Chương 138: Xin lỗi cậu Cẩn, tôi không thể muốn

Mộ Cẩm Vân bị Lục Hoài Cẩn kéo đi, ra khỏi căn phòng, cuối cùng cô không nhịn được nữa, tránh tay của anh: “Cậu Cẩn, tôi tự đi được.”

Anh thả tay cô ra: “Ồ.”

Nói xong thì ấn thang máy.

Thang máy vẫn chưa tới, Mộ Cẩm Vân xoa xoa cổ tay mình.

Lục Hoài Cẩn bên cạnh đột nhiên lại cầm tay cô: “Làm cô đau à?”

Mộ Cẩm Vân không dấu vết rút tay về: “Không, cậu Cẩn nói đùa rồi. Tay tôi không dễ đau như vậy.”

Lục Hoài Cẩn cười như không cười nhìn cô: “Thư ký Vân, có phải cô đang giận tôi không?”

Câu hỏi này của anh làm cô hơi lúng túng. Mộ Cẩm Vân đang rối rắm xem trả lời thế nào, lúc này thang máy mở ra.

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội bước vào.

Lục Hoài Cẩn lại không nhúc nhích, đứng ở cửa.

Mộ Cẩm Vân vội ấn nút mở cửa, gọi anh ta một tiếng: “Cậu Cẩn, anh không vào sao?”

“Có vào.”

Anh nhấc chân đi vào, Mộ Cẩm Vân thả tay ra, thang máy chậm rãi khép lại.

Trong thang máy không có ai nói chuyện, Mộ Cẩm Vân hơi lúng túng.

May mà thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một.

Mộ Cẩm Vân đi ra, Lục Hoài Cẩn chậm rãi đi sau cô: “Thư ký Vân đi nhanh như vậy, sau lưng có sói à?”

Sau lưng không có sói nhưng sau lưng có anh.

Tất nhiên, cô không dám nói ra lời này.

Nếu như nói chuyện của Lâm Lộ không không để trong lòng, nhưng chuyện của Dương Mị Ngọc đã hoàn toàn làm cô trở thành chim sợ cành cong.

Cô biết Lục Hoài Cẩn không làm sai cái gì, nhưng cô không muốn trải qua chuyện đêm đó một lần nữa.

Tống Lâm đúng là khủng bố, nhưng ít nhất bên cạnh Tống Lâm cô chưa bao giờ chịu phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Lục Hoài Cẩn thì khác, anh ta làm việc tùy ý kiêu ngạo, phụ nữ đến đến rồi bên cạnh rất nhiều. Trước kia cô nghĩ, mặc kệ anh ta có suy nghĩ gì với mình thì thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ địch.

Nhưng bây giờ cô đã biết, mình và Lục Hoài Cẩn không thể làm bạn bè. Nếu như mà có thể, cô hy vọng hai người sẽ không cùng xuất hiện.

Nhưng mà không được. Dự án trên tay cô là của công ty anh ta.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Mộ Cẩm Vân hơi trầm xuống.

Lục Hoài Cẩn đã đi tới bên cạnh cô: “Mộ Cẩm Vân?”

Cô tỉnh táo lại, nghiêng đầu ngại ngùng nhìn anh một cái: “Cậu Cẩn?”

Cô làm ra vẻ nghi ngờ, lảng tránh vấn đề vừa rồi của anh.

Lục Hoài Cẩn nhìn cô sâu xa, anh không nói gì mà nhấc chân ra khỏi nhà hàng.

“Lên xe đi.”

Mộ Cẩm Vân đứng yên: “Cậu Cẩn, tôi tự về được không làm phiền anh nữa.”

“Hử?”

Anh nhướng mày: “Mộ Cẩm Vân, cô biết đấy, con người tôi rất cố chấp.”

Mộ Cẩm Vân nghĩ tới buổi tối hôm đấy, tình cảnh anh ép mình lên xe.

Mím môi, cuối cùng cô không giằng co nữa, nhấc chân lên xe.

Thấy cô lên xe, Lục Hoài Cẩn nhướng mày, cũng vòng sang ghế lái lái xe.

Anh không vội mở máy, sau khi lên xe, không biết anh cúi người ra đằng sau lấy cái gì: “Chuyện tối hôm đấy tôi xin lỗi, coi như là quà xin lỗi cô.”

Mộ Cẩm Vân còn chưa kịp phản ứng, trong tay lại có thêm một hộp trang sức.

Cô vội vàng trả về: “Cậu Cẩn, tôi biết…”

“Được rồi, Mộ Cẩm Vân. Tôi biết cô nghĩ gì. Lúc sớm thì có một Lâm Lộ, bây giờ lại có một Dương Mị Ngọc, phụ nữ bên cạnh tôi một bó. Cô ở trước mặt tôi, không chừng có một ngày nào đó lại có người phụ nữ nào đó phát điên.”

