Chương 350: Tống Lâm, vẻ tự luyến trước kia của anh đâu

Cô cúi đầu gác cằm lên gối ôm, nhịn không được liền bật cười.

Tống Lâm thấy hai vai cô đang rung lên liền biết cô đang cười anh. Vì thế nhướng mày, sắc mặt có hơi đen: “Em cười cái gì?”

Cô ném gối ôm sang một bên, đứng dậy ôm anh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, tay giơ lên sờ mi mắt người này: “Tống Lâm, vẻ tự luyến trước kia của anh đâu?”

Cô không hề nói đùa, trước đây Tống Lâm quả thật rất tự luyến.

Lúc ấy cô và anh vừa mới ở chung, cô chỉ cần nhìn anh lâu  một cái là anh có thể nhìn chằm chằm cô không rời.

Người đàn ông như anh từ lúc xuất hiện trong mắt của mọi người thì đã định trước là người luôn thu hút phái nữ, quả thật cũng có vốn liếng để tự luyến.

Một người vốn dĩ luôn tự luyến như anh vì một câu nói đùa của Lâm Dịch Đồng mà anh câm nín một đường.

Cô buồn cười, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy chua xót trong lòng.

Anh không lên tiếng, chỉ xuy một tiếng. Nhấc tay đè cô xuống, cúi đầu nhìn cô, sau đó môi mỏng đè xuống đôi môi đỏ mọng kia.

Anh tự luyến khi nào?

Tống Lâm không muốn thừa nhận anh tự luyến, dĩ nhiên cũng không trả lời vấn đề này của cô.

Hồi lâu sau anh mới buông cô ra: “Em đi tắm đi.”

Mộ Cẩm Vân nhìn anh một lúc, thừa dịp anh không chú ý liền bóp mặt anh: “Tổng giám đốc Lâm nhà chúng ta cũng không ngốc, anh có tiền như vậy sao em nỡ chạy được?”

Nói xong cô liền chạy lên lầu.

Tống Lâm không đuổi theo cô, chẳng qua anh chỉ nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô, sắc mặt hơi đen.

Cô ấy đang cười nhạo anh.

Ha.

Tháng chín cũng là tháng mà Mộ Cẩm Vân rất bận, sau lễ đính hôn của Lâm Dịch Đồng thì cô liền mở ra hình thức làm thêm giờ.

Ban đầu Tống Lâm vẫn đứng ở bên dưới chờ cô, sau đó liền trực tiếp mang theo cơm tối lên ăn cùng cô, rồi cùng làm thêm giờ với nhau.

Do có Tống Lâm ở đât nên những người vốn không phục với năng lực của Mộ Cẩm Vân không dám nói gì.

Thật ra thì Mộ Cẩm Vân cũng ngại, mình làm thêm giờ thì thôi, hiện tại ngay cả Tống Lâm cũng làm thêm giờ cùng với cô.

Tuy  nhiên trong khoảng thời gian này cô cố gắng tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa để xử lí cho xong công việc, sau đó hôm nay liền về trước hai tiếng, tới công ty Samsung tặng cho Tống Lâm một bất ngờ.

Phương Đạt đưa bữa trưa vào cho cô, nhưng lại đi người không: “Tổng giám đốc Cẩm Vân.”

“Ừm?”

Mộ Cẩm Vân đang xem văn kiện hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao thế?”

“Lần trước cô bảo tôi phân phó bên an ninh để ý của người công ty bên kia, hôm nay nhân viên an ninh đã bắt được một người đang lén lút.”

“Đó là người nào?”

“Hiện tại người này vẫn đang ở phòng bảo vệ, cô mau tới xem xem.”

Từ hôm nghe Tống Lâm nói Tống Gia Hào đang ở Hà Nội cô liền phân phó bảo vệ của công ty tăng cường tuần tra an ninh.

Hôm nay đột nhiên bắt được người khả nghi, dĩ nhiên là cô phải tới xem rồi.

“Được, để tôi qua xem thử.”

Khi Mộ Cẩm Vân tới phòng bảo vệ, người đàn ông bị bắt kia liên tục la hét phải báo cảnh sát, nói bọn họ bắt người và giam giữ người trái phép.

“Được chứ, nếu ông muốn báo cảnh sát thì chúng ta báo cảnh sát thôi.”

Mộ Cẩm Vân trực tiếp đưa điện thoại di động tới, người đàn ông kia nhìn cô, nói: “Cô là ai?”

“Tổng giám đốc Cẩm Vân, người này đã theo dõi công ty chúng ta ba ngày rồi, ngày nào cũng có hành vi lén lút nhìn người ra vào trong công ty chúng ta. Tôi cảm thấy ông ta có chút không đúng nên đã bắt lấy.”

Mộ Cẩm Vân gật đầu, nói: “Rất tốt.”

Nói xong cô nhìn người đàn ông kia, thoạt nhìn không giống như người mà Tống Gia Hào sẽ phái tới.

Nhưng trừ Tống Gia Hào ra thì còn ai phái người tới công ty nhìn chằm chằm cô chứ?

