Chương 139: Tổng giám đốc Lâm, anh hết giận chưa?

Mộ Cẩm Vân cảm thấy Tống Lâm có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô lại không nói ra được chỗ nào không đúng.

Sau khi mua cơm xong, cô không dám nán lại mà đi về luôn.

Tính khí của Tống Lâm hỉ nộ vô thường, đừng nói là cô ra ngoài mấy tiếng, cho dù chỉ là mấy phút nói không chừng trong bụng anh đã hiện ra một vòng lịch trình của mình rồi.

Mộ Cẩm Vân ở bên cạnh anh lâu như vậy, thế mà vẫn chưa mò ra được tính khí của anh.

Cô chỉ không dám chọc anh, cho nên thẳng thắn núp.

Hôm nay cũng không bận lắm, lúc mình mang cơm lên, nhìn thấy vẻ mặt Tống Lâm, cô hơi nhíu mày. Cô quyết định bỏ đồ ra sớm đợi Tống Lâm tới. Tránh cho mình không cẩn thận chọc phải hố lửa.

Cô tắt máy tính, chán nản lật tài liệu trên bàn.

Nghe thấy tiếng cửa văn phòng bị đẩy ra, Mộ Cẩm Vân vội vàng cầm túi đứng dậy, nhấc chân đi ra: “Tổng giám đốc Lâm.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Mộ Cẩm Vân nhắm mắt đuổi theo anh, hai người một trước một sau đi vào thang máy.

Bữa tối sẽ ăn ở một khu thương mại gần Samsung. Tống Lâm không nói chuyện, Mộ Cẩm Vân cũng không dám nói gì.

Rất lâu rồi cô mới gặp Mộ Tinh Anh, cho nên khi gặp Mộ Tinh Anh, Mộ Cẩm Vân không khỏi giật mình một cái.

Từ sau lần quét tường lần trước, Mộ Tinh Anh không dám trêu chọc cô nữa.

Khoảng thời gian này, Mộ Tinh Anh trải qua vô cùng cúi người nghẹn nín. Bây giờ Mộ Đình Nam đã thu hết thẻ ngân hàng của cô ta rồi. Mỗi tháng cô ta chỉ có mấy triệu để tiêu, đối với người một tháng ăn tiêu hết trăm triệu đến một tỷ đồng như cô ta mà nói, đây là chuyện cực kỳ đau khổ.

Nhưng rõ ràng là Mộ Đình Nam sẽ không trả thẻ cho cô ta. Cô ta có tiền liền gây rắc rối, không có tiền sẽ an phận một chút.

Lương Thu Trà bị Mộ Đình Nam mắng cho một trận xong cũng không dám cho riêng cô ta quá nhiều tiền. Khoảng thời gian này Mộ Tinh Anh đều không có quay về nhà họ Mộ. Khó khăn lắn mới được ra ngoài ăn cơm với bạn bè, lại không nghĩ tới đụng phải Mộ Cẩm Vân.

Cô ta nghĩ, nếu không phải do Mộ Cẩm Vân, cô ta sẽ không như bây giờ.

Nhưng Mộ Cẩm Vân tốt số, thế mà lại có thể dụ dỗ được Tống Lâm.

Nghĩ tới đây, Mộ Tinh Anh hận không thể tát vào mặt cô. Xem xem cô còn ở bên Tống Lâm được bao lâu!

Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Bây giờ cô ta thật sự sợ Tống Lâm rồi.

Một câu nói của Tống Lâm, quyết định sống chết của nhà họ Mộ.

Mộ Tinh Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng Mộ Cẩm Vân chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái mà thôi.

Bây giờ cô ngược lại không sợ Mộ Tinh Anh nữa. Tống Lâm ở ngay ngoài kia, nếu cô ta dám làm gì cô, cô ta đừng mong đi ra được nhà hàng này.

Mộ Tinh Anh không dám làm gì cô, nhưng một vào chuyện ấu trĩ thì vẫn dám.

Cô ta cho tay vào nước, vốc nước lên hắt vào Mộ Cẩm Vân.

“A, xin lỗi, tôi không cố ý.”

Như thế còn không phải cố ý thì như nào mới là cố ý đây?

Hành động này của Mộ Tinh Anh, đến người bạn đi cùng cô ta cũng thấy xấu hổ, kéo cô ta: “Xin lỗi cô nha, cô ấy không cố ý đâu, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt thôi,”

Mộ Cẩm Vân cười chế giễu, nâng tay rút khăn giấy ra, vừa lau nước trên người mình vừa nói: “Không phải hôm nay tâm trạng của cô ta không tốt, chẳng qua là nhìn thấy tôi nên tâm trạng không tốt thôi.”

