Rơi vào tay Tống Hân Lộ, Hàn Thiên Nhã đủ thảm.

Tống Hân Lộ không lấy mạng cô ta, nhưng đổi lại dùng tất cả cách thức tàn nhẫn nhất khiến Hàn Thiên Nhã phải hiểu được đau khổ trong năm năm nay cô phải chịu đựng.

Hành hạ cả một ngày dài, cơ thể Hàn Thiên Nhã "biến dạng".

Khắp nơi đều là máu tươi, gương mặt nhếch nhác, thảm thương vô cùng.
Tống Hân Lộ biết Hàn Thiên Nhã chú trọng vào gương mặt của mình.

Cô ta luôn tự hào bản thân là một nữ diễn viên có nhan sắc, vì thế sự báo thù của Tống Hân Lộ cũng chỉ nhằm vào điều này.

Hàn Thiên Nhã ngất đi, tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.

Lần cuối cùng mơ mơ hồ hồ mở mắt, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt xông thẳng vào mũi cô ta.

Lúc này cô ta mới biết bản thân đang ở bệnh viện, là bệnh viện thật sự.
Còn về Tống Hân Lộ, không đợi người của Hàn gia tới tìm cô.

Sau khi đưa Hàn Thiên Nhã đến trước cửa Hàn gia, Tống Hân Lộ đã tới cục cảnh sát đầu thú.

Người tiếp nhận vụ án vừa hay có quen biết với Trần Điềm Kiệt, quan hệ rất mật thiết.
Trần Điềm Kiệt nhận được tin, vội vàng chạy tới.

Hắn đến nơi, Tống Hân Lộ đang ngồi đối diện với cảnh sát.


Cô không nói gì, rất tĩnh lặng.

Không lo lắng cũng chẳng sợ hãi, ngược lại tâm tình lại rất tốt.

Trên người cô có dính máu tươi, nhưng không phải máu của Tống Hân Lộ mà là máu của Hàn Thiên Nhã.
"Anh đã tới rồi, nói chuyện với cô ấy một chút đi!" Cảnh sát nhìn thấy Trần Điềm Kiệt, có lòng tốt tạo cơ hội cho hắn nói chuyện với Tống Hân Lộ.

Thú thực, từ khi vào nghề tới nay, hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng này.

Tống Hân Lộ có vai vế, nhưng cô động vào người có vai vế lớn hơn...!Bộ dạng bình thản này khiến người ngoài cảm thấy lo lắng thay.
Trần Điềm Kiệt gật đầu với cảnh sát.

Hắn và Tống Hân Lộ được đưa vào phòng riêng.
"Hân Lộ!" Trần Điềm Kiệt gọi tên cô.
Lúc này, Tống Hân Lộ mới ngẩng đầu, tầm mắt rơi chuẩn xác trên gương mặt của Trần Điềm Kiệt.

Cô nở nụ cười rạng rỡ, nói với hắn: "Điềm Kiệt, mình đã chuộc lỗi rồi!"
Trần Điềm Kiệt không hiểu, hắn hơi nhíu mày: "Cậu nói gì cơ?"
"Không phải cậu luôn nói mình trách sai Noãn Chanh sao? Phải, mình đã sai! Năm năm nay mình hận sai người.

Nhưng bây giờ không như vậy nữa.

Mình đã chuộc lỗi bằng cách hành hạ Hàn Thiên Nhã.

Cậu yên tâm, mình không gi ết chết cô ta, cùng lắm bị huỷ dung và ở trong bệnh viện vài ngày mà thôi!" Nhớ lại dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của Hàn Thiên Nhã, trong lòng Tống Hân Lộ thoải mái hơn hẳn.
Năm năm nay, Tống Hân Lộ sống không tốt.

Mỗi đêm cô đều mơ đến đứa bé đã mất, nhớ lại quãng thời gian cô từng hạnh phúc bên cạnh Trang Vũ Trạch.

Có người từng nói, chấp niệm quá sâu sẽ biến quá khứ trở thành lưỡi dao, từng nhát đâm vào trái tim, làm tổn thương con người.

Tống Hân Lộ không buông bỏ được chấp niệm, năm năm nay bị nó hành hạ đến bán sống bán chết.

Nhưng giây phút bước đến cục cảnh sát, cô thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Trần Điềm Kiệt cuối cùng đã hiểu Tống Hân Lộ nói gì.

Hắn không hề trách cô vì hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại còn cảm thấy thương cô hơn.

Hắn biết Tống Hân Lộ đã trải qua những gì, bị người mình yêu nhất phản bội, mất đi đứa con đầu lòng...!còn gì đau đớn hơn thế nữa?
"Hân Lộ, mình sẽ không để cậu có chuyện gì!" Trần Điềm Kiệt kích động nắm lấy tay cô, chắc nịch nói.

Hắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất bào chữa cho Tống Hân Lộ.

Cho dù phải một mình chống đối với nhà họ Hàn, Trần Điềm Kiệt cũng sẽ làm.

