Nha dịch nhìn tên học trò, khách khí nói: "Ta giúp ngươi hỏi Tri phủ đại nhân một chút, ở nơi này chờ ta."
Người nọ lập tức kích động gật đầu, vội vã túm lấy tay Tôn Trạch Niên hiện vẫn còn một tia ý thức, dùng lực nắm chặt lại.
"Ta cám ơn cả nhà ngươi, thật sự, thật cám ơn cả nhà ngươi đã cho ta một cơ hội tốt như vậy!"
Tôn Trạch Niên..

Tia ý thức nhỏ nhoi còn sót lại kia, lập tức bay biến nốt.

Khóe miệng còn nhiều hơn một tia máu a.
Những nha dịch khác sau khi trói người xong liền trực tiếp mang đi, mà nha dịch đi hỏi kia cũng rất nhanh đã vòng trở lại.
"Tri phủ đại nhân nói, đọc sách không dễ, cho ngươi một cơ hội, có điều thời gian đã qua không được bù lại, đúng giờ thu bài."
Tên học trò nhảy lên cao ba thước, hô: "Cảm tạ, cảm tạ."
Trên mặt tràn đầy kích động cùng nước mắt, theo nha dịch tiến vào trường thi.
Chu Thanh..

Từng nghe nói qua nhặt được của rơi trên đường, lần đầu tiên nhìn thấy có người đứng trước trường thi nhặt được danh ngạch khảo thí a.
Cửa lớn Phủ nha một lần nữa đóng lại, Chu Thanh nheo mắt nhìn Thẩm Lệ nói: "Cha ta đây là đạp phải vận cứt chó gì vậy?"
Chẳng trách sáng sớm mí mắt nàng đã nhảy a.

Chu Hoài Hải tặng lễ cho Tri phủ, Tri phủ tiết lộ đề thi..


Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra mục tiêu của Chu Hoài Hải là ai.
Tên Tôn Trạch Niên kia, tốt xấu gì cũng là vì để Tôn Cẩn có thể thi đậu.

Còn Chu Hoài Hải là có bệnh sao! Sao cứ như con chó dại cắn bọn họ mãi không thả! Tự mình sống sung sướng không tốt sao! Nếu như tri phủ tân nhiệm không kịp thời đuổi tới, cha nàng không biết sẽ phải trải qua những gì trong trường thi đây.

Dựa theo tính tình Chu Hoài Hải, không chỉnh cho cha nàng thân bại danh liệt hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm.

Nghĩ đến đây, Chu Thanh vừa thấy may mắn lại vừa hoảng sợ.
Thẩm Lệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đưa tay sờ sờ đầu Chu Thanh, ôn nhu nói: "Sư phó là người tốt, vận khí tự nhiên cũng sẽ không kém, hiện tại tâm lí ổn định chưa?"
Chu Thanh ngửa đầu nhìn Thẩm Lệ, đôi mắt chợt trợn to, quay đầu nhìn trái ngó phải, tiếp đó tới gần Thẩm Lệ hạ giọng nói: "Không phải là thân thích ở kinh thành của huynh làm đấy chứ?"
Chu Thanh đột nhiên đến gần như vậy, vành tai Thẩm Lệ lập tức đỏ lên.
"Không, không phải."
Chu Thanh hồ nghi nhìn hắn, hỏi: "Huynh cà lăm cái gì?"
Nói rồi, thúc cùi chỏ vào ngực Thẩm Lệ, nói: "Chuyện này thì có gì phải giấu giếm, nếu vị thân thích trong kinh thành của huynh có bản lãnh này, ta xem như là có cây đại thụ dựa vào rồi, ta và cha ta đều cám ơn huynh."
Thẩm Lệ..

Nàng không cần dựa vào thân thích ở kinh đô của ta, dựa vào ta là được.