Nóng xong, cô nắm khăn giấy trong lòng bàn tay thành một cục, cô nhìn Mộ Tinh Anh rồi ném cục giấy đi.

“Mộ Cẩm Vân, cô dám!”

Cục giấy đó rơi vào trong thùng rác ở góc tường, Mộ Cẩm Vân nhìn cô ta một cái, mặt không đổi sắc bước đi.

Mộ Tinh Anh tức tím mặt, cô ta muốn đuổi theo nhưng bị người bạn bên cạnh kéo lại: “Tinh Anh! Bỏ đi, vừa nãy là cậu sai.”

Sắc mặt Mộ Tinh Anh cứng đờ: “Cậu thì biết cái gì!”

Người bạn nữ đó ở đây không hiểu mình đã làm sai cái gì.

Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, cô cảm thấy Mộ Tinh Anh không phải là người đáng để kết bạn.

Mộ Cẩm Vân đi từ nhà vệ sinh ra thì trở lại ghế dài tìm Tống Lâm. Anh đang nghe điện thoại, anh cầm điện thoại ngồi bên đó, khuôn mặt không nhìn ra đang vui hay đang buồn.

Cô nhấc chân đi tới, nhìn anh.

Anh cũng cúi đầu nhìn cô, sau đó đứng dậy.

Mộ Cẩm Vân cầm túi xách bỏ điện thoại vào. Đang định kéo khóa lại không ngờ bên cạnh có người va vào cô.

Túi của cô hơi lớn, mấy đồ bên trong đều là quần áo, rất nặng. Cô cầm túi xách đang định bỏ điện thoại vào lại bị người khác va vào. Mộ Cẩm Vân không cầm chắc, cái túi rơi xuống đất, những đồ bên trong đều rơi ra, cô rất là quẫn bách.

Người đó không cố ý, vội vàng giúp cô nhặt đồ: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Mộ Cẩm Vân mỉm cười, không để ý: “Không sao, tôi tự nhặt được.”

Người đó lại nói xin lỗi một lần nữa, đồng hồ mà Lục Hoài Cẩn tặng cô cũng rơi ra.

Mộ Cẩm Vân nhặt những đồ đó vào túi xong mới đứng lên nhìn Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, tôi xong rồi.”

Anh đã cúp điện thoại, tầm mắt rơi trên mặt cô. Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy tim cô tự nhiên nhảy lên.

Một giây sau, cô đã nghe thấy anh nói: “Em mua đồng hồ à?”

Lời này của anh không mặn không nhạt, như chỉ tiện thì hỏi thôi.

Nhưng Mộ Cẩm Vân biết, anh không phải là thuận miệng hỏi.

Con người Tống Lâm, chuyện mà anh không quan tâm anh sẽ chẳng thèm liếc mắt.

Nhưng giờ anh lại hỏi cô về chuyện chiếc đồng hồ này, khỏi cần nghĩ cũng biết, quá nửa là do anh cảm thấy không đúng rồi.

Mộ Cẩm Vân hơi cứng người. Đứng ở đó, có hai giây thời gian mà không biết nên làm gì mới ổn.

Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô, cô không nói không được.

Mộ Cẩm Vân mím môi, hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh: “Không phải em mua.”

“Cậu Cẩn?”

Anh dễ dàng đoán ra. Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ấy nói là vì xin lỗi chuyện lần trước. Em nói không cần nhưng lúc em xuống xe, anh ta ném cái hộp ra cửa công ty ngay trước mặt em.”

Nói xong, cô không nói thêm gì nữa.

Kỳ thật, cô nói là sự thật. Nhưng không biết vì sao, trong ánh mắt Tống Lâm, không hiểu sao cô lại thấy chột dạ.

“Nếu cậu ta tặng em, thì em cứ nhận đi.”

Anh lạnh nhạt quăng ra một câu, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài.

Chỉ vậy thôi à?

Mộ Cẩm Vân sững sờ. Cho đến khi hai người ra khỏi nhà hàng, đi vào thang máy cô mới phục hồi lại tinh thần.

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Tống Lâm. Sắc mặt anh không cần giải thích, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.

Lòng đàn ông, như kim dưới đáy biển.

Cô thật sự là không biết rốt cuộc là anh tức giận hay không tức giận. Mộ Cẩm Vân mím môi, quyết định tối nay phải giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống.

Tống Lâm tức giận rồi.

Mộ Cẩm Vân từng chứng kiến sự trả thù ác thêm ác của anh. Cô dưới thân anh, như cá nằm trên thớt, anh cầm đao liều mạng chặt.

