Chương 351: Tôi tình nguyện

Lúc Mộ Cẩm Vân nghe được những lời này, vô cùng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Nhưng mà lúc cô ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện Tống Lâm thật sự đang ngồi trên bàn làm việc bên cạnh, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm máy tính.

Cô nhướng mày: “Nếu tổng giám đốc Lâm bận rộn như vậy, em không quấy rầy anh nữa.”

Cô nói xong liền xách túi đứng lên đi ra ngoài.

“Đứng lại!”

Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì bị Tống Lâm kêu lại.

Mộ Cẩm Vân quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông vốn đang “nghiêm túc làm việc” chẳng biết khi nào đã đi đến phía sau mình.

Sắc mặt anh không tốt, cô liền phản xạ theo bản năng lùi về một bước nhưng cổ tay vẫn bị anh cầm lấy.

“Anh làm gì vậy?”

Cô đưa tay kéo tay anh ra khỏi tay mình, nhưng kéo không thoát.

Tống Lâm không lên tiếng, lôi cô vào phòng nghỉ.

Trên người cô đang mặc một cái áo sơ mi bằng lụa màu hồng, Tống Lâm thẳng tay xé rách.

Mộ Cẩm Vân nhìn anh: “Em rất thích cái áo này đấy.”

“Anh mua lại cho em.”

Rõ ràng là anh bị chọc giận, hai ba cái liền lưu loát kéo rớt quần áo của cô.

Cái váy màu mực cũng bị anh thẳng tay kéo xuống, nằm lăn lóc trên mặt đất giống như cô bị anh đè trên giường vậy.

Mộ Cẩm Vân giãy giụa: “Nơi đây là phòng làm việc, Tống Lâm!”

Anh hừ lạnh một tiếng, cuối đầu cắn nhẹ vào môi cô: “Cũng không phải là chưa từng làm.”

Mặt cô thoắt cái đỏ bừng, Tống Lâm liền trực tiếp ôm lấy cô mà hôn.

Lúc Mộ Cẩm Vân tới bên ngoài trời vẫn còn sáng trưng.

Nhưng mà lúc cô và Tống Lâm rời khỏi thì màn đêm đã dần buông xuống.

Cô chỉ mặc có một cái áo sơ mi tới đã bị Tống Lâm xé rách mất, trên người đành mặc tạm áo sơ mi của Tống Lâm.

Thân hình anh cao lớn, chỉ bờ vai không thôi đã rộng gấp hai lần vai cô, mặc áo của anh trên người vô cùng lùng bùng, giống như một đứa con nít lấy trộm quần áo của người lớn vậy.

Mộ Cẩm Vân đem hai nút phía dưới áo sơ mi tháo ra, dùng hai vạt cột một cái nút bên hông. Vốn là một cái áo rất bự nhưng cô mặc thành như vậy cho cảm giác rất khác biệt, lười biếng mang theo vài phần gợi cảm.

Tống Lâm nhìn cô một lúc lâu mới dắt cô ra khỏi phòng làm việc.

Cô rất mừng là trong thang máy chỉ còn hai người là cô và Tống Lâm, thang máy một lèo đi thẳng xuống đến bãi giữ xe.

Tống Lâm có đỗ xe riêng của anh, cách thang máy rất gần, di chuyển vô cùng tiện lợi.

Mộ Cẩm Vân ban đầu còn lo lắng sẽ đụng phải nhân viên của Samsung, thật may dọc đường đi đều không chạm mặt ai.

Sau khi lên xe, cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tống Lâm: “Đều tại anh.”

Anh nhìn cô, cười xòa một tiếng không trả lời, khởi động xe rời đi.

Chín tháng nhanh chóng trôi qua, vào ngày 3 tháng 10, Triệu Nguyệt Anh hạ sinh một cậu con trai nặng bảy cân.

Triệu Nguyệt Anh vừa sinh xong thì Phương Duệ càng có lý do để không đi làm, toàn bộ công ty đều giao cho Mộ Cẩm Vân quản lý.

