Chương 130: Tổng giám đốc Lâm, tôi chờ anh “,”“

Cậu chủ Cẩn, Mộ Cẩm Vân chính là bị cô ta đưa đi.”

Câu nói của Tống Lâm, khiến Lục Hoài Cẩn trực tiếp ngây ngẩn cả người: “Làm sao có thể, Dương Mị Ngọc lại không biết Mộ Cẩm Vân, làm sao lại……”

Nói đến một nửa, Lục Hoài Cẩn đột nhiên nhớ tới lần trước mình cùng Mộ Cẩm Vân đi ăn cơm đã gặp Dương Mị Ngọc.

Sắc mặt của anh ta xanh xám lại, đưa tay liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Mị Ngọc

Trong giọng nói của anh ta đè ép lại sự tức giận, Dương Mị Ngọc nghe không hiểu, chỉ cho là là Lục Hoài Cẩn đột nhiên phát hiện ra vẫn rất thích cô ta, muốn cùng cô ta ở một chỗ, sau khi gọi điện thoại phân phó những người kia nhớ đem Mộ Cẩm Vân đến chỗ đó, liền vô cùng cao hứng đi tìm Lục Hoài Cẩn,

Dương Mị Ngọc không nghĩ tới, mình vừa đẩy cửa ra, bên trong đều là người.

Đến bây giờ cô ta cũng không rõ ràng người đàn ông hay đi bên cạnh Mộ Cẩm Vân là ai, bây giờ thấy người đàn ông đó đang ở trước mặt mình, còn có Lục Hoài Cẩn cũng ở đây.

Dương Mị Ngọc nghĩ nghĩ, tưởng rằng sự việc Mộ Cẩm Vân một chân đạp hai thuyền đã bị bại lộ, ánh mắt nhìn Lục Hoài Cẩn cũng sáng lên: “Cậu chủ Cẩn, cuối cùng anh cũng phát hiện ra bộ mặt thật của người phụ nữ kia sao?”

Bốp!”

Cô ta vừa dứt lời, Lục Hoài Cẩn đã đưa tay tát cho cô ta một cái: “Cô đem Mộ Cẩm Vân đi chỗ nào rồi.”

Dương Mị Ngọc che lấy mặt mình, phát hiện sự tình so với những gì cô ta nghĩ hoàn toàn không giống.

Lục Hoài Cẩn tìm cô ta đến không phải là muốn cùng cô ta ở một chỗ, cũng không phải là vì phát hiện ra bộ mặt thật của Mộ Cẩm Vân, mà muốn vạch mặt Mộ Cẩm Vân trước mặt người đàn ông kia.

Mà là bởi vì chuyện cô ta bắt cóc Mộ Cẩm Vân đã bị bại lộ, hiện tại Lục Hoài Cẩn muốn tìm cô ta tính sổ!

Dương Mị Ngọc lúc này nào có nghĩ nhiều như vậy, sau khi cô ta kịp phản ứng về liền muốn chạy trốn, thế nhưng trong phòng có nhiều người như vậy.

Sau khi Lý Minh Việt phát hiện ý đồ của cô ta, ánh mắt ra hiệu cho hai người đang canh giữ ở cửa phòng.

Dương Mị Ngọc vừa chạy hai bước liền bị ngăn cản, Tống Lâm liền nhấc chân đi đến trước mặt của cô ta, gióng nói không nghe ra vui buồn: “Cô Mị Ngọc, tôi khuyên cô nên sớm một chút khai ra thì tốt hơn.”

Mỗi câu mỗi chứ của anh, thế nhưng ánh mắt kia liền khiến Dương Mị Ngọc cảm thấy hoảng sợ.

Cô ta nhìn người đàn ông phía trước mặt, thật ra cô ta không muốn nói, nhưng cô ta căn bản là nói không nên lời.

Khí thế của người đàn ông không biết tên này quá mạnh mẽ, cô ta bị người đàn ông này nhìn chăm chú, cả người giống như là bị ghim chặt vào đất, cô ta cũng không dám động đậy.

Lục Hoài Cẩn cũng đi về phía trước: “Dương Mị Ngọc, xem xét ở việc tôi và cô cũng từng có chút quan hệ, tôi nhắc nhở cô một câu, người của tổng giám đốc Lâm, không phải người mà cô có thể động đến.”

