Vương thị chỉ thẳng tay vào Chu Thanh, nói: "Nó nói, nó đứng ngay trước mặt mọi người nói nhà ta đã tách ra."
Chu lão gia tử tức giận đến phát điên, quơ lấy cây chổi bên người lập tức quất vào Chu Thanh.

Mặt mũi của Chu Bỉnh Đức ông, đã để con ranh con này vứt sạch rồi.
"Sao vậy? Ông không hỏi cho rõ trắng đen đã đánh ta sao? Sao ông không hỏi xem vì sao ta lại nói ra, nếu không phải là bà nội cùng đại bá nương thừa dịp ta không ở nhà cướp đi đồ ta khổ cực mua về, ta có thể nói ra sao?"
Chu Thanh vừa né tránh cây chổi của Chu lão gia tử, vừa vứt cuộn giấy đỏ bị Tôn thị giày xéo xuống trước mặt Chu lão gia tử.
Phanh! Giấy đỏ rơi xuống đất, làm tung lên một mảnh tro bụi.
"Đây là giấy ta bỏ tiền mua, bồi thường cho ta! Cướp đồ của ta còn muốn giày xéo giấy của ta, ông nội, các người có thể khi dễ người khác như vậy sao? Tộc trưởng còn chưa đi xa, nếu không thì đi mời lão nhân gia ngài ấy trở lại hỏi một chút!"
"Ta mua thịt mua bột mỳ thì có gì sai, bạc là do ta khổ cực kiếm được, không có đạo lý bởi vì ta mua đồ tốt các người liền đến cướp a! Bồi thường tiền!"
"Như thế nào, bọn họ có thể giật đồ nhưng ta không thể nói đã tách ra sao? Nếu ta không nói ta đã tách ra, hôm nay đồ họ cướp của ta, liệu có thể lấy về không? Muốn ta không nói, có bản lĩnh thì đừng đoạt a, mình làm việc trái với lương tâm, còn muốn chặn miệng người khác!"
Chu Thanh giống như một con thú nhỏ bị chọc điên, nhìn chằm chằm Chu lão gia tử.
Chu lão gia tử tức giận đến dựng cả râu, quát hỏi: "Không phải là bà cùng đại bá của ngươi chỉ lấy một chút bột mỳ cùng thịt thôi sao?"
Chu Thanh cười lạnh: "Một chút? Ông nội, người tốt nhất hỏi rõ lại rồi hãy nói, bằng không, ta sẽ đi hỏi tộc trưởng cho rõ ràng đấy!"
Chu Hoài Sơn kéo Chu Thanh, buồn bã nói: "Đi thôi, khuê nữ, đừng nói nữa, ông bà ngươi làm sao có thể tin tưởng ngươi mà không tin đại bá nương của ngươi chứ, bỏ đi, trở về thôi."
Chu Hoài Sơn khom lưng nhặt từng tờ giấy đỏ bị làm hỏng dưới đất lên, nhìn Chu lão gia một cái, rồi kéo Chu Thanh rời đi.

Làm một công tử là lượt thâm niên, thần thái ngữ khí nắm vô cùng chuẩn -- chua xót.

Chu lão gia giật mình, nhìn Chu Hoài Sơn trung hậu một thân bùn đất nhem nhuốc, Chu lão gia tử chỉ cảm thấy tim đau, quay đầu nhìn về phía Vương thị.
Vương thị dọa đến co rút bả vai, lùi về sau hai bước.

Lúc nàng ta khuyến khích Tôn thị giật đồ, đã nghĩ đến Chu Thanh trở về sẽ nổi giận, nhưng nàng ta có thế nào cũng không ngờ đến việc, tộc trưởng mang theo người của nửa cái thôn tới a.

Hơn nữa, tộc trưởng nói, muốn cho người trong thôn một cái công đạo.