Tống Gia Hào vẫn luôn bị Tống Lâm nhốt lại, Tiêu Dật nói rằng người của nhà họ Tống bên Mỹ đang muốn làm loạn, cho là công ty bên này do Tống Lâm phái người sang mở, nên không tiếc phá giá để cạnh tranh cùng bọn họ. Ngắn ngủi một tuần, công ty của nhà họ Tống đã hao tổn hơn chục tỷ đô la.

Lúc Mộ Cẩm Vân cúp điện thoại thì nhìn thấy Tống Lâm đang ở trong bếp gọt quả đào mật cho cô ăn.

Cô nhíu mày, nhấc chân đi đến, từ phía sau ôm lấy anh, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Tống Lâm, khi nào anh mới mang em đi gặp Tống Gia Hào?”

Thật ra thì cô rất muốn hỏi Tống Gia Hào một chút, rõ ràng năm đó Tống Lâm chỉ mới là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, sao bọn họ có thể độc ác như vậy?

Tống Lâm nhìn cô một cái: “Em muốn gặp cậu ta sao?”

“Đúng vậy, thử chiêm ngưỡng dung nhan của người xấu xem như thế nào.”

Tống Lâm đem những quả đào mật đã gọt xong đặt trên mâm trái cây, rửa sạch con dao xong mới thong thả lau khô tay.

Làm xong hết những chuyện này anh mới mở miệng nói: “Đợt chút nữa dẫn em đi.”

Anh vừa nói vừa nhìn cô, biểu tình có chút phức tạp: “Cái mồm thối của cậu ta không nói được lời nào hay ho đâu.”

Mộ Cẩm Vân lấy một miếng đào cho vào miệng anh: “Thì bây giờ cậu ta cũng chỉ còn mỗi cái miệng đó.”

Tống Lâm hơi nhướng mi: “Đi thay quần áo đi.”

Mộ Cẩm Vân ngoại trừ Lương Lập Dương thì chưa từng gặp qua người nào khác của nhà họ Tống.

Chỉ số thông minh của Tống Gia Hào hiển nhiên không cao bằng Lương Lập Dương, biết rõ Hà Nội là địa bàn của Tống Lâm còn dám xông đến.

Cô đi gặp cậu ta, trừ việc muốn hỏi nguyên nhân còn muốn thuận tiện báo cho cậu rằng IF không phải là Tống Lâm mở, mà là cô.

Xe dần dần đi xuống, sau khi đi vào tỉnh lộ, chạy thêm hai mươi phút nữa mới đến biệt thự.

Tống Lâm nhìn cô nói: “Đến rồi.”

“Ồ.”

Cô đáp một tiếng, theo anh xuống xe.

Trong biệt thự ngay cả quản gia cũng không có, chỉ có hai người đàn ông đang canh chừng.

Thấy Tống Lâm và cô đến, hai người đàn ông chạy đến đón họ vào phòng ngầm dưới lòng đất.

Tống Gia Hào đã bị nhốt ở đây vài ngày, thời điểm cô đi vào chung với Tống Lâm, cậu ta đang cào cái giường không biết là làm gì.

“Tống Lâm chết chưa?”

Mộ Cẩm Vân vừa đi vào thì thấy Tống Gia Hào đang trợn to mắt nhìn bọn họ.

Đại khái là cậu ta cũng chẳng nghĩ rằng Tống Lâm lúc này sẽ đến đây, hơi sửng sốt một chút rồi nhìn Tống Lâm: “Tại sao anh còn chưa chết, Tống Lâm?”

“Cậu cũng còn sống, tôi sao có thể chết dễ dàng như vậy.”

Tống Lâm cười lạnh một tiếng, lãnh khốc nhìn Tống Gia Hào: “Nhưng mà cậu cứ yên tâm, tôi cũng không để cho cậu chết quá dễ dàng đâu.”

Khuôn mặt Tống Gia Hào cứng ngắc, tầm mắt rơi vào người Mộ Cẩm Vân: “Đây chính là Mộ Cẩm Vân sao?”