Giám đốc… Tổng giám đốc Lâm?

Sau khi ý thức được mình đã trêu chọc vào người nào, Dương Mị Ngọc kém chút nữa đã ngất đi.

Dù thế nào cô ta cũng không nghĩ đến, người đàn ông trước mặt này mà cô ta cho là có dáng vẻ khá đẹp trai này vậy mà lại là Tống Lâm.

Cái người danh tiếng vang dội Tống Lâm kia!

Mắt của cô trực tiếp trợn tròn lên, nhìn xem Tống Lâm, nào còn dám mạnh miệng: “Tôi, tôi cho người đưa cô ta đến Dạ Sắc.”

Nghe được lời cô ta nói, Lục Hoài Cẩn suýt chút nữa nhịn không được đã một cước đạp chết cô ta.

Dạ Sắc là nơi nào?

Nơi đó chính là thiên đường của đàn ông, mỏ vàng của phụ nữ.

Dương Mị Ngọc cũng thật là độc ác, thế mà đem Mộ Cẩm Vân đến chỗ đó!

Còn không đợi Lục Hoài Cẩn kịp phản ứng, anh ta liền nghe được Tống Lâm đột nhiên mở miệng nói: “Nếu là người của cậu chủ Cẩn, vậy thì giao cho cậu chủ Cẩn xử lý đi.”

Anh nói xong, liền trực tiếp  mang theo bọn người Lý Minh Việt rời đi.

Lục Hoài Cẩn sửng sốt một chút, vừa định nói cái gì, Tống Lâm đã đi rồi.

Cả căn phòng, đột nhiên chỉ còn lại anh ta cùng với người của Lâm Dương.

Lục Hoài Cẩn nhìn thoáng qua Lâm Dương: “Ngài Lâm, làm phiền anh giúp tôi giam giữ người lại.

Anh ta nói xong, cũng quay người rời đi.

Lâm Dương cũng không biết nhà họ Lâm hôm nay gặp phải xui xẻo gì, người của Tống Lâm thế mà lại ở trong nhà bọn họ mà xảy ra chuyện.

Đối với chuyện này, nhà họ Lâm cũng có mấy phần trách nhiệm.

Nhìn xem trên kẻ cầm đầu đang đứng ở đó, không cần Lục Hoài Cẩn nói, anh ta cũng sẽ không để người chạy mất.

Lúc Mộ Cẩm Vân bị người ta kéo xuống xe đều đã không còn sức lực gì cả, cũng không biết bọn họ đút cho cô thuốc gì, tay chân cô cùng đều đã mềm nhũn, đừng bảo là bọn họ trói cô lại, liền xem như không có trói cô chặt, cô cũng không thể chạy đi nổi.

Cô cũng không biết mình bị bọn họ đưa đi chỗ nào, chỉ biết là bị khiêng đi ngang qua một đoạn đường tối tăm, bốn phía đều là bịt kín, hẳn là đã đến một chỗ nào đó rồi.

Lúc này Mộ Cẩm Vân cũng không nhìn rõ xung quanh, trên đường đi cô bị khiêng đi, cả người cứ lắc qua lắc lại, ánh mắt đều có chút không rõ ràng.

Cũng không biết bị khiêng đi như thế này được bao lâu, một lát sau, người khiêng cô đi cuối cùng cũng dừng lại.

Lúc này Mộ Cẩm Vân đang đứng ở trước một phòng riêng, cửa bị đẩy ra, cô bị ném vào.

Ngay sau đó, sợi dây thừng trên tay của cô được cởi ra, miếng vải nhét ở trong miệng cũng được lấy ra, cả người bị ném xuống ở trên ghế sô pha, hai người kia quay người liền đi ra bên ngoài.

Cô cũng có ý muốn muốn theo bọn họ đi ra bên ngoài, thế nhưng là chân vừa mới động, cả người liền ngã xuống đất, toàn thân trên dưới của cô một chút sức lực cũng đều không có!

Hai người đàn ông kia quay đầu nhìn cô một chút, sau khi nhìn thấy cô ngã xuống, cũng không thèm để ý, đi ra ngoài đem cửa khóa trái lại.

