Tộc trưởng quay đầu nhìn Chu lão gia tử.
"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi vượt mặt lão nhị cùng Thanh nha đầu, tự định thân?" Tộc trưởng hận không thể cho Chu lão gia một cái bạt tai.
Chu lão gia tử giật giật khóe miệng, chỉ có thê thở dài một hơi, im lặng không lên tiếng.
Tộc trưởng liền tức giận đến bốc hỏa, đưa tay đẩy ông ta một cái, hỏi lại: "Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Chu lão gia tử cắn răng, đỏ mặt, cúi đầu nói: "Mười lượng bạc, trao đổi thiếp canh, định thân."
"Vậy thì từ hôn." Tộc trưởng cả giận nói.
Chu lão gia tử há há mồm, không nói ra lời.
Cha Vương Cường liền hừ lạnh nói: "Từ hôn? Hôn thư mà Chu gia ông ta ký là hôn thư sinh tử, lui không được, nếu không chúng ta có điên mới ra mười lượng bạc!"
Hôn thư sinh tử nghĩa là trừ phi là nhà trai chủ động bỏ rơi nhà gái, bằng không, nhà gái cho dù có chết, cũng phải là ma của nhà trai.

Đây là phong tục của dân cư khu vực này, mặc dù không phù hợp với chuẩn mực triều đình, nhưng nó cũng có hiệu lực không thể cãi lại.
"Không thể lui? Được, không thể lui đúng không, vậy bây giờ ta liền siết chết hắn!"
Chu Thanh vừa nói, trên tay hơi dùng sức, Chu Hoài Hải lập tức quơ cào loạn xạ.
"Nương..

Cứu..

Cứu ta."
Tôn thị bị dọa đến thở không ra hơi, lập tức dập đầu bôm bốp trên đất trước mặt Chu Thanh: "Bà nội van ngươi, ngươi thả đại bá ngươi ra đi, ngươi có oán khí gì cứ trút sang ta, thả đại bá ngươi ra."
Chu Thanh không thèm để ý bà ta, chỉ ghìm chặt Chu Hoài Hải.

Nàng đã sớm nhìn ra, trong lòng Tôn thị, chỉ có Chu Hoài Hải cùng Chu Viễn là trọng yếu nhất, hai kẻ đó là căn mạng của bà ta.
Chu Thanh không buông tay, Tôn thị không có cách nào, khóc nói với cha mẹ Vương Cường: "Hôn sự này không thể kết, chúng ta không kết, bạc trả lại cho các ngươi."
Mẹ Vương Cường liền nói: "Không được, không lùi."
Vương Cường rời nhà hai ngày hai đêm không có tin tức, mụ ta thực sự là sợ Vương Cường có chuyện rồi.

Nếu đúng là như thế, liền để Chu Thanh xuống địa phủ cùng hắn.


Ai bảo con của mụ ta vừa ý nàng đâu!
Thái độ của mẹ Vương Cường vô cùng kiên định, Tôn thị gấp đến rối loạn, vừa quỳ vừa bò qua ôm lấy chân tộc trưởng.
"Tộc trưởng, mau cứu Hải a, ngài mau cứu Hải a."
Nói rồi, bà ta lại kéo Chu lão gia tử.
"Ông đứng đó làm gì, nhanh van cầu tộc trưởng a."
Chu lão gia tử bị ánh mắt của tộc trưởng nhìn cho trong lòng đau nhức.
Tôn thị nói, chỉ cần Thanh nha đầu gả cho Vương Cường, nhị phòng cùng đại phòng liền xem như triệt để bị buộc cùng một chỗ không thể tách rời, tam phòng có làm ầm ĩ một mình cũng chẳng tạo ra được gợn sóng nào.

Nhà này, sẽ trở lại như lúc đầu.
Vương Cường mặc dù trước đây có chút hỗn trướng, nhưng hắn thật tâm vừa ý Thanh nha đầu, Thanh nha đầu gả đi cũng không tính là ủy khuất.

Chuyện tốt vẹn toàn đôi bên, làm sao lại..

Chẳng lẽ ông ta sai rồi, ông ta không nên đồng ý?
Không đúng.
Ông nên đồng ý, nếu hôm nay Hoài Sơn không náo, cũng sẽ không xuất hiện loại tràng diện này a.

