Cha à, mẹ à, dù sao thì bờ hồ cũng là nơi công cộng, hai người muốn thân thiết thì tìm một chỗ không người được không?
Thiếu nhi không nên nhìn, thiếu nhi không nên nhìn a!
Có điều dám chắc là Bảo Bảo không thuộc về thành phần thiếu nhi đó!
“Ca ca, buổi tối chúng ta sẽ chơi gì vậy. . . . . . . . . . .”
Trẻ con năm tuổi, trong thế giới của bọn nó tràn đầy vui chơi, chỉ có chơi mà thôi.
Nhưng Bảo Bảo không phải đứa trẻ năm tuổi, đối mặt với Bối Bối nhỏ tuổi, có lúc Bảo Bảo cũng cảm thấy không còn gì để nói!
Ngây thơ, đứa trẻ lớn từng này rồi, vẫn nên ngây thơ như vậy sao?
“Cha nương đang bàn bạc, lát nữa sẽ biết. . . . . .”
Bất đắc dĩ giải thích, hắn cũng không biết cha mẹ bàn bạc ra sao, nhưng. . . . . .
Buổi tối ư, ai biết sẽ có cái gì để chơi? Nói không chừng bọn họ sẽ bận rộn làm chuyện riêng ý. Dù sao cha vẫn là người trẻ tuổi, không phải sao?
Dụ dỗ Bối Bối đến chỗ Đại Ngưu thúc thúc báo cáo, tìm lý do xong Bảo Bảo liền chạy ra ngoài, bây giờ vẫn còn sớm, hắn muốn đi xem Cái Bang kia.
“Chủ tử. . . . . .”
Vừa muốn ra cửa, một nam tử áo đen bay xuống, thanh âm cực kỳ cung kính:
“Chủ tử, Vương gia có lệnh. . . . . .”
Vừa định nói Vương gia dặn không để cho người đi ra ngoài nhưng làm sao Bảo Bảo sẽ cho hắn cơ hội nói chứ? Hắn nhếch mày rậm, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử kia:
“Dẫn ta đi ra ngoài!”
“Chủ tử, Vương gia đã dặn. . . . . .”
Hắc y nhân bất an nhìn Bảo Bảo, hài tử nhỏ như vậy nhưng hơi thở lạnh lùng trên người cũng không kém Vương gia là bao, không trách được hắn là thái tử mệnh định?
“Vương gia dặn ngươi hạn chế tự do của ta sao?”
Gương mặt hắc y nhân tối sầm, quản chế tự do của chủ tử ư, không phải đây cũng là một cái tội sao.
“Chuyện này. . . . . .”
“Ta muốn đi ra ngoài, hoặc là ngươi theo ta, thầm bảo vệ ta, hoặc là ngươi đến chỗ cha ta báo lại, ta đi ra ngoài trước. . . . . .”