Tống Hân Lộ nói, trên miệng vẫn là nụ cười rạng rỡ: "Mình tin cậu!"
[...!]
Màn đêm buông xuống, Giang Noãn Chanh hôm nay lại mất ngủ.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi ra ngoài ban công.

Ban nãy, cô nhận được điện thoại của Trần Điềm Kiệt, hắn nói với cô những gì Tống Hân Lộ đã làm.

Giang Noãn Chanh nghe xong, tâm trạng lại càng phức tạp.
Kỳ thực, cô chưa từng oán trách Tống Hân Lộ vì Giang Noãn Chanh biết, cô ta bị Hàn Thiên Nhã lợi dụng.

Cô từng nghĩ chỉ cần cô thành công lật đổ Hàn gia, tới khi đó Giang Noãn Chanh sẽ dành thời gian để nói chuyện riêng với cô ấy.

Trong lòng cô luôn có niềm tin, tình bạn của hai người có thể bắt đầu lại.
"Không ngủ được à?" Không có Giang Noãn Chanh ở bên cạnh, Lệ Mạc Tây cũng tỉnh ngủ.

Hắn từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa lên bả vai cô.
Giang Noãn Chanh nói: "Hân Lộ đã huỷ dung Hàn Thiên Nhã, là vì chuộc lỗi với em, cũng là vì muốn báo thù cho bản thân!"
Hiển nhiên Lệ Mạc Tây cũng kinh ngạc.
Cô lại nói thêm: "Sau khi làm xong cô ấy đã nhận lỗi.

Hiện tại đang phối hợp với cảnh sát để điều tra!"
Lệ Mạc Tây đáp: "Anh sẽ giúp cô ấy, em không cần lo lắng!"
[...!]
Hơn nửa tháng sau, cơ thể Hàn Thiên Nhã đang hồi phục, chỉ riêng gương mặt là không thể.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cô ta thực hiện rất nhiều phẫu thuật thế nhưng cũng không thể xóa đi vết sẹo trên mặt mình.

Chính vì thế, cô ta như kẻ điên, ngày ngày đập phá đồ đạc.

Cô ta hận Tống Hân Lộ, càng hận Giang Noãn Chanh.
Hàn Chính Nhân chỉ có duy nhất một cô con gái, hiện tại cô ta lại thành bộ dạng này, tâm tình ông ta cũng không tốt là bao.


Hàn Chính Nhân đứng bên ngoài phòng bệnh, đợi tới khi Hàn Thiên Nhã phát điên xong, ông mới mở cửa bước vào.
"Nếu đã không có được, vậy thì huỷ diệt hết đi!" Với bộ dạng của Hàn Thiên Nhã hiện tại, dù có cố đấm ăn xôi cũng không có cách để bước chân vào nhà họ Lệ.

Hơn nữa, mọi chuyện chỉ là một vở kịch, nhà họ Lệ căn bản không muốn dính dáng đến Hàn gia.
Hàn Thiên Nhã từ từ xoay lưng.

Thấy người tới là Hàn Chính Nhân, dù có muốn phát ti3t thêm, cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nếu Hàn Thiên Nhã điên một, Hàn Chính Nhân có thể điên mười.
"Sao? Lúc này con vẫn nghĩ mình và Lệ Mạc Tây còn có cơ hội à?" Không thấy Hàn Thiên Nhã trả lời, Hàn Chính Nhân dùng lời nói kích động cô ta.
Hàn Chính Nhân không còn suy nghĩ muốn hợp tác với nhà họ Lệ.

Nếu Lệ gia không tôn trọng ông, không coi sự tồn tại của Hàn gia ra gì thì Hàn Chính Nhân cũng không cần phải nể mặt nể mũi bất kỳ ai.
Hàn Thiên Nhã là con của ông, trong người chảy trong một dòng máu, là máu của kẻ tàn nhẫn.
Hàn Thiên Nhã biết cô ta và Lệ Mạc Tây không còn cơ hội, nhưng cô ta quá yêu Lệ Mạc Tây, không nỡ làm tổn thương hắn dù chỉ một chút.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Lệ Mạc Tây luôn vì người phụ nữ khác mà tổn thương cô ta.
Mọi chuyện ngày hôm nay cô ta phải chịu đựng đều là vì Giang Noãn Chanh, cô ta là sự khởi nguồn cho tất cả.

Nếu không có sự xuất hiện của cô ta, Lệ Mạc Tây sẽ không đối xử quá tàn nhẫn với Hàn Thiên Nhã.
Im lặng rất lâu, cuối cùng Hàn Thiên Nhã lên tiếng: "Ba, con muốn trả thù! Con muốn tất cả những người dẫm đạp lên con phải trả giá!"
Hàn Chính Nhân nói: "Ba đã cho người bắt Giang Noãn Chanh, việc tiếp theo con cần phải làm gì, không cần ba phải nói đúng không?"
Cơn tức lần này không thể nuốt xuống, Lệ Mạc Tây, Giang Noãn Chanh đã làm nhục nhà họ Hàn như thế nào, hai cha con Hàn Thiên Nhã sẽ trả lại gấp trăm, gấp vạn lần..