Chương 131: Hơi tủi thân

“,”Mộ Cẩm Vân nhìn gương mặt xấu xí của người đàn ông trước mặt, muốn đẩy anh ta ra nhưng cả người cô không có một tí sức lực nào. Chỉ có thể miễn cưỡng nói ra một câu: “”Anh buông tôi ra!””

Nhưng cô vừa nói xong, người đã bị người đàn ông quăng lên giường.

Mộ Cẩm Vân ngã lên trên giường, đập mạnh về phía trước.

Khó khăn lắm mới dừng lại được, cô chống tay xuống giường để đứng dậy nhưng người đàn ông đã cởi quần áo, còn chưa kịp đứng lên đã bị đối phương kéo trở về.

Lưu Phú Qúy thấy cô giãy dụa, chỉ nghĩ cô đang đùa không để ý chút nào. Gã ta động tay giữ chặt hai tay của cô: “”Hắc, cô yên tâm, tối nay xong tôi sẽ cho cô một con số, thế nào?””

Mộ Cẩm Vân không có sức, gã ta chỉ dùng một tay đã chế trụ được cô.

Lưu Phú Quý giơ một con số trên tay trái lên, gã ta cũng coi như là hào phóng. Một đêm cho một trăm triệu, gọi một công chúa ở đây vốn chỉ từ mười lăm triệu đến một trăm triệu đồng, gã ta lại hào phóng vì lấy lòng người đẹp lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy.

Nhưng Mộ Cẩm Vân không phải công chúa ở đây, rõ ràng cô cũng ý thức được đối phương hiểu lầm rồi: “”Anh này, anh hãy buông tôi ra! Tôi không phải người ở đây!””

Giọng nói của cô không lớn, không biết người phụ nữ đó đã cho cô uống thuốc gì, bây giờ Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra, giọng nói cũng mềm nhuyễn vô lực.

Lưu Phú Qúy nghe không rõ, huống hồ trong đầu gã ta bây giờ toàn là cái chuyện làm nghiêng trời lệch đất kia, câu nói của Mộ Cẩm Vân gã ta không để ý nghe!

Gã cười hắc hắc với cô, sau đó cúi đầu muốn hôn cô.

Mộ Cẩm Vân vừa nói xong không ngờ người đàn ông này không nghe mình nói, mắt thấy môi của đối phương sắp hạ xuống, cô kinh hãi vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác.

Cô cảm thấy động tác của mình rất nhanh nhưng trên thực tế thì động tác của cô không hề nhanh. Môi của người đàn ông còn lau lau lên mặt cô.

Lưu Phú Qúy sớm nắng chiều mưa, hận không thể ăn người phụ nữ dưới thân ngay lập tức. Nhưng tối nay hiếm khi gã ta lại có điểm tình thú, cơ bản là vì công chúa hôm nay rất khác, gã ta cũng muốn làm khác đi.

“”Mỹ nữ, em đợi một lát.””

Gã ta nói xong, buông lỏng cô ra, đi đến phía trước mở một chai rượu.

Mộ Cẩm Vân vội vàng chống giường đứng dậy, cắn răng vịn tường muốn tìm một nơi để trốn. Nhưng trong phòng này không có nhiều chỗ nên cô không có chỗ nào có thể trốn được.

Cô vừa mới đi được hai bước, người đàn ông đã đã quay lại.

Lưu Phú Qúy thấy cô từ trên giường đứng, nhíu mày: “”Haiz, không ngờ người đẹp lại gấp như vậy, đừng vội, chúng ta uống chút rượu đi!””

Gã ta nói xong, cầm rượu đỏ đi tới.

Mộ Cẩm Vân vội nói: “”Tôi là thư ký của Tống Lâm, bị người bắt tới nơi này.””

Một giây sau, Lưu Phú Quý lại nghe rõ.

Nhưng Mộ Cẩm Vân hơi đen, Lưu Phú Qúy là nhà giàu mới nổi nên không biết Tống Lâm là ai, hoặc là trong ấn tượng của gã ta có một người như vậy nhưng bây giờ hắn ta đã bị sắc dục đè đầu rồi, không nghĩ được nhiều như vậy.

“”Cô nói gì vậy, hôm nay tôi đã bỏ không ít tiền để quản lý Triệu đưa cô tới đây!””

Gã ta nói như vậy rồi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “”Cô nghe lời đi, làm tôi thoải mái sẽ lợi cho cô! Nếu cô không biết điều thì không cần tôi ra tay, quản lý Triệu sẽ là người đầu tiên không tha cho cô!””

Trên thế giới này, làm gì có nhiều người nguyện ý xuống nước.