Bọn họ lấy đồ của Chu Thanh, thì liên quan gì đến người cả thôn chứ hả! Đây là chuyện nhà của nàng ta kia mà! Chưa thấy tộc trưởng nào mà lại nhúng tay vào chuyện riêng của nhà người ta! Còn mang theo người của cả thôn nhúng tay!
Sắc mặt Vương thị trắng bệch, không dám nhìn Chu lão gia tử.
Chu lão gia tử cầm cây chổi trong tay trực tiếp đập về phía Vương thị: "Nói!"
Chu Bình liền nói: "Bà nội cùng đại bá nương lấy hết đồ của đại tỷ trên xe la đem đến chính phòng, người cả thôn đều nhìn thấy, tỷ ta ngăn lại còn bị bà nội đánh cho một trận."
Chu lão gia tử đứng ở trong viện, tức nổ đom đóm mắt.
"Không phải ngươi nói rằng chỉ lấy một chút sao? A? Đây chính là một chút? Các ngươi là muốn chọc ta tức chết mới cam tâm đúng không?"
Làm bố chồng không tiện đánh con dâu, Chu lão gia tử gào thét xong, nhặt cây chổi lên đánh về phía Tôn thị.
Tôn thị dọa đến lập tức trở mình đứng lên vừa chạy vào trong phòng, vừa hô: "Lão đại, mau giữ lấy cha ngươi, giữ chặt cha ngươi a."
Chu Hoài Hải làm gì có tâm tư lo lắng cho Tôn thị, một tay túm lấy tóc Vương thị kéo về phòng mình.
"Bà nương chết tiệt, mặt mũi của lão tử đều bị ngươi ném đi sạch sẽ rồi!"

Nhớ lại ánh mắt mà người cả thôn vừa nhìn hắn, lại nghĩ đến những lời tộc trưởng nói với hắn, Chu Hoài Sơn hận không thể lập tức đánh chết Vương thị.
"Sớm đã nói với ngươi rồi, để Vương Cường lấy Thanh nha đầu đi thì chuyện gì cũng sẽ được giải quyết, ngươi khăng khăng không nghe, nhất định phải náo ra nhiều ý đồ xấu như vậy, ngươi có bản lĩnh làm chuyện xấu thì phải có bản lĩnh giải quyết tốt hậu quả a! Đời trước lão tử đã gây cái nghiệt gì mà đời này cưới phải cái thứ sao chổi như ngươi hả!".

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý |||||
Cưỡi trên người Vương thị, Chu Hoài Hải hung hăng đánh mấy quyền, sau khi phát tiết một trận, lại nghiến răng nghiến lợi cúi đầu nói xong, mới đứng dậy rời đi.
Vương thị bị Chu Hoài Hải đánh mặt mũi bầm dập, đau đến không thở nổi, vậy nhưng nàng ta lại không thể lớn tiếng gào khóc.

Nếu dám làm thế, mọi người sẽ biết nàng ta bị chồng đánh.

Mọi người đã biết, khó tránh khỏi sẽ truyền đến tai Viễn ca nhi.
Chính phòng, Tôn thị lại không thể bận tâm nhiều như vậy, bị Chu lão gia tử dùng cây chổi quật cho mấy lần, khóc gào đến rung cả nóc nhà, sợ là người của toàn thôn đều đã biết.
Nhị phòng.
Chu Thanh đau lòng ôm cuộn giấy đỏ, hốc mắt có chút cay cay.

Cuộc sống này sao cứ luôn không như ý như vậy! Sao nàng không thể xuyên đến một nhà cưng chiềuu yêu thương nàng kia chứ? Nàng không sợ khổ cực, không sợ bị liên lụy, nhưng nàng xông pha chiến đấu ở phía trước, chính phòng cùng đại phòng lại ở phía sau làm yêu làm quái chỉ chực đâm sau lưng nàng vài nhát dao..


Thật sự là mệt lòng a.
Chu Hoài Sơn đến cạnh giếng múc nước cọ rửa thân thể một hồi, đổi một bộ y phục sạch sẽ rồi vào nhà, nhìn thấy Chu Thanh ngồi ở trên giường một mặt khó chịu, Chu Hoài Sơn cẩn thận từng li từng tí dò xét bước qua, gọi: "Khuê nữ."
Chu Thanh giương mắt nhìn Chu Hoài Sơn.
"Chu Hoài Sơn, có phải ta bắt ngươi đọc sách viết chữ làm ngươi rất ủy khuất không?"
Chu Hoài Sơn lập tức đứng thẳng tắp, tay phải nâng lên dựng lên ba ngón, hô: "Không, đọc sách khiến cho ta khoái hoạt."
Chu Thanh..