Nghe cậu ta kêu mình, Mộ Cẩm Vân khẽ cười một tiếng: “Ngài Tống, ngưỡng mộ đã lâu.”

Tống Gia Hào nghe được ý châm chọc trong lời nói của cô, giận xanh cả mặt: “Cô cứ đắc ý đi! Loại đàn ông như Tống Lâm sớm muộn cũng sẽ có ngày anh ta ăn cô đến mảnh vụn cũng không còn.”

Mộ Cẩm Vân nhíu mày: “Phải không? Nhưng mà là tôi tình nguyện đấy.”

Trên chân Tống Gia Hào có đeo một sợi xích sắt, cậu ta muốn nhào đến đánh Tống Lâm nhưng mới tiến được hai bước liền bị xích sắt lôi về, không thể tiếp tục cử động nữa.

Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn Tống Lâm nói: “Em muốn nói chuyện riêng với cậu ta một lát.”

Tống Lâm cau mày, rất không tình nguyện.

“Nhanh lên, cho em 5 phút.”

Anh liếc Tống Gia Hào một cái, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Gia Hào một hồi sau mới mở miệng: “Muốn hỏi cậu một vấn đề.”

“Cô muốn hỏi thì tôi phải trả lời sao?”

Tống Gia Hào ngồi trên giường, vẻ mặt kiêu căng.

Cô cũng không hiểu cái gì khiến cho cậu ta tự tin như vậy, Mộ Cẩm Vân cười cười: “Lần này cậu đến Việt Nam là vì chuyện của IF chứ gì?”

Cô nói xong thì dừng lại một chút: “Nhưng mà, cậu nhắm sai mục tiêu rồi nha, IF không phải của Tống Lâm mà là tôi, Tống Lâm còn chẳng biết chuyện này.”

“À, phải rồi, cậu cũng không biết phải không? Nhà các cậu vì muốn đẩy ngã IF mà tuần trước đã chiến tranh phá giá với tôi, cậu thử tính xem nhà các cậu tổn thất hết bao nhiêu tiền rồi?”

Cả người Tống Gia Hào run rẩy: “Mộ Cẩm Vân cái người ngu xuẩn này! Cũng chỉ có cô mới xem tên vô ơn như Tống Lâm thành bảo bối.”

“Đồ vô ơn? Lời này của cậu ngược lại nhắc nhở tôi, anh em nhà các người lúc trước đã đối xử với Tống Lâm thế nào.”

Tống Gia Hào chợt biến sắc, chắc là nhớ đến chuyên lúc trước, trầm mặc mấy giây sau đó phá lên cười: “Tôi thật sự hối hận, hối hận ban đầu tại sao không đào cái hố tuyết đó sâu hơn một chút, như vậy Tống Lâm chắc chắn sẽ chết rét trong đó rồi.”

Nghe được những lời này, nụ cười trên mặt Mộ Cẩm Vân biến mất, cô nhấc chân đạp một cước thật mạnh vào bắp đùi của cậu ta: “Các người luôn mồm kêu Tống Lâm là bạch nhãn lang! Tôi thấy nhà họ Tống các người mới là bạch nhãn lang chân chính! Ban đầu nhà họ Lương chèn ép Tống Thành như thế nào, bây giờ Tống Thành chết rồi thì công ty liền rơi vào tay của Tống Lâm. Các người liền hợp tác với Lương Lập Dương muốn bức tử Tống Lâm hả? Tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu!”

Những chuyện này là Tiêu Dật ở bên Mỹ tra được những tin tức trong quá khứ.

Mọi người đều nói Tống Lâm bạc tình bạc nghĩa, lòng lang dạ sói nhưng mà có cái người bạc tình bạc nghĩa nào sẽ cứu giúp những người đã từng đẩy anh vào chỗ chết không?

Năm đó Tống Thành chỉ đơn giản là dẫn anh rời khỏi nhà họ Lương mà thôi, vậy mà anh dùng cả đời ghi nhớ phần ân tình này.

