Đón được Chu Hoài Sơn, 3 người về thẳng Khánh Phong tửu lâu.

Khánh Phong tửu lâu đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa tối cho các sĩ tử.

Tên các món ăn cũng rất may mắn: Cát Lợi, khảo thí tất thắng, đề tên bảng vàng, thắng ngay trận đầu..
Các sĩ tử hoặc tốp năm tốp ba hoặc cùng người nhà ngồi một bàn, gọi món uống rượu, nhiệt liệt thảo luận về cuộc thi ngày hôm nay.

Đương nhiên, chuyện làm bài thi như thế nào chỉ là một phần rất nhỏ.

Có sự kiện Tôn Cẩn giảm bớt đi áp lực, còn ai có tâm tư đi thảo luận xem kiểm tra có tốt hay không.
Chu Hoài Sơn không có hứng thú nghe chuyện của Tôn Cẩn cùng Chu Hoài Hải, nghe Chu Thanh nói xong, cũng chỉ hừ hừ một cái câu đáng đời.
"Khuê nữ, lần thi này xong, ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày? Ta thấy cũng sắp đến tết rồi."
Gắp cho Chu Thanh một miếng thịt dê, cõi lòng Chu Hoài Sơn đầy hy vọng nhìn Chu Thanh.

Giống hệt như học sinh ngóng trông được nghỉ đông không phải học bù vậy.

Bây giờ đã là tháng 11, 12, chớp mắt là tới ba mươi Tết rồi.
Đang nói chuyện, còn chưa đợi Chu Thanh đáp lại, Trung Thúc đột nhiên từ bên ngoài đi vào.

Cả người đầy hàn khí chạy thẳng đến chỗ Thẩm Lệ.

Chu Thanh cùng Chu Hoài Sơn đồng thời sững sờ, hai người liếc nhau, rồi lại nhìn Trung Thúc.
Trung Thúc khách khí với Chu Thanh cùng Chu Hoài Sơn một chút, tiếp đó quay sang nói với Thẩm Lệ: "Đã xảy ra chuyện."
Một câu nói, trái tim Chu Thanh lập tức thắt lại, khẩn trương nhìn Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ nhu hòa cười nói với nàng: "Xem ra, ta phải vào kinh sớm hơn dự định rồi."
Nói xong, lại quay sang Chu Hoài Sơn, dặn dò: "Sư phó, nhà ta ở kinh đô gặp chút chuyện, người nhà nhắn ta phải lập tức trở về, có điều sư phó yên tâm, sau khi ăn tết, ta sẽ tranh thủ quay trở về trước khi người thi Viện một tháng."

Chu Hoài Sơn ngơ ngẩn nhìn Thẩm Lệ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Dừng một hồi thật lâu, chợt đáy mắt vụt sáng lấp lánh, nụ cười bên khóe miệng cũng không thể kìm giữ được nữa.
"Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi, cứ yên tâm làm chuyện, không cần nhớ nhung sư phó! Không nên quay lại sớm như vậy đâu! Ai nha, ý của ta là, ngươi phải làm tốt chuyện của mình! Người không vì mình, trời tru đất diệt..

đi thôi."
Chu Hoài Hải bị bắt, không thấy Chu Hoài Sơn kích động bao nhiêu, Thẩm Lệ phải đi, Chu Hoài Sơn ngược lại vô cùng cao hứng.

Cái miệng đã không nhịn được sắp cười ngoác đến tận mang tai rồi kia kìa.
Chu Thanh..
Thẩm Lệ..
Dù có không muốn như thế nào, Thẩm Lệ cũng không thể không lập tức lên đường.
Thẩm Lệ vừa đi, Chu Thanh cùng Chu Hoài Sơn vừa ăn thức ăn ngon vừa hàn huyên một hồi, sau đó trở về phòng của mình đi ngủ.

