Chu Thanh thầm giật mình trong lòng.

Chẳng lẽ Vương Cường đã xảy ra chuyện? Thực sự có người vì dân phục vụ sao?
Mẹ Vương Cường bị đẩy ngã, trở mình một cái đứng lên lại tiếp tục xông thẳng về phía Chu Thanh.
"Đồ đĩ nhỏ câu dẫn nam nhân, Vương gia chúng ta đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi lại muốn hại con trai ta như thế, ngươi nói đi, ngươi nói đi a! Tiện nhận không biết xấu hổ! Ngươi đến cùng là đem con trai ta đi đâu rồi?"
Mẹ Vương Cường tựa như một mụ điên nhào về phía Chu Thanh, Chu Hoài Sơn vốn đã đi tới cửa phòng lập tức chạy tới nhanh như một cơn gió, trước khi Thẩm Lệ động thủ đã nhấc chân đạp một cước về phía mụ ta.
"Lăn, con trai của ngươi không thấy thì ngươi đi tìm a, liên quan gì đến khuê nữ ta!"
Chu Hoài Sơn quần là áo lượt cả một đời, cái quan điểm gì mà đệ đệ không đánh tẩu tử hoàn toàn không tồn tại trong thường thức của hắn.

Huống chi còn là chị dâu của tẩu tử.

Hắn chỉ biết một chuyện, ai dám khi dễ khuê nữ của hắn người đó chính là vương bát đản.
Một cước đạp lăn mẹ Vương Cường, Chu Hoài Sơn xanh mặt đứng ở bên cạnh Chu Thanh, cùng với Thẩm Lệ một trái một phải tạo thành một đôi môn thần bảo hộ Chu Thanh.
Mẹ Vương Cường làm thế nào cũng không ngờ, Chu Hoài Sơn ngu xuẩn bình thường ngay cả rắm cũng không dám thả trước mặt mọi bây giờ lại dám động thủ với mình.
Bị Chu Hoài Sơn một cước đạp lăn, mẹ Vương Cường ngồi dưới đất bắt đầu vỗ đùi gào khóc.
"Mẹ nhà chúng nó, ta còn sống làm cái gì a, bị thông gia một cước đạp ngã, ta còn có mặt mũi nào mà sống tiếp a."
Nghe mẹ Vương Cường đột nhiên nói cái này, khuôn mặt Tôn thị lập tức tái đi, liếc mắt nhìn Chu Hoài Sơn một cái thật nhanh, sau đó muốn chạy tới ngăn chặn miệng của mẹ Vương Cường.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân đang tới gần.
Cũng may mấy người Chu Thanh tựa hồ không nghĩ nhiều đến hai tiếng thông gia này, mắt thấy đám người Chu Thanh không có phản ứng, Tôn thị liền âm thầm thở phào một hơi.
Tộc trưởng dẫn đầu, theo sau là Chu lão gia tử, hai vợ chồng Chu Hoài Hải cùng với cha Vương Cường, còn có một lão đầu mặt mũi nghiêm nghị mà Chu Thanh không biết, đám người trầm mặt đi vào.
Thẩm Lệ nhìn tộc trưởng, không đợi bọn họ mở miệng, đã giành nói trước.
"Hơn nửa đêm ồn ào, đến bây giờ cũng không biết là náo loạn vì cái gì, nếu đã kinh động đến ngài, có thể thấy được đây không phải là việc nhỏ, có điều..

đây rốt cuộc vẫn là nhà ta."

Nói rồi, Thẩm Lệ lại đưa mắt nhìn sang ông lão đứng bên cạnh tộc trưởng kia.
Tộc trưởng liền nói thẳng vào vấn đề: "Vương Cường đã một ngày một đêm không về nhà, có người nhìn thấy vào hôm trời mưa kia, Vương Cường cùng Thanh nha đầu trước sau tiến vào miếu hoang tránh mưa, vì thế Vương gia tới hỏi tình hình một chút."
Thẩm Lệ liền nói: "Chỉ là tới hỏi tình hình một chút thôi sao? Vừa vào cửa liền đánh người chính là hỏi một chút đấy à?"
Câu này, Thẩm Lệ cũng không phải nói với tộc trưởng, mà là nói với ông lão đứng bên cạnh tộc trưởng kia, trong giọng đầy vẻ bất thiện.