Cõi lòng vừa rồi còn vô cùng phiền nào, lập tức lại cảm thấy có chút buồn cười.
Chu Hoài Sơn cười hì hì lên giường, nói: "Khuê nữ, đừng khó chịu, chuyện nhân sinh không như ý, tám chín phần mười nhà đều phải trải qua, vì mấy người đó mà làm bản thân tức giận, không đáng."
Chu Thanh nhìn Liễu Chu Hoài Sơn.
Chu Hoài Sơn tiếp tục nói: "Trên đời này không đúng với sai, chỉ có mạnh cùng yếu.

Ngươi mạnh, không ai có thể bắt nạt ngươi, ngươi yếu đuối, ngay cả con chó cũng có thể giẫm lên ngươi.

Đối với chúng ta, có một đạo lý, ông bà nội ngươi xem thường chúng ta cùng tam phòng, cho nên liền dám khi dễ, nhưng nếu một ngày kia chúng ta có tiền đồ hơn đại phòng, bọn họ sẽ không dám nữa."
"Chúng ta sao có thể có tiền đồ hơn đại phòng chứ? Đại bá là đồng sinh, đại ca cũng đang đọc sách trên trấn, qua Trung thu liền sẽ tham gia khoa cử." Chu Thanh yếu ớt nhìn Chu Hoài Sơn, nặng nề thở dài.
"Ta đây không phải cũng đang dụng công sao, qua Trung thu, vạn nhất ta cũng có thể thi đậu thì sao?" Vì an ủi Chu Thanh, Chu Hoài Sơn vỗ ngực một cái, nói tiếp: "Khuê nữ, tin tưởng cha ngươi a."
Chu Thanh lập tức nói: "Nếu ngươi đã hạ quyết tâm muốn đậu khoa cử, vậy vì sao còn đi chơi bùn."
Chu Thanh đơn giản không thể hiểu được đầu óc của mấy tên ăn chơi là lượt.


Người đã lớn tuổi như vậy, lại chơi bùn với một đám con nít, như vậy thật sự vui vẻ sao?
Chu Hoài Sơn liền biết, quay tới quay lui, Chu Thanh cuối cùng nhất định sẽ cắn về chuyện này, một mặt vô tội thở dài nói: "Đều nói người đọc sách không thể quên đi gốc rễ vĩnh bảo sơ tâm, ta đây không phải đi tìm lại sơ tâm năm đó ta vứt bỏ sao."
Chu Thanh..
"Sơ tâm của ngươi bị ném trong bùn hả?"
Chu Hoài Sơn nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: "Ờm, trước kia lúc nguyên chủ bị thúc ép nghỉ học, liền đi ra phía sau núi đào cái hố chôn sơ tâm a."
Chu Thanh..

Ta có quỷ mới tin!
Móc cuốn《 Đại học》 trong ngực áo ra, Chu Thanh vỗ cuốn sách lên bàn, nói: "Đã tìm được rồi, vậy thì bắt đầu a! Sao chép đồng thời đọc hết toàn văn."
Chép xong cuốn《 luận ngữ》trước kia, Chu Thanh liền phát hiện Chu Hoài Sơn căn bản không hề nhớ được gì trong đầu.

Khảo thí thời cổ đại, thuộc hết toàn văn là cơ bản nhất.
Chu Hoài Sơn..

Không phải nguyên chủ chôn sơ tâm trong hố, hình như là hắn đem mình đẩy vào hố a.

Bỗng nhiên rất muốn giống mấy đứa nhỏ kia, chịu một trận đánh cho tê người a! Một trận không giải quyết được, thì hai ba trận cũng không sao, hắn đỡ được.
Chu Thanh thấy Chu Hoài Sơn đang nhìn quyển sách kia bằng ánh mắt thâm cừu đại hận, cắn răng nói: "Ngươi cho rằng bọn chúng chịu một trận đánh cho tê người, về nhà cũng không cần học tập sao?"
Chu Hoài Sơn...