Anh nói xong, còn cố ý hỏi cô một câu: “Tôi nói có đúng không?”

Câu hỏi khó xử như vậy, Mộ Cẩm Vân đúng là không biết trả lời thế nào.

Thấy cô không chịu nói, anh cũng không ép cô chỉ nhíu mày một cái. Sau đó nhìn hộp trang sức: “Cô mở ra xem xem có thích không?”

Chuyện đã đến nước này rồi, Mộ Cẩm Vân cũng không còn cách nào.

Cô mở hộp trang sức ra, lúc nhìn thấy một chiếc đồng hồ. Cô giật mình một cái, đóng hộp lại trả về: “Cậu Cẩn, cái này quá quý.”

“Chậc, Mộ Cẩm Vân. Cô coi thường tôi thế cơ à, hay là coi thường bản thân cô vậy?”

Anh nói xong, bắt đầu khởi động xe. Rõ rõ là muốn tặng chiếc đồng hồ đó rồi.

Mộ Cẩm Vân nhìn chiếc đồng hồ, một cái đồng hồ hơn bảy trăm triệu, cô thật sự là không dám nhận.

“Cậu Cẩn, nếu anh đã biết tôi lo lắng, vậy thì chắc là anh biết tôi muốn như thế nào. Nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi, tôi hy vọng…”

“Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Anh không để cô nói hết mở mở miệng trước một bước cắt ngang lời cô.

Mộ Cẩm Vân rất là bất đắc dĩ: “Chiếc đồng hồ này quá quý, tôi không nhận được.”

“Qúy cái gì, tối hôm đấy cô đã gặp không ít khổ đúng không? Dương Mị Ngọc bỏ thuốc, tôi nghe nói cô ngủ một ngày một đêm mới trở lại bình thường.”

“Chuyện đã qua rồi, cậu Cẩn, tôi không thể…”

“Được rồi, nếu cô không muốn thế thì vứt đi đi.”

Phía trước là đèn đỏ, anh bất ngờ quay đầu nhìn cô.

Mộ Cẩm Vân mím môi, không nói chuyện, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay.

Trong xe rất yên tĩnh. Lục Hoài Cẩn đang lái xe nhìn cô một cái: “Cô tức giận à? Chuyện này có gì mà phải tức giận, cô cũng biết tôi lắm phụ nữ. Bình thường để bọn họ vui vẻ, xe ô tô chục tỷ tôi còn tặng được, còn cô đây chỉ là chiếc đồng hồ hơn bảy trăm triệu. Trong mắt tôi, nó chỉ là đồ miễn cưỡng đeo được thôi. Cô không cần áp lực.”

Hơn bảy trăm triệu đồng trong miệng anh giống như hơn bảy mươi nghìn đồng vậy. Mộ Cẩm Vân không dám gật bừa.

Nhưng cô cũng biết, Lục Hoài Cẩn đúng là không thiếu tiền. Xe anh ta ba ngày hai bữa đổi một cái, xe mấy chục tỷ anh ta nói đổi là đổi. Cái đồng hồ hơn bảy trăm triệu này đúng là không là gì trong mắt anh ta. Nhưng mắt cô thì không phải a.

“Tôi không tức giận.”

Cô biết mình nói không lại anh, cho nên cũng lười nói nhiều nữa.

“Dự án này Tổng giám đốc Lâm không theo nữa à?”

Anh bất ngờ đổi chủ đề, Mộ Cẩm Vân giật mình, phản ứng lại gật đầu: “Ừ, sau này tôi sẽ phụ trách, báo cáo với anh ấy là được.”

“Tổng giám đốc Lâm của các cô đúng là hào phóng.”

Anh nói một câu sâu xa, nhướng mi, cười hơi mỉm mai.

Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy chiếc hộp trên tay hơi phỏng tay.

Chiếc xe rất nhanh đã tới công ty, Lục Hoài Cẩn tháo dây an toàn, dựa vào một bên nhìn cô: “Đến nơi rồi, thư ký Vân.”

Mộ Cẩm Vân gật đầu, tháo dây an toàn: “Cảm ơn cậu Cẩn.”

“Cô khách sáo rồi.”

Cô mím môi, mở cửa xe.

Vừa mở cửa xe ra, Lục Hoài Cẩm bỗng nhiên gọi cô một tiếng: “Mộ Cẩm Vân.”

Anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt không còn nụ cười mà cả người rất nghiêm túc.

“Cậu Cẩn, còn việc gì nữa sao?”

Cô tưởng là chuyện về dự án, cũng hơi nhíu mày.

Kết quả là một giây sau cô lại nghe được Lục Hoài Cẩn nói với cô: “Chuyện hôm đó, sau này sẽ không xảy ra nữa. Tôi bảo đảm với cô.”