Những công chúa bị buộc bất đắc dĩ phải tới đâu, từ lúc bắt đầu đã không tình nguyện, nhưng quản lý Triệu có thủ đoạn, phần lớn sẽ bị đưa đi tiếp khách trước, những công chúa bị đưa đi đều là người dễ bảo.

Lưu Phú Qúy ra ngoài tìm vui đã hơn một năm, tất nhiên là đã biết chuyện này. Trước kia gã ta đã từng vượt quá giới hạn, nhưng lại cứng chống lại quản lý Triệu, sau đó còn không phải là ngoan ngoãn à.

Gã ta tưởng nhắc đến quản lý Triệu, người phụ nữ trước mặt sẽ sợ, nhưng đối phương lại không sợ chỉ nhíu mày, mặc dù sắc mặt hơi trắng nhưng khuôn mặt lại đầy ý lạnh: “”Anh có biết Tống Lâm là ai không, cả thành phố Hà Nội này không ai dám động đến anh ấy. Tôi là thư ký của anh ấy, anh…””

“”Tôi mặc kệ Tống Lâm là ai! Cô đừng có mà coi thường người khác, tôi là người có tiền! Nếu cô đã ra ngoài bán thì hãy có tự giác của người bán đi! Đừng có mà dọa tôi nữa!””

Lưu Phú Qúy ghét nhất là nghe người khác nói ai ai ai đó giỏi như nào, cô vừa nói gã ta đã muốn dựng lông lên.

Nói xong, gã ta trực tiếp uống một ngụm rượu, rồi thủ sẵn một ly để chuẩn bi ép Mộ Cẩm Vân uống.

Mộ Cẩm Vân không phản kháng được, ngậm uống xuống.

Lưu Phú Qúy quăng ly rượu, hừ lạnh một tiếng: “”Hôm nay cho dù là ông trời đến đây cũng không ngăn được tôi làm cô!””

Sắc mặt Mộ Cẩm Vân trắng bệch, đáy lòng sợ hãi giống như một tầng lại một tầng đi lên, từ trước tới nay cô chưa bao giờ khát vọng Tống Lâm như bây giờ.

Anh nói anh sẽ tới.

Cô cắn răng, cũng không biết sức lực ở đâu, đập cái nắp lên đầu gã ta.

Lưu Phú Qúy không ngờ cô sẽ làm vậy, tầm mắt bị chắn, động tác cũng ngừng lại. Mộ Cẩm Vân nhân cơ hội này cắn răng đứng dậy, lấy khăn trải giường quấn lên người người đàn ông. Sau đó, vịn từng bước một đi ra ngoài.

Nhưng thật sự là cô không còn sức lực, đi rất chậm. Cô còn chưa đi đến cửa, người kia đã xông ra từ trong chăn chạy lên túm tóc cô: “”Sao cô dám…””

Lưu Phú Qúy nâng tay định tát cô, nhưng không ngờ đúng lúc này cửa chợt mở.

Gã ta theo bản năng nhìn qua thì thấy quản lý Triệu và hai người đàn ông tiến vào.

Mộ Cẩm Vân bị túm tóc, mặt trắng bệch đến dọa người. Giờ cô nhìn thấy Tống Lâm, cô cũng không rõ đây là cảm giác gì, có tủi thân còn có cảm giác an toàn.

“”Tổng giám đốc Lâm.””

Cô nghẹn ngào gọi anh một tiếng, đôi mắt ngấn nước, nhìn qua rất đáng thương.

Hầu kết Tống Lâm hơi động, đứng dậy đi đến trước mặt cô, nhìn Lưu Phú Quý: “”Buông tay.””

Lưu Phú Qúy vốn là một bụng tức giận, sau khi nghe được hai chữ không mặn không nhạt của người đàn ông, gã ta theo bản năng muốn hỏi một câu: “”dựa vào cái gì””, nhưng sau khi đụng tới ánh mắt đối phương, gã ta vô thức buông tay.

Tóc của Mộ Cẩm Vân được buông ra, cả người giống như một tờ giấy, căn bản là không tự đứng được, thẳng tắp ngã trên mặt đất.

Tống Lâm nhanh tay lẹ mắt giữ cổ tay cô, hơi dùng sức đã kéo được Mộ Cẩm Vân lên.

Cô thật sự là không còn tí sức lực nào, bị Tống Lâm kéo như vậy, cả người ngã vào ngực Tống Lâm. Lồng ngực của người đàn ông cường tráng, mũi cô đụng vào hơi đau.

Nhưng so với sợ thì đau vẫn tốt hơn.

Hai tay cô dùng hết sức túm vạt áo anh, nhắm mắt tựa trên ngực anh, lại mở miệng gọi anh một tiếng: “”Tống Lâm.””

Lúc này, cô không gọi anh là “”Tổng giám đốc Lâm”” mà là “”Tống Lâm.””

