“Ha ha, cười chết ta! Bảo Bảo, người nọ sẽ không nói cũng muốn bút lông to chứ?”
Vất vả lắm mới ngừng cười, Hoàng thái hậu vui vẻ hỏi.
“Đúng vậy, hắn nói muốn mua bút lông to . . . . . .”
Bảo Bảo vô tội nháy mắt mấy cái, lúc ấy hắn không cười, hắn cũng không hiểu có cái gì hay mà cười nhưng đến khi mẹ kể xong mới cười ầm thiếu chút nữa không thở nổi.
“Ha. . . . . . Chưởng quỹ kia nói thế nào?”
Xoa chút lệ ở khóe mắt, Hoàng thái hậu lại không nhịn được cười.
“Chưởng quỹ nói, sao cậu không nói sớm hả? Người nọ vô tội nhún nhún vai, thản nhiên nói, ông có hỏi tôi đâu?”
“Ha ha. . . . . . Người nọ rất thú vị. . . . . . Nhưng chưởng quỹ đúng là chưa hỏi hắn nha. . . . . .”
“Đúng vậy, nương nương, nô tài cũng thấy vậy. Sau đó thì sao? Sau đó như thế nào?”
Lưu công công khó có được hứng thú tốt như vậy, lúc này trên gương mặt không gợn sóng cũng có mấy phần vội vàng.
“Đúng vậy, Bảo Bảo, sau đó thì sao? Có phải Chưởng quỹ lại đi lên lấy một chiếc nữa hay không ?”
Hoàng thái hậu cũng cười hì hì hỏi, Bảo Bảo hắc hắc cười:
“Dĩ nhiên, đã làm ăn, mọi việc đều phải dĩ hòa vi quý nha, hơn nữa, mặc dù ông ta tức giận, nhưng cảm thấy người kia nói cũng đúng, chỉ có thể leo lên lần nữa, lấy thêm một chiếc . . . . . .”
Bảo Bảo ngừng một chút, nhìn sắc mặt Hoàng thái hậu đã không còn chút tức giận nào, thần bí cười một tiếng:
“Khi ông ta xuống, đưa bút cho người kia, muốn lấy bạc, người nọ chợt nói một câu làm cho chưởng quỹ thiếu chút nữa té xỉu. . . . . . Hoàng nãi nãi, người đoán xem hắn ta nói gì?”
Mắt to xinh đẹp chớp chớp, Hoàng thái hậu hơi nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, thử hỏi:
“Hắn nói gì ? Chẳng lẽ là quên mang bạc?”