Cô không ngờ anh lại nói chuyện này, Mộ Cẩm Vân hơi giật mình: “Vừa nãy anh đã nói rồi, tôi biết rồi.”

“Thế cô về làm việc đi, nếu không tổng giám đốc Lâm của các cô còn tưởng tôi lừa cô chạy mất rồi.”

Lúc anh nói lời này, biểu tình trên mặt lờ mờ, Mộ Cẩm Vân không nhìn ra.

Cô cũng không hỏi, nhấc chân xuống xe rồi đóng cửa lại: “Cậu Cẩn, tôi đi lên đây.”

“Cô lên nha.”

Anh nhếch môi, Mộ Cẩm Vân gật đầu, xoay người đi vào công ty.

Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng của Lục Hoài Cẩn lại gọi cô đứng lại một lần nữa: “Thư ký Vân.”

Cô đàn phải quay lại, chỉ thấy Lục Hoài Cẩn ghé lên cửa sổ xe, tay cầm chiếc hộp: “Có phải cô đã quên cái gì rồi không?”

Mộ Cẩm Vân thật đau đầu: “Cậu Cẩn, anh đừng làm khó tôi nữa. Nếu tôi nhận món quà này của anh, quay về tôi sẽ bị người ta nói là nhận hối lộ thì tôi phải làm sao.”

Lục Hoài Cẩn cười nhạo một tiếng: “Cô nghĩ thật là nhiều, tôi thấy làm gì có ai dám lắm mồm. Tôi cho cô rồi thì cô cầm lấy đi, cầm lấy!”

Anh nói xong, thái độ quyết liệt bỏ chiếc hộp vào tay cô.

Mộ Cẩm Vân nhíu mày, đưa tay muốn trả lại: “Xin lỗi, cậu Cẩn. Tôi không thể nhận.”

Lần này cô không nói lý do, chỉ có bốn chữ: Tôi không thể nhận.

Lục Hoài Cẩn cười lạnh một cái, đưa tay ném chiếc hộp đi: “Được thôi, cô không nhận thì không nhận nữa.”

Nói xong, anh trở lại ghế lái, dẫm chân ga, chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Mộ Cẩm Vân bị động tác của anh làm cho ngốc luôn. Chiếc hộp kia bị ném đến cửa công ty, dừng lại ở bên cạnh.

Cô nhấc chân đi qua, nhìn nhìn, cắn răng, đi vào trong.

Nhưng chưa đi được hai bước, cô lại không nhịn được mà quay lại nhặt chiếc hộp lên.

Lục Hoài Cẩn chắc chắn cô sẽ không để cái đồng hồ bị vứt ở đấy cho nên anh ta mới dám vứt.

Mộ Cẩm Vân thở dài, hơi đau đầu. Sao cô lại chọc phải ông lớn đó vậy?

“Chào thư ký Vân.”

Phía trước có người gọi cô một tiếng, Mộ Cẩm Vân mỉm cười: “Chào cô.”

Cô đi vào thang máy, lúc này là thời gian nghỉ trưa, trong công ty rất yên tĩnh.

Tổng giám đốc vẫn đang làm việc. Cô vừa trở về, Triệu Nguyệt An đã nói với cô, Tống Lâm bảo sau khi cô về thì tới phòng làm việc một chuyến.

Mộ Cẩm Vân gật đầu, gõ cửa đi vào.

Tống Lâm đang xem văn kiện trước máy tính, thấy cô tiến vào mới chuyển sang nhìn cô: “Cậu Cẩn đưa em về?”

Mộ Cẩm Vân gật đầu: “Vâng.”

“Ừ.”

Anh trả lời một tiếng, cũng không hỏi gì.

Mộ Cẩm Vân đứng hai giây, chủ động nói về tình hình.

“Ừ.”

Anh vẫn rất lạnh nhạt, Mộ Cẩm Vân cũng không biết nói gì nữa. Ánh mắt rơi vào thùng rác bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Lâm chưa ăn cơm trưa sao?”

“Chưa.”

“Thế em xuống dưới mua một suất cho anh nhé?”

“Ừ.”

Mộ Cẩm Vân đã quen với sự tích chữ như vàng của người đàn ông này. Trừ lúc ở trên giường, Tống Lâm sẽ không nói được mấy câu.

Cô xoay người đi ra, cầm điện thoại xuống tầng dưới mua cơm cho Tống Lâm.

Hai ngày nay Lý Minh Việt không ở đây, lúc cô đi quên không dặn dò Triệu Nguyệt Anh. Tống Lâm cũng không biết gọi Triệu Nguyệt Anh đi mua cơm. Nếu không phải là cô tinh tế nhận ra, thế trưa nay chẳng phải là anh sẽ không ăn cơm hay sao?

Mộ Cẩm Vân chợt hiểu ra, tại sao những người làm ông chủ đều có bệnh dạ dày rồi.”