Sau khi chấm dứt, Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn anh.

Người đàn ông hơi nhắm mắt, hơi thở vững vàng.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh dịu dàng hơn nhiều. Nhưng vẫn sắc bén, khung xương rõ ràng, ngược lại hơi giống người phương Tây.

Có lẽ là chú ý đến ánh mắt của cô, anh đợt mở mắt nghiêng đầu nhìn cô.

Ngón tay Mộ Cẩm Vân khẽ run lên, không biết vì sao lại bất ngờ hỏi một câu: “Tổng giám đốc Lâm, anh hết giận chưa?”

Nói câu này xong, cô hận không thể tự tát mình một cái. Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.

Anh xuy một tiếng: “Chưa hết, em vẫn ổn chứ?”

Nghe thấy lời của anh, cô vội vàng quấn cái chăn, lắc đầu nguầy nguậy: “Em không ổn, tổng giám đốc Lâm!”

Lực kéo dài của Tống Lâm rất kinh người. Anh một lần cô ít nhất là hai lần, thời gian dài còn thể là bốn lần.

Mộ Cẩm Vân thực sự cạn kiệt sức lực rồi. Nếu tiếp tục nữa, có khi ngày mai cô sẽ không xuống giường được.

Tống Lâm nhìn người trước mắt, hai mắt cô như tắm qua nước, kích thích, sau khi làm tình gò má cô hơi phiếm hồng, lông mi cong dài theo động tác lắc đầu của cô mà run lên.

Anh nhìn một hồi, nghiêng đầu, nhấc chân vào phòng tắm.

Lúc đi ra, trên người anh buộc một chiếc khăn tắm.

Mộ Cẩm Vân thấy anh vươn tay ra, theo bản năng lùi về sau: “Em tự làm được…”

“Tôi thấy thư ký Vân vẫn còn sức, hay là chúng ta lại làm một lần nữa?”

Anh vừa ôm cô vừa quăng ra một câu làm người hốt hoảng.

Sắc mặt Mộ Cẩm Vân cứng đờ, hoàn toàn không dám động.

Mặc kệ thế nào, cơn giận của Tống Lâm đã hết rồi.

Mộ Cẩm Vân thả lỏng, nhắm mắt lại đi ngủ.

Nhưng người đàn ông bên cạnh thấy cô ngủ say, anh xuống giường lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại.

Ngủ một giấc đến sáng, tháng mười của thành phố Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, đặc biệt là buổi sáng.

Tống Lâm không thích bật lò sưởi, trong phòng hơi mát mẻ.

Mộ Cẩm Vân vươn tay từ trong chăn ra, sau đó lại rụt vào ngay lập tức.

Cô mò lấy chiếc điện thoại, thấy đồng hồ đã chỉ tám giờ rưỡi, cô vội vàng nhảy xuống giường.

Nhưng vừa xuống giường, cô chợt nghĩ ra hôm nay là thứ bảy.

Thứ bảy a, cuối cùng cũng được ngủ biếng rồi.

Nghĩ thế, cô nhắm hai mắt lại ngủ tiếp

Mộ Cẩm Vân bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô vươn tay cầm điện thoại, nhìn giờ một cái. Thế mà đã mười giờ rưỡi rồi.

Cô nghĩ Tống Lâm đã đi rồi, đành phải xuống giường, tùy tiện mặc một chiếc áo lông dài với một cái quần bò rồi đi mở cửa.

Mở cửa ra, Thư ký Việt đang cầm mấy cái túi đứng ở cửa. Nhìn thấy cô thì cười một cái: “Cô Vân, đây là đồ tổng giám đốc Lâm bảo tôi mua.”

“Hả?”

Cô vội vàng vươn tay nhận lấy, không rõ anh bảo Lý Minh Việt mua những cái này làm gì.

“Thư ký Việt, vào nhà uống cốc nước đi.”

Răng cô còn chưa đánh, lời này chỉ là lời khách sáo thôi.

Lý Minh Việt lắc đầu: “Tôi còn có việc, không làm phiền cô Vân nữa.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

“Thư ký Việt, uống một cốc nước…”

Mộ Cẩm Vân lấy người đóng cửa, lại không ngờ lúc này Tống Lâm lại xuống đây.

Cô kinh ngạc, khó tin nhìn người đàn ông đang đi xuống: “Tổng giám đốc Lâm, sao anh lại ở đây?”

Không phải anh đã ra ngoài rồi sao, sao vẫn ở chỗ này chứ?

Khi nói chuyện, Tống Lâm đã đi đến bên cạnh cô: “Tôi không ở đây, thì tôi nên ở đâu?””