Sau một hồi, hai người mới có tâm trạng quan sát Tấn. Không hiểu sao, dù là lần đầu gặp mặt nhưng họ lại thấy Tấn vô cùng thân thiết. Đó cũng chính là lý do lúc nãy họ tin lời Tấn như vậy.

" Cám ơn ngươi nhưng ban nãy tại sao ngươi lại nói ngươi là chồng sắp cưới của con ta ?" Dù không cảm thấy Tấn là một người xấu nhưng cha của Tiểu Phượng vẫn không thể tin nổi, người trước mắt lại là con rể tương lai của mình.

Tấn nghe cha vợ thắc mắc, cũng không để cho hai người lo lắng, hắn lập tức kể ra một loạt kí ức kể từ khi hắn quen biết với Tiểu Phượng, nào là hai người quen nhau ra sao, lớn lên như thế nào, lần đầu tiên rủ nhau trốn đi chơi, lần đầu tiên Tiểu Phượng được hắn tặng quà... Tấn nói rất nhiều, hầu như bao nhiêu kí ức có Tiểu Phượng Tấn đều kể lại cho đôi vợ chồng.

Dù Tấn nói rất nhiều nhưng cha mẹ Tiểu Phượng cũng không có gì khó chịu, ngược lại, nhờ như vậy họ mới biết được quãng thời gian mình không ở bên, con họ sống ra sao.

Thật may mắn vì Tiểu Phượng dù không có cha mẹ ruột bên cạnh nhưng lại có một gia đình yêu thương nàng thực sự. Có một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc. Đây là điều mà đôi vợ chồng này ngày nào cũng mong muốn.

Sau khoảng ba mươi phút, Tấn mới ngừng lại, nhìn về phía cha mẹ chồng mình. Lúc này trên mặt họ đều là vẻ hạnh phúc

" Tiểu Tấn, thực sự cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã mang đến cho Tiểu Phượng quãng thời gian êm đềm, đã bảo vệ khi nàng gặp nguy hiểm, ta mong từ nay về sau, ngươi sẽ mãi yêu thương nàng như vậy , được sao"

Cha mẹ Tiểu Phượng sau khi nghe Tấn kể cố sự biết được tên hắn cùng tên con mình hiện giờ, cũng đã hoàn toàn chấp nhận người con rể này, đây có thể hiểu là lời bàn giao giữa mẹ vợ với con rể.

"Nhạc mẫu, không cần ngài nói ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng muốn đem cho nàng hạnh phúc trọn vẹn, chỉ một mình ta còn không đủ, nàng cần tình thương của cả hai người."

Hai người nghe vậy không khỏi sầu não, Thanh Trúc - mẹ của Tiểu Phượng nghẹn ngào

" Xin lỗi, Tiểu Tấn, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, ta biết tình trạng của mình, sẽ không chịu được quá vài ngày. Mong ngươi có thể thay chúng ta chăm sóc cho Tiểu Phượng, khi gặp nàng hãy chuyển lời rằng chúng ta rất yêu nàng, sẽ mãi ở bên cạnh nàng"

Vừa nói, nước mắt cũng không kìm được tràn ra, nàng muốn gặp con mình trò chuyện, muốn tận mắt thấy con mình trưởng thành, lấy chồng, muốn bù đắp quãng thời gian mà vợ chồng nàng không bên cạnh con. Nhưng hiện thực sao mà tàn khốc, bọn họ rất nhanh sẽ không còn trên nhân thế. Nhưng ít ra, trước khi chết, ông trời cũng phái thiên sứ đến, báo tin con họ bình an, như vậy dù có chết cũng có thể thanh thản hơn rất nhiều.

Phùng Đức - cha Tiểu Phượng cũng không khá hơn là bao, khắp khuôn mặt là đau thương, là không bỏ. Nhưng là một người đàn ông không cho phép hắn khóc, đặc biệt là trước vợ và con rể mình.

Thấy cảm xúc của hai người, Tấn bất đắc dĩ, tại sao họ không thể nghĩ về một hướng tốt đẹp hơn cơ chứ.

" Khụ khụ, nhạc phụ, nhạc mẫu, thứ lỗi ta không thể làm được, chuyện này vẫn là hai ngài trực tiếp nói với nàng sẽ tốt hơn nhiều"

" Hả, không phải chúng ta đã nói rồi sao, hai ta đã không được..."