Hắn vốn là đầu lĩnh của tổ chức Ảnh vệ, gió tanh mưa máu gì mà chưa từng trải qua, bây giờ vừa bày ra gương mặt mặt lạnh lùng, lệ khí trên người có thể nói là vô cùng nồng đậm.
Lão đầu kia bị Thẩm Lệ nhìn như vậy, không khỏi có chụt sợ hãi mà co người lại.

Tộc trưởng thì lại cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng.

Người của Vương gia thôn mất tích, chạy đến thôn Khánh Dương của ông tìm người thì cũng thôi đi, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, không thèm để tộc trưởng ông vào mắt a.
Chu Hoài Hải thấy thái độ này của Thẩm Lệ, tức giận nói: "Thái độ này của ngươi là gì, tại sao lại nói chuyện với Vương tộc trưởng như thế hả! Các ngươi còn dám lý luận."
Thẩm Lệ thì nhìn Chu Hoài Hải, nói: "Ngươi cảm thấy ta nên có thái độ gì? Đây là thôn Khánh Dương, không phải là Vương gia thôn, tộc trưởng của Vương gia thôn tới Khánh Dương Thôn bày ra uy phong cái gì!"
Tộc trưởng..

Tiểu hỏa tử, rất biết cách nói chuyện a.
Vương tộc trưởng..

Ta ra oai chỗ nào rồi!
Vương tộc trưởng hung ác trợn mắt nhìn mẹ Vương Cường quát: "Có lời gì, thì hỏi cho tử tế."
Mẹ Vương Cường giận dữ từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi chỉ Chu thanh hỏi: "Hôm trời mưa đó, ngươi có gặp qua Vương Cường không?"
Chu Thanh liền nói: "Không có."
"Ngươi nói bậy, có người tận mắt nhìn thấy ngươi và Vương Cường cùng tiến vào một cái miếu hoang." Bà ta the thé gào lên.
"Có người? Ai? Nói ra tên xem nào!"
Chu Thanh cũng không tin, hôm đó trời mưa lớn như vậy, có thể có ai nhìn thấy nàng và Vương Cường tiến vào miếu hoang.

Thẩm Lệ đứng bên cạnh Chu Thanh, thần sắc lạnh lùng nhìn mẹ Vương Cường.
"Đã có người nhìn thấy Vương Cường cùng Chu Thanh trước sau tiến vào miếu hoang, bây giờ Vương Cường lại không tìm được, vậy thì báo quan đi, chúng ta nói cái gì các ngươi cũng không tin, hà tất chậm trễ thời gian, báo quan thôi."
Thẩm Lệ vừa dứt lời, Tôn Thị cùngVương thị lập tức liếc mắt nhìn nhau.

Chu Hoài Hải cúi thấp đầu, ánh mắt lấp lóe nhìn về một bên.
Vợ chồng anh chị của Vương thị tức giận đến bốc hỏa, quát: "Báo quan? Được a, đừng tưởng rằng báo quan chúng ta sẽ sợ ngươi! Có lý đi khắp thiên hạ! Báo! Liền báo đi!"
Tộc trưởng liếc nhìn Chu lão gia tử một cái, lại quay sang nói với Vương tộc trưởng: "Vậy thì báo quan đi, ngươi thấy thế nào?"
"Không được." Chu Hoài Hải lập tức phản đối.

Tộc trưởng lập tức nhìn sang hắn.
Chu Hoài Hải liếm đôi môi khô khốc, nói: "Đêm hôm khuya khoắt quan phủ nào có người, dù muốn báo quan, thì cũng phải để sang ngày mai, chậm trễ thêm một đêm, vạn nhất Vương Cường xảy ra chuyện không hay.."
Mẹ Vương Cường lập tức gào khóc: "Nếu như Cường tử có chuyện bất trắc, ta cũng không thiết sống nữa."
Nói rồi, bà ta đỏ mắt trừng Chu Thanh, quát: "Cường tử đến cùng là đang ở đâu? A? Hắn là trượng phu của ngươi a, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy!"
Chu Thanh..