Trằn trọc nằm trên giường, Chu Thanh lúc lại nghĩ đến chuyện thi cử của Chu Hoài Sơn, một hồi lại nhớ thương Thẩm Lệ, cũng không biết trên đường đi hắn có lạnh hay không, trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Đi vội vã như vậy, cũng không kịp hỏi nhiều một câu.

Vốn dĩ nàng còn định chuẩn bị cho người nhà Thẩm Lệ chút lễ vật, dù sao Thẩm Lệ phụ đạo cha nàng đọc sách cùng không dễ dàng.
* * *
Phủ thí kiểm tra ba ngày.

Ngày thứ ba, trước cửa phủ nha, người đông nghìn nghịt.
Đang lúc mọi người chờ đợi đến sốt ruột, trong đám đông chợt có người hô lớn: "Đi ra rồi!"
Mọi người cùng đồng thời nhìn về phía cổng lớn.

Cánh cổng phủ nha một trái một phải bị hai nha dịch kéo ra.


Trong chớp mắt nha dịch mở cửa kia, các học sinh chờ bên trong giống như dã thú xuất lồng, ào ào nhao ra.

Người chạy ra trước nhất, chính là tên học sinh quên báo danh nhặt được chỗ tốt kia.
Bởi vì quá mức hưng phấn, hắn chạy mấy bước xuống khỏi bậc thang, chân vấp một cái, đồng thời vẫn há miệng gào: "Tô Hằng ta đã thi xong!"
Theo chữ cuối cùng rơi xuống, hắn cũng vừa hay ngã đập mặt xuống đất.

Lập tức liền có người nhà vây lên.
Chu Thanh..
Bên này tên tiểu tử Tô Hằng nhặt được chỗ tốt ngã đập mặt hấp dẫn ánh mắt của không ít người, không có ai để ý đến, theo sát đằng sau hắn có mấy tên học trò khác chạy ra.

Dùng tốc độ của vận động viên chạy nước rút mấy trăm mét phi thẳng đến chỗ bảng vàng đã được chuẩn bị từ sớm.

Người chạy đến chỗ bảng vàng trước tiên, lập tức nhún người nhảy lên, hôn một cái lên bảng vàng.
Tất cả mọi người..

Nghẹn họng nhìn trân trối tên tiểu tử kia.

Cái này..

Tình huống gì đây?
Khóe miệng Chu Thanh khẽ giật một cái! Mấy tên tiểu tử này, nhìn rất quen mắt a, hình như cũng ở huyện Thanh Hà, lần trước cùng tham gia thi huyện với cha nàng.

Ách..
Mấy học sinh sau khi hôn qua bảng vàng, liền hưng phấn đứng trước bảng sôi nổi nghị luận về lần khảo thí này.

Chu Hoài Sơn nhiều tuổi hơn bọn họ, đương nhiên không chạy nhanh bằng mấy thanh niên này.

Có điều, may mắn là Sơn là lượt đã sớm chuẩn bị đầy đủ.

Mắt thấy không chạy nổi, liền quay đầu móc từ trong túi học ra một kiện y phục, mặc lên người.
Chu Thanh trợn mắt há mồm nhìn cha nàng.

Bộ y phục kia rất rộng, nhìn giống như đạo bào.

Nửa bên trái là màu xám, nửa bên phải là màu vàng.

Ở giữa dán vào một tờ giấy lớn, trên đó viết hàng chữ: Huy hoàng!
Chu Thanh dùng sức xoa trán, dở khóc dở cười nhanh chóng tiến lên nghênh đón.
"Cha, người đây là làm gì?"
Chu Hoài Sơn nghênh ngang, đắc ý liếc mấy tên tiểu tử thi chạy với hắn, rồi quay sang cười nói với Chu Thanh: "Khuê nữ, cái này gọi là đi về phía huy hoàng, ngụ ý cao trung"
Chu Thanh..
Cái áo đi về phía huy hoàng của Chu Hoài Sơn lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Nhất là mấy thanh niên huyện Thanh Hà vừa hôn qua bảng vàng kia, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hoài Sơn, luôn cảm thấy lần này mình giống như bị hố rồi.