Hoài Sơn..

sao hắn lại thay đổi! Trước đó, hắn không phải như vậy a! Không phải là hắn nghe lời nhất sao! Ánh mắt Chu lão gia tử phức tạp nhìn về phía Chu Hoài Sơn.
Tộc trưởng quay đầu nhìn tộc trưởng Vương gia thôn nói: "Ngươi cũng thấy đấy, việc định hôn như vậy là không hợp quy củ, nên hết hiệu lực."
Tộc trưởng Vương gia thôn liền nói: "Đã là hôn thử sinh tử, sao có thể nói có hợp quy củ hay không, đã định rồi..

Trừ phi trước khi xuất giá, nhà gái không còn thuần khiết, bằng không, không có bất kỳ lý do gì để hủy bỏ."
Hắn là tộc trưởng Vương gia thôn, tự nhiên sẽ bênh vực cho Vương gia.

Huống chi, vừa rồi ánh mắt của tộc trưởng Khánh Dương Thôn nhìn ông..


Hừ!
Vừa nghe thấy Vương tộc trưởng nói, Tôn thị liền gấp đến suýt chút nữa đã ngất đi.

Lập tức quỳ trước mặt mẹ Vương Cường cầu khẩn.
"Hoài Hải là em rể ngươi a, ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao? Hôn sự này lui, lui a."
Mẹ Vương Cường làm gì có hơi sức để ý đến sống chết của Chu Hoài Hải.
"Hôn thư sinh tử, há nói lui liền có thể lui, lúc các ngươi ký hôn thư này, thì nên biết chứ."
Chu Thanh ghìm Chu Hoài Hải, nhíu chặt mày lại.
Mẹ nó! Coi như có ghìm chết Chu Hoài Hải, chỉ cần mẹ Vương Cường không hé miệng, hôn ước này của nàng cũng không giải trừ được a.

Không thuần khiết trước hôn nhân..

Nàng tìm ai để không thuần khiết chứ hả!
"Trước hôn nhân nhà gái bất trung đối với nhà trai, hôn thư này liền xem như giải trừ?" Thẩm Lệ hỏi tộc trưởng, âm thanh có chút khàn khàn, giống như đang khắc chế gì đó.
Tộc trưởng gật đầu.
Mẹ Vương Cường mắng: "Nhà ai lại muốn cái thứ đồ rách xài rồi như vậy!"
Thẩm Lệ không để ý lời này, chỉ hướng tộc trưởng nói: "Tự động giải trừ, hay là.."
"Tự động giải trừ."
Lời Tộc trưởng còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Lệ giơ tay ôm lấy eo của Chu Thanh, tiếp đó nhấc người Chu Thanh lên..

Cúi người hôn vào môi nàng! Hắn hôn nàng!
Tất cả mọi người..
Chu Hoài Sơn trừng to mắt nhìn Thẩm Lệ.

Mẹ nó! Hắn đã biết tên tiểu tử này không có lòng tốt rồi mà.
Chu Hoài Sơn giậm chân vỗ thẳng vào ót Thẩm Lệ chửi: "Thả khuê nữ của ta ra thằng cơ hội kia!"
Chu Thanh bất thình lình bị Thẩm Lệ ôm eo, còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị Thẩm Lệ xoay người qua, kế đó, Thẩm Lệ liền áp tới hôn lên miệng nàng.


Chu Thanh chỉ cảm thấy trong một cái chớp mắt này, thiên địa đều xoay chuyển.

Bên tai chỉ nghe thấy những âm thanh lùng bùng hỗn loạn mơ hồ, không thể nghe rõ.
Con mắt trừng lớn như chuông đồng, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt.
Chu Thanh..

Đây là thế nào! Mẹ nó! Thẩm Lệ đang hôn nàng! Cái này..

Cái này..

Cái này..

Nhất định là Thẩm Lệ vì giúp nàng giải trừ hôn ước sinh tử nên mới làm như vậy.

Vị ông chủ này, thật sự quá cơ trí.

Không được, nàng phải làm chút gì đó.

Chu Thanh đột nhiên vòng tay ôm lấy hông Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ..
Trong chớp mắt Chu Thanh ôm lấy eo hắn kia, huyết dịch cả người Thẩm Lệ trực tiếp sôi trào.