Gì?
Cơ mặt Chu Hoài Sơn khẽ giật một cái, hỏi: "Ngươi đang phun ra mấy lời rắm thối gì đấy, cái thằng con đậu xanh rau má kia của ngươi sao sao lại thành con rể ta rồi, con rể cái quần gì?"
Đáy mắt Thẩm Lệ nổi lên sát khí.
Mẹ Vương Cường liền hừ lạnh một cái.
"Nhà ngươi đã thu lễ đính hôn của nhà ta, hai đứa bé cũng đã trao đổi thiếp canh, hôn thư cũng đã viết, Chu Thanh không phải con dâu nhà ta thì là cái gì!"
"Nhà ta thu lễ đính hôn của ngươi lúc nào?" Chu Hoài Sơn nổi bão hỏi lại.
Mẹ Vương Cường liền cắn răng nói: "Hai ngày trước Trung thu, nhà ngươi thu của chúng ta ước chừng mười lượng bạc lễ đính hôn, như thế nào, thu xong định nuốt lời hả? Ta nói cho ngươi biết, nếu nhi tử của ta tốt đẹp lành lặn trở về, ngươi thành thành thật thật xuất giá cho ta, còn nếu nhi tử ta xảy ra chuyện gì, cho dù nó chết, ngươi liền đi làm đĩ luôn đi!"
Chu Hoài Sơn tức giận đến run rẩy cả người, giơ tay tát một phát vào mặt mẹ Vương Cường.
Ba một tiếng! Cái tát này phải gọi là cực kì vang dội.

"Ta phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi! Lão tử thu mười lượng bạc của nhà các ngươi bao giờ? Ngươi mới xứng làm đĩ đâu, cả nhà ngươi là đồ đĩ!"
Chu Hoài Sơn đột nhiên bộc phát, ai cũng không hề đề phòng, một cái tát đánh xuống, mẹ Vương Cường liền lập tức lảo đảo ngã sang một bên.

Cha Vương Cường vội vã đưa tay đỡ lấy bà ta.
Vương tộc trưởng cùng tộc trưởng thôn Khánh Dương đều trợn mắt há mồm mà nhìn.

Chu Hoài Sơn? Đánh người? Lại còn là phụ nữ?
"Ngươi đánh ai đấy hả? Ngươi có còn là người không?" Chu Hoài Hải kéo Chu Hoài Sơn lại, đưa tay liền muốn đánh hắn.
Chu Hoài Sơn lập tức đẩy mạnh Chu Hoài Hải ra.
"Lăn, ngươi là cái cọng hành gì, ta đánh người thì thế nào? Mụ ta nói xấu khuê nữ của ta, ta không thể đánh sao? Đừng nói là mụ ta, ngươi ta cũng đánh!"
Chu Hoài Hải làm sao đỡ được cú đẩy của Chu Hoài Sơn, vì không để mình chịu thiệt thòi, liền vội buông tay.
"Ngươi, ngươi..

Ngươi đúng là bất chấp vương pháp!" Chu Hoài Hải nặng nề hơi vung tay, tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Chu Hoài Sơn túm lấy cổ áo cha Vương Cường, đôi mắt trợn trừng, hỏi: "Ai thu bạc của ngươi? Ai cùng ngươi trao đổi thiếp canh?"
Cha Vương Cường muốn tránh thoát sự kìm kẹp, nhưng cổ tay hắn vừa rồi không biết bị cái gì va vào một phát, đột nhiên tê rần, một chút lực cũng không dùng được.
"Mẹ ngươi thu, như thế nào, muốn quỵt nợ? Hôn thư cũng đã định xuống, ngươi quỵt nợ cũng không có tác dụng!" Mặc dù không tránh thoát, nhưng cha Vương Cường cũng không chịu thua quát.
Nghe lời này, Chu Hoài Sơn lập tức liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Đẩy cha Vương Cường ra, hắn liền chuyển tay kéo cổ áo của Chu Hoài Hải.
"Ngươi túm ta làm cái gì, buông ra, buông ra!"
Chu Hoài Hải bị Chu Hoài Sơn đánh qua, chỉ sợ lại bị đánh tiếp, hắn vội vàng hô hào, liều mạng đẩy cánh tay Chu Hoài Sơn ra.
Chu Hoài Sơn giơ nắm tay đấm thẳng vào hốc mắt hắn.