Tống Lâm hơi xoay người, bế cô lên, tầm mắt rơi xuống trên người Lưu Phú Qúy, con người không nhìn ra cảm giác gì.

Chỉ hai giây ngắn ngủi, Lưu Phú Qúy lại cảm thấy như trải qua hai thế kỷ dài đằng đẵng.

Sau lưng gã ta đã ướt đẫm mồ hôi, đến tận khi người đàn ông ôm người phụ nữ rời đi, gã ta mới kiệt sức mà ngồi bệt trên sô pha.

Lưu Phú Qúy đưa tay lau trán, gã ta loáng thoáng nghe được người đàn ông bên cạnh người đàn ông kia gọi anh là “”Tổng giám đốc Lâm.””

“”Tổng giám đốc Lâm?””

Lưu Phú Qúy nghĩ một lát, sau đó khuôn mặt gã ta tái nhợt.

Nhà giàu mới nổi như gã không biết Tống Lâm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Tống Lâm quá nổi tiếng, cho dù gã ta muốn không biết cũng khó.

Công chúa ngày thường mà gã ta chọn sẽ nói một ít chuyện bát quái, hoặc là gã ta ngẫu nhiên sẽ gặp vài người giàu có nghe bọn họ nói chuyện thường nhắc đến nhân vật tên là “”Tổng giám đốc Lâm.””

“”Tổng giám đốc Lâm”” cụ thể là ai gã ta không biết. Nhưng Lưu Phú Qúy biết mình không chọc vào được.

Tối nay gã ta thấy công chúa hôm nay khác với trước kia, vừa xinh đẹp vừa trong sáng. Nhất thời vừa đắc ý vừa hưng phấn, đối phương nhiều lần nhắc tới “”Tổng giám đốc Lâm””, mà gã ta không nghĩ ra.

Bây giờ nghĩ ra rồi, Lưu Phú Qúy lại sợ đến nỗi tè ra quần.

Tất nhiên là quản lý Triệu cũng chẳng tốt hơn.

Từ trước tới giờ Tống Lâm sẽ không đến mấy chỗ như này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không biết nhân vật đình đám này.

Người buôn bán như bọn họ, tất nhiên phải hiểu rõ người có tiền, nhất là vì biết để mà tránh, hai là sợ đụng phải họ.

Tống Lâm hai cái chữ này không cần đi tìm hiểu rõ, chỉ dựa vào địa vị của anh ở Hà Nội, hắn ta vừa bắt đầu làm việc đã nghe tên của anh.

Quản lý Triệu đã làm năm năm trong bóng đêm nhưng chưa đụng từng đụng phải nhân vật như Tống Lâm, lại càng không nghĩ đến có một ngày anh sẽ tới đây.

Nghe người bên dưới nói “”Tổng giám đốc Lâm”” tới rồi, hắn còn tưởng là tên giả mạo, kết quả vừa nhìn một cái thì đúng là Tống Lâm, tim hắn ngưng một cái.

Người chưa từng xuất hiện đột nhiên đến đây, xem ra không có chuyện gì tốt.

Nhưng mà, Tống Lâm không nói gì đã xông thẳng vào phòng này bảo hắn mở cửa.

Mở cửa ra, anh cũng không nói gì mà chỉ ôm người phụ nữ kia đi ra ngoài.

Nhưng cho dù anh không nói gì, hắn chỉ ở bên cạnh nhìn xem, lúc đấy cũng bị dọa cho tay chân lạnh toát.

Lần này, hắn bị hại chết rồi!

Mộ Cẩm Vân được ôm thẳng ra ngoài, trong lúc đó có người nhìn lại nhưng vẻ mặt của người đàn ông ôm cô vẫn bình thản, đôi mắt lại lạnh lẽo tàn bạo, không ít người chỉ nhìn một cái đã rụt ánh mắt về.

Xe đỗ ở bên ngoài, cô được Tống Lâm ôm lên xe,

Vừa được buông ra, theo bản năng cô liền túm áo anh: “”Tổng giám đốc Lâm.””

Tối nay cô đã bị dọa sợ rồi, thấy anh buông mình ra còn hình như muốn đi, cô vô thức túm lấy anh.

Từ hôm hai người cãi nhau sau đó, Mộ Cẩm Vân lâu rồi không làm cử chỉ như này với anh. Thậm chí cô còn rất ít cười trước mặt anh.

Bây giờ cô lại túm lấy quần áo anh, ngón tay trắng bệch nắm chặt không thả, nhìn trong mắt cô toàn là sợ hãy và ỷ lại.

Tống Liên hơi mím môi, hiếm khi dịu dàng, nắm tay cô: “”Tôi ra ngoài nói mấy câu thôi.”””