Có điều, lần này không có ai miệng tiện giống như Tôn Cẩn cùng với đồng môn của hắn.

Không chỉ không có, bởi vì xảy ra chuyện của Tôn Cẩn, mấy học sinh học cùng thư viện với hắn, lần này phàm là tới tham khảo, đều cảm thấy bản thân không ngóc đầu lên được, căn bản không có tâm tình mở miệng mỉa mai người khác.
Chu Thanh chọc chọc bộ áo bào huy hoàng của Chu Hoài Sơn hỏi: "Cha chuẩn bị cái này từ lúc nào?"
Chu Hoài Sơn bày ra vẻ mặt rắm thối, đáp: "Ta chuẩn bị từ khi ở nhà, làm việc phải có cảm giác nghi thức, sao có thể tùy tiện tham dự một chút liền xong chứ!"
Chu Thanh..
Người bốn phía..
Đồng sinh khảo hạch, bình thường đều sẽ yết bảng cùng ngày.

Mọi người đứng nói chuyện, chờ phủ nha lần nữa mở cửa.
Thời gian lưu chuyển, đã thấy một tiểu nha dịch vừa hò hét ầm ĩ vừa từ trong huyện nha chạy ra hỏi: "Vị nào là Tô Hằng?"

Nghe lời này một cái, tên tiểu tử nhặt được chỗ tốt lập tức tung người nhảy lên một cái, trong lộ đầu ra khỏi đám người: "Ta."
Nha dịch nhìn thấy, liền vui tươi hớn hở chạy lên phía trước: "Chúc mừng Tô công tử thu được vị trí Phủ án thủ lần này."
Lời này vừa rơi xuống, xung quanh tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên.

Nhất là những người ở tại Khánh Phong tửu lầu.
Bên này công bố Phủ án thủ, bên kia đã có hai nha dịch đi về phía bảng vàng.

Vẫn là bảng vàng hình tròn, ở giữa dùng để dán tên thí sinh đậu phủ thí.
Cái tên được đề trước nhất, chính là đại danh Tô Hằng, tiếp đó theo thứ tự viết xuống lần này đại danh của các học sinh thi đậu.
Lần trước Chu Hoài Sơn là Huyện án thủ, nên mấy người Chu Thanh cũng không đi xem bảng vàng.

Lần này, liều mạng chen chúc trong đám người, nhìn nha dịch viết từng cái từng cái tên xuống, trái tim Chu Thanh đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Cảm giác kia, không khác gì năm đó nàng cầm điện thoại tra kết quả thi đại học a.

Đều hít thở không thông.
Cuối cùng sau khi nha dịch viết xong hai mươi cái tên, cái tên thứ hai mươi mốt chính là Chu Hoài Sơn.
Trơ mắt nhìn nha dịch viết xuống tên Chu Hoài Sơn, tay chân Chu Thanh đã lạnh toát run rẩy cả, lúc này nàng mới có thể thở phào một hơi.

Từ trong đám người đi ra, Chu Hoài Sơn đắc ý nâng cầm, lấy lỗ mũi nhìn người, áo bào huy hoàng trên người kết hợp với tư thái khệnh khạng kiêu căng của hắn, rất giống đại ca bến Thượng Hải a.
"Khuê nữ, ta đã nói là ta có thể thi đậu, thì nhất định sẽ đậu a!" Vỗ bồm bộp vào ngực mình, Chu Hoài Sơn phách lối nói.
Chu Thanh cười hiền lành.

Nhà mình cuối cùng đã có một đồng sinh.

Từ đây, con đường khảo thí khoa cử, chính thức mở ra.

Đương nhiên, mấy lời này nàng tuyệt sẽ không nói cho Chu Hoài Sơn nghe bây giờ.

Dù sao thời gian chăm chỉ học tập khổ cực vẫn còn ở phía sau..