Ta rất đáng tin.
Lại muốn sờ sờ tóc Chu Thanh, nhưng mà, kẻ gian có tà tâm nhưng lại không có gan a.
Ho một tiếng, Thẩm Lệ cười nói: "Thật sự không phải là ta, ta ngày ngày đều ở cùng một chỗ với mọi người, làm sao biết được Chu Hoài Hải muốn làm ra loại chuyện này, nếu không phải là hắn tặng lễ cho tri phủ tiền nhiệm, thì cũng không có một màn hôm nay a."

Chu Thanh nhíu mày gật gật đầu: "Cũng phải."
Nói rồi, Chu Thanh vũng tay: "Thôi, không nghĩ nữa, dù sao cũng là thiên đại hỉ sự, đi, ta mời huynh ăn đồ ngon, cha ta còn lâu mới ra!"
Thẩm Lệ cười gật đầu.
Ăn uống no đủ, lại dạo phố mua sắm.

Phủ thành náo nhiệt, phồn hoa hơn huyện thành rất nhiều, vừa ăn đùi gà nướng tiêu bọc trong túi giấy dầu, tản bộ trên đường lớn náo nhiệt, tâm tình Chu Thanh vui sướng đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Thẩm Lệ bồi một bên, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Chờ sư phó thi đậu, mọi người có dự định đến phủ thành ở không?"
"Quên đi thôi, chút tiền kia trong tay chúng ta không đủ để tiêu đâu, vẫn là chờ cha ta thi đậu tú tài rồi hãy nói."
Nguyên nhân chủ yếu là, Chu Thanh là sợ cuộc sống ở huyện thành, phủ thành quá phóng túng, nàng không quản được Chu Hoài Sơn.

Đời trước Chu Hoài Sơn quần là áo lụa mấy chục năm, đời này có thể bị nàng buộc đọc sách đã rất tốt.

Một khi tới phủ thành, huyện thành, cảm nhận được thế giới đặc sắc, cái tính khí ăn chơi là lượt tạm thời bị áp chết kia mà tỉnh lại, hắn lập tức trở thành con ngựa hoang mất cương thì biết xử lý thế nào.

Nửa đời sau sống phóng túng của Chu Thanh nàng toàn bộ còn nhờ cha nàng đọc sách đấy!
Chu Thanh nói xong, thấy Thẩm Lệ nửa ngày không nói lời nào, liền quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Lệ hơi thở dài đáp: "Sau khi ăn tết xong, ta sẽ phải đi kinh đô một thời gian, e rằng qua tết vài ngày sẽ phải đi rồi."
Trong lòng Chu Thanh bỗng nhiên như bị hẫng một nhịp.


Mỗi ngày ở cùng một chỗ nàng không cảm thấy gì, nhưng khi Thẩm Lệ đột nhiên nói lời này, trong lòng nàng lại có cảm giác khó nói thành lời.
"Phải đi rất lâu sao?"
Thẩm Lệ nhìn Chu Thanh, đáy mắt đầy ôn nhu: "Khó mà nói."
Dừng một chút, Thẩm Lệ lại nói: "Nếu ta phải đi lâu, việc học tập của sư phó phải làm sao bây giờ? Lần thi viện tiếp theo, sẽ cử hành vào tháng ba đầu xuân."
"Không có việc gì, cũng không thể vì cha ta mà khiến huynh bị kẹt ở Khánh Dương thôn được, huynh nên làm gì thì làm cái đó đi, trong thôn còn có Hồ tiên sinh mà, học vấn của ông ấy cũng rất tốt, đến lúc đó mời ông ấy hao tâm tổn trí thêm một chút a."
Khóe miệng Thẩm Lệ giật giật, im lặng không nói.
Trầm mặc một lúc, lại nói: "Ta sẽ tranh thủ về sớm một chút."
Chu Thanh liền cười hắc hắc.
Hai người sóng vai đi tới, chung quanh náo nhiệt cùng tiếng cười vui lại vây quanh.
"Ta cảm thấy, mọi người không mua nhà ở huyện thành, phủ thành cũng tốt, về sau trực tiếp đến kinh đô mua đi, chờ đến khi sư phó đến Hàn Lâm Viện, cũng thuận tiện."
Thẩm Lệ bỗng nhiên mở miệng, Chu Thanh đang nhai đùi gà suýt chút nữa cắn vào lưỡi.
"Hàn Lâm Viện? Chỗ đó phải là tiến sĩ mới có thể đi vào a!"
"Sư phó nhất định có thể thi đậu." Thẩm Lệ chắc chắn đáp.
Chu Hoài Sơn đã buông lời, nếu không đậu được tiến sĩ, tuyệt không cho Thẩm Lệ cưới Chu Thanh đâu.