Mộ Cẩm Vân cắn răng chống đỡ cái bàn trà kia đứng lên, thế nhưng cô phát hiện căn bản là mình không thể đi được mấy bước.

Cuối cùng cô đành phải dựa vào vách tường, vịn tường từng bước một đi tới bên cạnh cửa.

Quá trình này đối với cô mà nói thì vô cùng gian nan, bởi vì tay chân của cô đều không có gì sức lực nào cả, đều mềm nhũn, căn bản không thể chống đỡ được.

Thật vất vả đi tới cửa, Mộ Cẩm Vân liền phát hiện cửa phòng riêng đã bị khóa trái.

Cô liều mạng dùng sức, lại phát hiện căn bản là không thể mở được cửa ra.

Thật sự là  không có cách nào, Mộ Cẩm Vân đành phải  dùng sức gõ cửa hô to cứu mạng.

Thế nhưng không biết là do cách âm của căn phòng quá tốt, hay là bởi vì bên ngoài căn bản cũng không có người, cô hô to một hồi lâu, ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có.

Mộ Cẩm Vân không có cách nào, đành phải ghé vào bên trên cánh cửa.

Đột nhiên, cô bỗng nghĩ đến điện thoại ở trong túi áo, Mộ Cẩm Vân vội vàng lấy điện thoại di động ra.

Bên trong có một dãy cuộc gọi nhỡ của Tống Lâm, cô nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của Tống Lâm, cả người thiếu chút nữa thì oà khóc.

Cô vội vàng gọi lại, rất nhanh đối phương đã bắt máy: “Là tôi. Tống Lâm.”

Ngắn ngủi bốn chữ, vẫn là trước sau như một rất lạnh lùng, thế nhưng khi Mộ Cẩm Vân nghe xong, hốc mắt đều nóng lên.

Cô hít thở một hơi thật sâu, ngăn chặn lại cảm xúc của mình: “Tổng giám đốc Lâm,là tôi, tôi bị người bắt đi, không biết ở nơi nào……”

Nói đến đây, âm cuối của cô cũng trở nên run rẩy, có thể nghe được, cô đang sợ hãi.

“Tôi biết, đừng sợ, tôi lập tức sẽ đến.”

Lúc anh nói những lời này, trong giọng nói rõ ràng cùng ngày thường không giống, lại giống như là một liều thuốc trợ tim, khiến cả người Mộ Cẩm Vân đều trở nên có hi vọng: “Tổng giám đốc Lâm, tôi đợi anh.”

Cô biết rằng bây giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì, và anh cũng đã biết rồi, cô chỉ cần an tâm chờ anh đến là được.

“Ừ.”

Người bên đầu bên kia điện thoại trả lời.

Mộ Cẩm Vân vịn tường đi trở về: “Tổng giám đốc Lâm, không biết tôi đã bị ép uống thuốc gì, hiện tại cả người một chút sức lực cũng không có.”

“Cô mau tìm một chỗ trốn đi. Tôi lập tức đến ngay.”

Anh nói, tựa hồ dừng một chút: “Mộ Cẩm Vân, sẽ không có việc gì.”

Cũng không biết có phải là do ảo giác của cô không, câu nói sau cùng kia, phảng phất có nhiều hơn mấy phần dịu dàng.

Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy trong lòng mình khẽ nhảy lên một cái, cô cúp điện thoại, theo như lời dặn của Tống Lâm, cắn rằng bò về.

Căn phòng này vẫn khá lớn, sau khi cô bò vào mới phát hiện bên trong có một chiếc giường lớn, còn có một chiếc ghế kỳ quái, trên vách tường còn có một cái tủ treo quần áo, ở bên trong còn có một phòng tắm nửa trong suốt.

Mộ Cẩm Vân nhìn một hồi, cuối cùng quyết định trốn ở trong tủ quần áo.

Trong tủ quần áo rất trống trải, không có gì cả, nhưng có một chút mùi thơm hoa cỏ, có chút buồn bực, nhưng hương vị cũng là không khó ngửi.

Chỉ là bên trong tối như mực,  cái gì cô cũng đều không nhìn thấy.

Toàn thân Mộ Cẩm Vân không có chút sức lực nào cả, cô bò đi bò lại tốn rất nhiều sức.