Tấn ngắt lời

" Có ta ở đây, dù là mọi người muốn chết cũng không được."

Đồng thời, lấy ra sáu cọng dược thảo hoạt lực, chia đều cho hai người.

" Đây là thần thảo, ăn vào mọi người có thể thực hiện được ước nguyện của mình, có thể tự mình bù đắp cho Tiểu Phượng"

Nhìn trên tay mấy cọng cỏ Thanh Trúc cùng Phùng Đức bán tín bán nghi nhưng vẫn ăn vào, dù sao một người sắp chết như bọn họ cũng không còn gì để mất.

Cỏ vừa nuốt xuống, không kịp đợi bọn họ phản ứng, thương thế trên người lấy tốc độ ánh sáng hồi phục. Không biết rõ quá trình ra sao, chỉ biết là hai người bây giờ đã khôi phục diện mạo trước kia, tay chân bị cụt không biết từ lúc nào đã mọc lai, tóc trên đầu cũng từng sợi đen nhánh rủ xuống. Cơ thể, trên mặt vốn là những vết sẹo ngang dọc do năm tháng tích lũy bây giờ cũng không cánh mà bay, thay vào đó là từng lớp da thịt trắng nõn, mịn màng không chút tì vết.

Hai người như lấy được tân sinh, không chỉ diện mạo trở về mà cả tu vi cũng trở lại như trước.

Đối diện, Tấn chậc chậc không ngừng, vừa khâm phục hệ thống trâu bò, vừa khâm phục nhan trị của thế giới này. Lúc nãy cả hai vì bị hủy dung nên Tấn không để ý chứ bây giờ, nhìn trước mặt một thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi, một thiếu nữ nhìn qua cũng chỉ không đến mười chín, cả hai đều như khắc từ trong tranh đi ra, đẹp không chút tì vết, Tấn thầm nghĩ với nhan trị này nếu ở địa cầu hai người chắc chắn không cần làm, chỉ cần ngồi đó cũng có người đưa đồ ăn tới cho họ.

" Đây là thực sao..." Thanh Trúc từ trong ngạc nhiên đi ra, dùng bàn tay không ngừng sờ lên mặt mình, lên khuôn mặt tuấn tú của chồng mình. Thật không thể tin được mới một phút trước, bọn họ chỉ là hai người tàn phế, gần đất xa trời, vậy mà một phút sau, cả hai dung nhan khôi phục, tu vi trở về, trong mơ cũng không thể thần kì như vậy.

Xác định đây hết thảy là thực về sau, Thanh Trúc cùng Phùng Đức nhìn về phía Tấn, ánh mắt toát ra vẻ cảm kích, dù không biết Tấn làm sao làm được nhưng họ cũng không quan tâm chuyện này, điều họ quan tâm là họ cuối cùng cũng có cơ hội để quay lại bên con mình, bù đắp thiếu sót mà bậc cha mẹ nên làm.

" Tiểu Tấn, cám ơn ngươi đã cứu chúng ta một mạng, ta thực sự không có gì có thể báo đáp ngươi, chỉ có đứa con gái... Mà nó cũng đã bị ngươi hốt trọn. "

Phùng Đức nói đùa một câu, cảm giác bây giờ với hắn thực sự quá thoải mái. Hắn đối với Tấn độ thiện cảm cũng đã đạt đến max level.

Thấy chồng mình không nghiêm túc như vậy, Thanh Trúc nhéo eo hắn.

" Phu quân, ngươi nói mê sảng cái gì đó"

" Ha ha, chẳng lẽ ta nói không đúng sao"

" Đúng nhưng mà bây giờ nói vậy thực sự thích hợp sao ?"

.....

Bầu không khí vui vẻ ập đến, trong căn phòng mà chỉ cách đó không lâu tràn ngập tiếng oán than, nguyền rủa, bây giờ lại tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của ba người. Thay đổi này cũng như thay đổi của cặp vợ chồng trẻ vậy, lúc trước còn ở địa ngục, một lúc sau sau đã được Tấn một tay kéo lên thiên đàng. Đời thật không ai có thể lường trước được điều gì.