“Ông tới công ty của tôi làm gì?”

“Nhìn là nhìn cái gì? Tôi nhàm chán nên mới tới gần đây đi dạo, không được à?”

“Đi dạo à? Vậy ông giải thích xem tại sao trong camera giám sát lại ghi cảnh ông ngày nào cũng nhìn chằm chằm nhân viên của công ty chúng tôi, đó là chuyện gì? Nếu ông không giải thích thì chúng tôi chỉ đành đưa ông tới cục cảnh sát thôi!”

Người đàn ông vừa nghe cô nói muốn đưa mình vào cục cảnh sát thì sợ hãi, nhìn Mộ Cẩm Vân: “Tôi tới để tìm người!”

“Tìm người nào?”

“Con gái tôi.”

“Con gái ông là ai?”

“Triệu Nguyệt Anh.”

Mộ Cẩm Vân hơi hé mắt, cười lạnh nói: “Triệu Nguyệt An là ai thì ông phải biết chứ? Tôi chưa nghe qua cô ta có người ba nào cả!”

Mặc dù gia cảnh của Triệu Nguyệt Anh không phải đại phú đại quý, nhưng Mộ Cẩm Vân biết ba mẹ cô ta toàn dân trí thức cả.

Mẹ cô ta còn tới đây thăm một lần, là một người đàn bà rất dịu dàng.

Còn người đàn ông trước mặt, không nói tới thô bỉ, ngay cả gương mặt cũng rất lôi thôi, thấy thế nào cũng không phải là ba ruột của Triệu Nguyệt Anh.

“Ba nuôi của con bé dĩ nhiên không phải bộ dáng này! Nhưng tôi là ba ruột của nó! Ba ruột!”

Người đàn ông vừa nói vừa hít mũi,

Mộ Cẩm Vân nhìn ông ta, nói: “Đưa tới cục cảnh sát đi.”

Người này vừa nghe vậy liền muốn chạy, nhưng đã bị nhân viên bảo vệ giữ lại.

Nếu không phải người của Tống Gia Hào thì cô cũng không muốn lãng phí thời gian.

Người đàn ông liên tục kêu to, nhưng Mộ Cẩm Vân không để ý, trực tiếp nhấc chân rời đi.

Tuy nhiên khi cô quay lại phòng làm việc liền gọi điện thoại cho Phương Duệ, nói cho người này một tiếng trước.

Lần này Phương Duệ không nói gì, chỉ nói “Loại chuyện nhỏ này cô tự xem mà xử lý”.

“Cô xử lý rất tốt, tuy nhiên tôi không muốn để Nguyệt Anh biết chuyện này.”

Mộ Cẩm Vân liền hiểu: “Tổng giám đốc Phương an tâm.”

Triệu Nguyệt Anh sắp sinh, Phương Duệ làm như vậy cũng có lý.

Thân thế của Triệu Nguyệt Doanh Phương Duệ đã biết từ lâu rồi.

Người đàn ông kia trông khá nghiện ngập, nếu để ông ta tìm tới cửa thì chắc chắn phải tốn kha khá tiền trong một thời gian dài.

Người ba bây giờ của Triệu Nguyệt Anh đối xử với cô ta rất tốt, giờ nhìn lại ba ruột kia thì thà rằng không biết còn tốt hơn.

Cúp điện thoại xong, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội.

Mộ Cẩm Vân ăn tạm, ăn xong liền tiếp tục đâm đầu vào xử lý văn kiện.

Hôm nay cô không có buổi họp nào, tối cũng không phải đi xã giao, khoảng bốn giờ chiều là có thể tan làm sớm tới công ty SamSung rồi.

Nhân viên lễ tân đã sớm nhận ra cô, lần trước đã được Tống Lâm dạy dỗ phải đổi miệng gọi, vì thế sau khi nhìn thấy Mộ Cẩm Vân liền nói : “Xin chào bà chủ Tống.”

Lúc này, Lý Minh Việt vừa tiễn khách ra khỏi thang máy, vị khách kia nhìn thấy cô cũng lên tiếng chào: “Chào bà Tống, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lý Minh Việt giới thiệu: “Bà chủ, đây là tổng giám đốc Lý của tập đoàn Quang Minh.”

“Xin chào tổng giám đốc Lý.”

Lý Minh Việt tiễn tổng giám đốc Lý ra khỏi sảnh công ty, vừa lúc Mộ Cẩm Vân mới bước vào thang máy.

Cô tưởng Tống Lâm vẫn đang làm việc trong văn phòng, kết quả gõ cửa một hồi cũng không thấy có động tĩnh gì.

Lý Minh Việt vừa tiễn khách xong quay lại liền nói: “Bà chủ, tổng giám đốc Lâm vừa ra ngoài rồi.”

“Đi ra ngoài sao?”

“Vâng, Tống Gia Hào bị người của chúng tôi phát hiện nên tổng giám đốc đã đi ra ngoài một chuyến.”

Mộ Cẩm Vân cau mày, không ngờ cô hiếm lắm mới tan làm sớm một hôm, định tới tạo bất ngờ cho Tống Lâm thì anh lại đi bắt Tống Gia Hào.