Phanh! Chu Hoài Hải lập tức đau đến mắt nổ đom đóm.
Ngay lúc Chu Hoài Hải đang đau đến xây xẩm mặt mày, sau gáy hắn lại phải chịu thêm một côn.

Chu Thanh xách trong tay một cây gậy gỗ, hung hăng đập vào người Chu Hoài Hải.
Chu Hoài Hải bỗng nhiên bị đau, lập tức hướng lảo đảo về phía trước, Chu Thanh nhấc chân đạp thẳng vào hắn.


Chu Hoài Hải không đứng vững, bịch ngã xuống, Chu Thanh cầm láy một sợi dây thừng nhào tới, trực tiếp quấn mấy vòng quanh cổ Chu Hoài Hải.
"Ngươi làm cái gì đấy?"
"Thả đại bá của ngươi ra!"
"Thanh nha đầu, ngươi bình tĩnh một chút!"
* * *
Hiện trường lập tức hỗn loạn.
Thẩm Lệ yên lặng dùng một viên đá nhỏ như viên đạn bắn thẳng vào cổ Chu Hoài Hải, làm hắn không thể đứng dậy nổi.
Tộc trưởng cả kinh nhấc giọng nói: "Thanh nha đầu, nghe tam gia, buông ra, buông ra, đừng nháo ra mạng người."
Chu Thanh gắt gao lôi dây thừng, Chu Hoài Hải bị siết chặt đến thở không ra hơi.
"Tam gia, ta chỉ muốn biết, sao ta lại đính hôn với người khác, là ai định cho ta, Vương Cường là loại người gì hẳn tam gia người cũng biết a, đây là ai bán ta đi lấy mười lượng bạc? Hôm nay nếu nói rõ ràng thì thôi, còn nếu không nói rõ, ta cũng không sống nữa, nhưng trước khi chết ta cũng không tiếc kéo theo một cái đệm lưng."
Nếu hôm nay mẹ Vương Cường không tới náo, nàng còn không biết bản thân đã có trượng phu a!
Chu Hoài Hải bị Chu Thanh ghìm chặt, Tôn thị bị dọa đến toàn thân run rẩy.

Bà ta cầm lấy cây gậy trên đất định đánh Chu Thanh.
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi buông tay cho ta, buông ra!"
Thẩm Lệ dùng một tay bắt lấy cây gậy Tôn thị đang nâng lên, đứng ở bên cạnh Chu Thanh.
Tôn thị không thể đánh tiếp được, mắt thấy Chu Hoài Hải bị siết cổ khuôn mặt đã tím ngắt, gấp đến mức nước mắt rơi ào ào như mưa, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Chu Thanh.
"Thanh nha đầu, ngươi muốn siết thì siết ta, thả đại bá ngươi ra, thả ra đi."
Chu Thanh không để ý tới bà ta, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Chu lão gia tử.
Chu Hoài Sơn đứng bên cạnh Chu Thanh, gào thét: "Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
Chẳng ai ngờ rằng, sự tình phát triển đến một bước này.

Chu lão gia tử chỉ cảm thấy đau ngực, thở không ra hơi.
Tôn thị khóc lóc, kể lể: "Bạc là ta thu, thiếp canh là ta trao đổi, Thanh nha đầu, ngươi muốn tức giận thì trút giận lên ta, thả đại bá ngươi ra đi."
Chu Thanh liền nói với tộc trưởng: "Tam gia, việc này, dù sao cũng nên cho ta một cái công đạo a."
Tộc trưởng liền nói: "Thanh nha đầu, ngươi nới lỏng đại bá của ngươi ra đi, tam gia cho ngươi một cái công đạo."
"Tam gia, ta luôn nghe lời của ngài, nhưng lần này, ngài vẫn nên giải quyết trước giúp ta đi đã.".