Thật vất vả đóng cửa lại, cô dựa vào tủ quần áo, hai chân duỗi thẳng, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Trong phòng im ắng, lúc ban đầu, cô chỉ nghe được tiếng hít thở của mình.

Nhưng rất nhanh, cô liền nghe được thanh âm khác.

Lưu Phú Quý mấy năm gần đây dựa vào việc phá nhà và di dời đi nơi khác mà phất lên làm giàu, những năm này cũng làm ăn đến ra ngô ra khoai, thường xuyên đến Dạ Sắc chơi bời.

Rất nhiều cô gái ở Dạ Sắc trong lòng đều rất xem thường Lưu Phú Quý, nhưng cũng là bất đắc dĩ dù sao người ta ra tay cũng hào phóng, còn dễ dàng dỗ ngọt, đem người dỗ đến cao hứng, một buổi tối ba năm vạn cũng không có vấn đề gì.

Cho nên vẫn là không ít cô gái nguyện ý đến, số lần Lưu Phú Quý đến đây cũng không ít, các cô gái ở đây cũng đều chơi đến bảy tám phần, buổi tối hôm nay nghe nói có một cái hàng tốt đến đây, hơn nữa vẫn còn là hàng mới vừa tới.

Gã ta hứng thú bừng bừng đi đến , kết quả đẩy cửa phòng riêng mình thuê ra, phát hiện rỗng tuếch.

Nhưng gã ta cũng là người quen cũ của quản lý nơi đây, biết chắc rằng đối phương cũng sẽ không lừa gạt mình, nghĩ đến có khi đây là trò chơi tình thú của cô gái kia, gã ta đưa tay đẩy tủ quần áo ra, phát hiện bên trong thật sự là có người!

Mộ Cẩm Vân không nghĩ tới lập tức liền bị tìm được, cô nhìn người đàn ông trung niên bụng phệ trước mặt, da đầu đều run lên.

“Ồ, không tệ a, cô cũng thật là biết chơi đấy! Thế nào, cô còn muốn chơi trò chơi đóng vai này sao!”

Mộ Cẩm Vân đã bị người ta khiêng lên mà đi, bộ đồ công sở mặc trên người cũng đã sớm xộc xệch.

Thế nhưng cô làm gì có tâm trạng để ý đến những cái này, nhưng Lưu Phú Qúy thì khác, gã ta  liếc mắt liền thấy được cổ áo bị kéo căng ra.

Khe hở giữ các cúc áo có thể loáng thoáng nhìn thấy đồi núi chập trùng, như thế xem ra, vấn khá là đẹp đẽ.

Trong lòng Lưu Phú Quý khá là đắc ý, đưa tay muốn nhấc đầu người mới này để xem vóc dáng như nào, lại bị cô nghiêng đầu né tránh.

“He he , đừng thẹn thùng a, để anh trai nhìn xem vóng dáng của cô em như thế nào!”

Nói xong, tay của gã ta lại duỗi tới.

Lần này, gã ta trực tiếp liền chế trụ đầu của cô, Mộ Cẩm Vân lúc này làm thế nào đều trốn không thoát, cũng không có sức lực có thể tránh thoát.

Cô đã bị dày vò cả một ngày trời, lớp trang điểm trên mặt cô cũng đã bị trôi đến không còn gì nữa, vừa rồi cô lại bị dọa khóc một trận, hiện tại con mắt vẫn là đỏ đỏ.

Nhưng đàn ông không chịu được nhất chính là bộ dạng này, cái dáng vẻ này, càng là câu lên tâm tư của bọn họ.

Huống chi khuôn mặt này của Mộ Cẩm Vân, Lưu Phú Qúy đã thấy nhiều người trang điểm diễm lệ, thình lình có một cái tươi mát lại tinh xảo như vậy, lập tức ngây người.

Người này nhìn sao cũng thấy không giống lắm, chẳng lẽ là công chúa của nơi này à.

Trong nội tâm gã ta có hơi nghi ngờ, nhưng lúc này, suy nghĩ trong đáy lòng đè nghi ngờ này lại, Lưu Phú Quý mới không nghĩ nhiều như vậy: “Người đẹp, em yên tâm, dung mạo em đẹp mắt như vậy, anh đây nhất định sẽ không bạc đãi em đâu!”

Nói xong gã ta liền nhấc tay bế Mộ Cẩm Vân lên.”