Bảy năm trước, Tống Thành rơi vào bẫy của Liễu Tư Cần, mấy tỉ tiền vốn đều bị khóa chặt, mắt thấy tòa cao ốc mấy chục thập niên sẽ bị hủy trong vài ngày. Nếu không phải Tống Lâm chuyển tất cả tài sản của Samsung sang tiếp viện Tống Thành thì nhà họ Tống bây giờ đã bị nhà họ Lương nuốt đến không còn mảnh vụn.

Vậy mà Tống Gia Hào còn có mặt mũi ở đây nói Tống Lâm là một con bạch nhãn lang?

“Cô nói những điều này thì ích gì? Anh ta chẳng qua là thứ lòng lang dạ sói mà thôi, nếu không phải do anh ta, ba tôi sẽ chết sớm như vậy sao? Tống Lâm thừa dịp ba tôi hôn mê không rõ, chiếm lấy công ty của ông nôi làm của riêng, đây không phải lòng dạ chó tha thì là cái gì? Nhà họ Tống chúng tôi nuôi không anh ta nhiều năm như vậy, anh ta đã làm được chút gì cho nhà họ Tống chưa? Bây giờ còn muốn trở mặt giết chết bọn tôi! Mộ Cẩm Vân, cô thật ngây thơ! Cô thật sự cho rằng anh ta yêu cô sao? Đừng có tưởng bở, chờ anh ta chán rồi, cô sẽ bị ném đi chẳng khác nào thứ rác rưởi.”

Mộ Cẩm Vân coi như hoàn toàn hiểu rõ, nhà họ Tống toàn một đám người lệch lạc.

Cô chẳng muốn tranh cãi vô ích với cậu ta: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, hai mươi hai năm trước các người ném Tống Lâm vào trong hố tuyết, ai bảo các người làm chuyện này?”

Tống Gia Hào hơi sửng sốt một chút: “Làm sao cô biết?”

“Cậu không cần quan tâm làm sao tôi biết! Cậu chỉ cần trả lời tôi, là ai xúi các người làm như vậy, hay là chính các người thương lượng muốn giết chết anh ấy?”

“Chúng tôi không có! Chúng tôi chỉ muốn đùa với anh ta một chút, ai biết thân thể anh ta yếu như sên vậy chứ?”

“Ha, tôi biết rồi, là chị Ba của các người, còn có bà bảo mẫu nữa nhỉ.”

“Cô muốn làm gì?”

Tống Gia Hào thấy sắc mặt cô đột nhiên âm lãnh, không khỏi nhíu mày một cái.

Mộ Cẩm Vân cười một chút: “Chẳng làm gì, tôi chỉ là cảm thấy đau lòng nên những bất công này, tôi sớm muộn gì cũng sẽ giúp anh ấy đòi lại đủ.”

Cô vừa nói vừa khinh miệt nhìn Tống Gia Hào: “Các người ngu xuẩn như vậy, cho dù công ty có do các người sở hữu thì sớm hay muộn cũng phá sản thôi! Cậu chờ mà xem, không đến nửa năm nữa cái công ty đó sẽ bị tôi phá hủy hoàn toàn.”

Nói xong, Mộ Cẩm Vân đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rồi mở cửa rời đi.

Ra khỏi cửa không bao lâu, cô nhìn thấy Tống Lâm.

Cô nhếch môi cười một chút, nhấc chân đi đến: “Tống Lâm, anh mới ở đây nghe lén đấy hả?”

Anh liếc cô một cái, hừ lạnh: “Anh khinh thường.”

“Chậc chậc chậc, vậy vừa rồi em cố ý nói một đoạn bày tỏ dài như vậy chẳng phải lãng phí rồi sao?”

“Em bày tỏ lúc nào chứ?”

Mộ Cẩm Vân được như ý nhìn anh cười lớn: “Không phải anh nói khinh thường nghe lén à?”

Tống Lâm: “…””