Cánh tay ôm lấy Chu Thanh càng lúc càng dùng sức, gắt gao siết chặt Chu Thanh trước ngực hắn, mà nụ hôn kia, từ chỗ ôn nhu ban đầu, cũng trở nên kịch liệt.
Chu Thanh..
Dựa vào! Phần diễn này có chút hơi lố rồi! Đủ rồi, đủ rồi!
Cảm giác hít thở khó khăn, Chu Thanh lập tức đưa tay đẩy Thẩm Lệ ra.

Thẩm Lệ vẫn chưa thỏa mãn nới lỏng tay, dùng đôi mắt nóng rực tràn đầy nồng tình mật ý, nhìn nàng.

Nhất thời gương mặt Chu Thanh mặt đỏ bừng, thở ra một hơi.
Mẹ nó, nín chết lão nương.
Thẩm Lệ đưa tay xoa xoa tóc Chu Thanh.


Động tác này hắn đã sớm muốn làm, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện.
Nhào nặn tóc nàng xong, hắn quay đầu nhìn về phía mẹ Vương Cường nói: "Hôn thư giải trừ, ai thu bạc của ngươi thì tìm người ta đòi lại."
Cha mẹ Vương Cường nghẹn họng trân trối nhìn Thẩm Lệ, ngây người không kịp phản ứng.
Cái này..
Cái này..
Tộc trưởng cuối cùng phản ứng lại, ho một tiếng, nhìn Vương gia tộc trưởng nói: "Bây giờ giải trừ hôn ước được rồi nhỉ?"
Vương gia tộc trưởng..
Tôn thị sau khi khiếp sợ, thở dài một hơi, nhìn Chu Thanh nói: "Nhanh nới lỏng đại bá của ngươi đi."
Phải biết, vừa rồi lúc Chu Thanh cùng Thẩm Lệ miên nhu kịch liệt, nàng đưa tay ôm lấy hông Thẩm Lệ, cũng không hề buông sợi dây đang siết cổ Chu Hoài Hải ra.

Cho nên, vào lúc Thẩm Lệ đột nhiên kịch liệt kia, Chu Thanh liền vô thức kéo căng dây thừng.

Chu Hoài Hải suýt chút nữa đã trực tiếp tắt thở.
Chu Thanh nở nụ cười, nói: "Nới lỏng? Bà nội, bà nằm mơ đi, các người nói định thân liền định thân cho ta, bây giờ bảo ta thả người thì ta liền phải thả người sao? Ta là cục đất để cho các người tùy ý nắn bóp đấy à!"
"Về sau không cho phép các người can dự vào bất cứ chuyện gì nhà Hoài Sơn, chuyện riêng của nhà Hoài Sơn, hết thảy quyết định của các ngươi cũng đều vô hiệu." Tộc trưởng lên tiếng.
Chu Hoài Lâm nhìn Tôn thị, cắn cắn môi, nói: "Tộc trưởng, còn có Dao nhi nhà ta nữa."
Ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa.
Chu lão gia tử nheo mắt, nhìn về phía Chu Hoài Lâm, hỏi: "Lâm, ngươi có ý gì?"
Chu Hoài Lâm cũng không giấu giếm, nói: "Ta sợ có một ngày Dao nhi cũng bị người hại."
"Ngươi.." Chu lão gia tử chỉ cảm thấy ngực như bị búa tạ đập mạnh một phát, còn chưa kịp nói gì, liền há miệng, phun ra một ngụm máu.
"Lão đầu tử!"
"Cha!"
Tôn Thị cùng Vương thị lập tức bổ nhào qua.
Vương thị đỡ lấy Chu lão gia tử, cười lạnh nhìn Chu Hoài Sơn cùng Chu Hoài Lâm nói: "Lần này các ngươi đã hài lòng chưa?"
Chu Hoài Sơn liền đốp lại: "Nói giống như là chúng ta đang hại người không bằng, người đang làm trời đang nhìn, thiên lôi đánh xuống không bỏ qua cho ai đâu!"
Chu lão gia tử..

Oa! Lại phun một ngụm máu.
Rõ ràng là Vương gia đến tìm Chu Thanh đòi người, kết quả lại biến thành Chu gia chuốc thiệt vào thân.
Cha mẹ Vương Cường tận mắt nhìn thấy Chu Thanh quyến rũ dã nam nhân, tức giận đến mức huyệt Thái Dương giật đùng đùng.
"Coi như các ngươi hung ác! Đã không chịu giao ra con trai ta, vậy đến mai chúng ta gặp nhau ở công đường!".