Bảo vô tình gặp được vô số người hầu, người nào thấy cậu cũng khen một tiếng.
Mãi cho đến khi gặp Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân, mẹ chồng nàng dâu thấy Bạch Thiện Bảo cũng khen, đương nhiên, còn khen cả Mãn Bảo, chẳng qua khen Bạch Thiện Bảo nhiều hơn.

Mãn Bảo:......

Lúc Mãn Bảo bị Bạch Thiện Bảo nắm tay dắt ra ngoài còn có chút hoảng hốt, Bạch Thiện Bảo nói: "Nếu ta muốn nghe người ta khen mình, thì cứ đi nhà Bạch nhị là được."

Mãn Bảo cảm thấy cậu rất lợi hại, sau đó nghi ngờ nói, "Vì sao bọn họ lại khen ngươi?"

"Bởi vì ta thông minh hơn Bạch nhị, mỗi lần cùng nhau làm bài tập, ta đã làm xong rồi mà hắn còn chưa bắt đầu, cho nên hắn luôn bị chú họ đánh, ha ha ha ha, chỉ cần hắn bắt nạt ta ở trường học, ta liền mang bài tập đến nhà hắn làm, ha ha ha ha......"

Mãn Bảo cảm thấy cái biện pháp này của cậu quá tuyệt.

Bạch Thiện Bảo hỏi bé, "Vậy vì sao các thôn dân kia lại khen ngươi?"
Mãn Bảo đã sớm nghĩ ra, nói: "Chắc chắn là do chuyện ủ phân, ta thấy bọn họ đều đang đào hố."

Bạch Thiện Bảo tò mò hỏi, "Ngươi ủ ra được phân rồi à?"

"Cha ta nói sẽ nhanh thôi, chờ bao giờ ủ ra thì ta sẽ đưa ngươi một ky, ngươi có muốn để gừng nhà ngươi thử một chút phân bón nhà ta không?"

Bạch Thiện Bảo do dự một chút mới nói: "Được rồi, gần đây ta cũng không dám tưới quá nhiều nước cho nó, ta thấy nó lớn nhanh lắm, bây giờ đã dài hơn cả đầu ngón tay cái của ta rồi."

Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "Ta đã có củ dài như bàn tay rồi, dài hơn của ngươi."

Hai đứa trẻ ước hẹn xong, Bạch Thiện Bảo liền mời Mãn Bảo, "Tí nữa ăn cơm xong, ngươi tới nhà của ta làm bài tập đi."

Mãn Bảo đảo con ngươi nói: "Chúng ta đi tìm Bạch nhị lang cùng làm bài tập đi."

Bạch Thiện Bảo hỏi bé, "Bạch nhị bắt nạt ngươi à?"
"Không có, ta chỉ muốn đi xem hắn làm bài tập như thế nào."

Bạch Thiện Bảo cười trộm, vỗ bộ ngực nói: "Được, ngươi tới tìm ta, ta mang ngươi đi."

Người hoàn toàn không biết gì cả, đang cùng các bạn nhỏ chạy như điên trên cỏ - Bạch nhị lang:.....