“Ừm, Bảo Bảo, nhưng con còn nhỏ, hoàng nãi nãi không yên tâm. . . . . .”
Đây chính là bảo bối của Đại Nguyệt họ, bà tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn đi mạo hiểm.
“Cha đã đồng ý. Hoàng nãi nãi, không nên tức giận, nếu như giận nữa thì rất khó coi nha. Nương thường nói, nữ nhân tức giận sẽ mau già. Đúng vậy, Bảo Bảo kể chuyện cười cho người, có được hay không? Đây là chuyện nương kể với con, người có muốn nghe hay không . . . . .”
Dụ dỗ một lão thái thái cổ đại thương hắn, đối với Bảo Bảo mà nói, dễ như trở bàn tay, hắn nghịch ngợm làm mặt quỷ, làm nũng nói mấy lời hay, rất dễ dàng chọc Hoàng thái hậu ha ha cười lớn.
“Nương con kể?”
Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu, thật ra hắn không biết kể chuyện cười, cho dù là kể, cũng chỉ là cười đểu!
“Được, Bảo Bảo kể cho Hoàng nãi nãi nghe xem!”
So với ai khác bà lại càng hiểu rõ Hiên Vương, nếu quả thật hắn đã đáp ứng, chỉ sợ dù là bà cũng không khuyên được.
“Dạ, chuyện kể rằng, có ba người đi vào một tiệm tạp hóa, bọn họ đều muốn mua đồ. Chưởng quỹ cửa hàng ước chừng năm mươi tuổi rồi, thấy người đến, ông ta thật vui vẻ a, hỏi vội, ba người mua cái gì? Người đầu tiên nói, mua bút lông to. Bình thường bút lông to cũng không được dùng nhiều, bán cũng ít hơn nên được đặt ở giá cao nhất. Chưởng quỹ mang cái thang ra, vất vả leo lên lấy được một chiếc, đưa cho người kia, người nọ trả tiền rời đi. Ông ta hỏi tiếp người thứ hai, người nọ cũng muốn mua bút lông to, hắn lại đi lên lấy một chiếc, người thứ hai cũng rời đi. Lúc này hắn quay sang nhìn người thứ ba, không nghĩ tới. . . . .”
“Ha ha. . . . . .”
Hoàng thái hậu ha ha nở nụ cười, Lưu công công đang hầu hạ cũng không nhịn được cười, nhưng ông lại không cười lên tiếng, đầu vai run run, kìm nén có chút khó chịu.