Lý Minh Việt nhanh chóng bổ sung một câu: “Nhưng tổng giám đốc Lâm đang trên đường về rồi.”

Cô gật đầu, nói: “Vậy anh đừng nói là tôi đã tới đây.”

Mộ Cẩm Vân vừa nói vừa vào trong phòng làm việc, nhìn bức ảnh trên bàn làm việc liền mỉm cười, sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi.

Lý Minh Việt nói không sai, chẳng mấy chốc Tống Lâm đã quay trở lại.

Mộ Cẩm Vân nghỉ ngơi không lâu thì nghe được tiếng Tống Lâm quay về.

Vừa trở lại Tống Lâm đã nhận một cuộc điện thoại, anh nói bằng tiếng anh, nhưng đối với Mộ Cẩm Vân thì chuyện này không phải vấn đề khó với cô.

Có lẽ là người ở bên Mỹ gọi tới, Tống Lâm nói Tống Gia Hào đã nằm trong tay anh.

Trừ cái này ra thì anh không nói thêm gì khác, căn bản là chỉ nghe người bên kia nói.

Thấy anh đã cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân liền nghĩ cô có nên ra ngoài không, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Khi cửa bị đẩy ra, cô liền ngạc nhiên, thấy Tống Lâm liền nháy mắt, nói: “Sao anh biết em ở đây?”

“Sao em tới sớm như vậy?”

Hai người cùng lúc mở miệng, cuối cùng Tống Lâm không nói mà chờ cô nói trước.

“Hôm nay em không bận lắm.”

Cô nói xong liền lui về sau một  bước: “Sao anh biết em ở đây?”

Tống Lâm nhếch miệng nói: “Khung ảnh trên bàn anh đã bị động vào.”

“Vậy anh cũng không thể đoán được em ở trong này!”

Anh nới lỏng cà vạt, đi về phía cô: “Những người khác không dám động vào đồ của anh.”

Một Cẩm Thời đơ người, nói: “Nhỡ em trốn ở ngoài thì sao?”

“Cửa phòng làm việc của anh bị đóng chặt.”

“…”

Cô không nghĩ anh lại tỉ mỉ như thế, ngay cả chi tiết này cũng biết.

“Đã bắt được Tống Gia Hào rồi sao?”

Tống Lâm nhìn cô nói: “Đã bắt được rồi.”

Mộ Cẩm Vân gật đầu: “Nhân viên bảo vệ của công ty em hôm nay cũng bắt được một người đàn ông kì quái, ban đầu em còn tưởng là người của Lâm Gia Hào, hỏi ra mới biết là ba ruột của Triệu Nguyệt Anh.”

Cô nói xong còn sợ Tống Lâm nghe không hiểu, liền bổ sung: “Triệu Nguyệt Anh là con nuôi.”

“Người đâu?”

“Là một gã nghiện, em đã cho người đưa ông ta tới cục cảnh sát rồi.”

Tống Lâm đột nhiên kéo cô xuống, Mộ Cẩm Vân nhìn anh, nói: “Anh muốn làm gì?”

Gần đây tối nào cô cũng phải tăng ca, hai người đã một thời gian không sinh hoạt vợ chồng rồi.

Anh không lên tiếng, chỉ là vẫn hăng hái đè cô lên giường.

Mộ Cẩm Vân nâng tay lên: “Tống Lâm, anh đừng có xúc động, nơi  này là công ty.”

Anh cúi đầu xuống nhìn cô, giọng nói trầm trầm: “Không phải là chưa từng thử qua.”

Anh nói xong liền hôn cô, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mộ Cẩm Vân nhân cơ hội đẩy anh sang một bên: “Có người tìm anh kìa.”

Tống Lâm đen mặt, nhìn cô một cái rồi bất đắc dĩ đi mở cửa: “Vào đi.”

Lý Minh Việt đẩy cửa đi vào, vừa vào liền thấy sắc mặt của Tống Lâm không đúng, anh ta cứng đờ người, nhưng vẫn nhắm mắt nói: “Tổng giám đốc Lâm, tối nay ngài có hẹn ăn tối với Tổng giám đốc Vạn.”

Mỡ dâng tới miệng rồi vẫn không được ăn, tâm tình Tống Lâm cực kì xấu: “Đẩy lịch đi.”

Lý Minh Việt hơi sửng sốt, muốn nhắc nhở anh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy chỉ biết gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Mộ Cẩm Vân cũng nhấc chân đi ra: “Tại sao phải đẩy lịch chứ?”

“Tổng giám đốc Lâm, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

Lý Minh Việt rất sợ hai vợ chồng nhà này đấu khẩu lan tới chỗ mình liền vội vàng rút lui.

Mộ Cẩm Vân nhìn bóng lưng của Lý Minh Việt, không nhịn được cười: “Thư ký Minh Việt dạo này gan nhỏ như vậy sao?”

“Chỉ có em gan lớn thôi.”

Anh nâng mắt nhìn cô, nói: “Anh phải làm việc rồi.””