Vậy thì dù có phải gian lận, cũng phải cho Chu Hoài Sơn đậu tiến sĩ.
"Huynh tin tưởng cha ta như vậy sao?"
"Ừm, sư phó mặc dù hơi ham chơi, nhưng đầu óc rất thông minh."
Chu Thanh cảm động nhìn Thẩm Lệ, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: "Nếu cha ta thực sự thi đậu Tiến sĩ, ta sẽ đến chùa thắp đèn cầu phúc cho huynh!"
Thẩm Lệ suýt chút đã quỳ một chân xuống đất.

Phương thức báo đáp ta có rất nhiều loại a, không nhất định phải làm như thế đâu, tỉ như lấy thân báo đáp là tốt rồi!
Hai người nói chuyện, bất tri bất giác đã đi trở về trước cổng phủ nha, bọn họ vừa tới, thì cánh cổng phủ nha cũng đúng lúc mở ra.


Các học sinh khảo thí một ngày ở trường thi, lúc này cũng đều tinh bì lực tẫn đi ra.
Chu Hoài Sơn vừa nhìn thấy Chu Thanh, trực tiếp bật khóc: "Khuê nữ, quá khó khăn a!"
Chu Hoài Sơn vừa gào khóc, trực tiếp thu hút ánh nhìn của những học sinh đi bên cạnh.
"Vị huynh đài này, đề bài cuộc thi lần này đích thật là quá khó khăn, ta cũng chưa làm xong a." Bi thương thở dài, một học sinh nhìn rất giống con ếch, chắp tay sau lưng rời đi.
Chu Thanh vừa nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi lo lắng.
Nàng cố gắng nở nụ cười, vỗ vỗ vai Chu Hoài Sơn nói: "Không có việc gì, khó khăn thì khó khăn, cha không làm được thì người khác cũng chưa chắc, đừng để trong lòng, cố lên."
Khóe mắt Chu Hoài Sơn co rút, liếc Chu Thanh.

Trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng.
"Chu Hoài Sơn ta là loại người bởi vì bài thi quá khó mà khóc thầm sao? Bài thi có khó hay không chẳng lẽ ta không đoán được chắc?"
Chu Thanh..

Mẹ nó! Ta suýt chút nữa coi cha là một học sinh bình thường.
"Vậy cha nói cái gì quá khó khăn?"
Chu Hoài Sơn lẽ thẳng khí hùng gào lên: "Ta đói! Lúc đi vào ta chỉ mang theo một cái bánh quẩy hai quả trứng gà, còn chưa bắt đầu kiểm tra ta đã ăn hết, có thể chống đỡ được một lúc, nhưng về sau thi được một nửa thời gian, ta đói đến mức toàn thân đều phát run lên ấy!"
"Cha còn mang bánh quẩy và trứng gà?" Chu Thanh nghẹn họng trân trối nhìn Chu Hoài Sơn: "Lại còn ăn ngay bên trong trường thi?"
Viên tuần sát kiểm tra thế mà không đánh đuổi người ra sao!
Chu Hoài Sơn đắc ý hừ một cái đáp: "Cực may là ta mang theo, nếu không tinh lực của ta căn bản không đủ để ta chèo chống làm xong bài thi đâu! Đúng rồi, Tri phủ đại nhân sợ ta bị nghẹn ảnh hưởng tới khảo thí, còn cho người mang cho ta một chén trà nóng đấy!"
Chu Thanh..

Nàng ngoại trừ thành kính cúi đầu cảm tả về phía phủ nha, thì còn có thể nói cái gì a!.