" Ngươi quá chậm, ngươi đứng đó, chỉ cần nói phương hướng, ta sẽ dẫn ngươi đi"

  La Chiến gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc, chỉ về một hướng.

" Đi phía này"

   Tấn thấy dùng thần niệm bao phủ lấy La Chiến, dẫn hắn đi về chỗ đã chỉ.

Tốc độ nhanh đến chóng mặt. La chiến cảm giác nhục thân sắp rời mình mà đi. Nhưng hắn vẫn cố giữ tỉnh táo, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Dù nói trong không gian gần như là hư vô, không có thứ gì nhưng một số bão không gian tồn tại rất lâu, hắn đã dùng thứ này để làm điểm đánh dấu.

   Cứ như vậy, vừa đi vừa điều chỉnh phương hướng, qua khoảng mười phút, Tấn và La Chiến gặp được một bích chướng.

  "Vượt qua bức tường này, ngài có thể tiến vào Thần Cơ đại lục. ".  La Chiến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn lại, hành trình bản thân mất hai tháng mới hoàn thành, vậy mà Tấn chỉ mất có chưa đến mười phút, trong đó còn mất không ít thời gian dừng lại cho hắn dò đường. Chỉ qua chuyện này thôi, hắn cũng biết cách biệt giữa mình và Tấn là lớn tới cỡ nào, nói là một trời một đất cũng không đủ.

       Tấn nhìn  bức tường vô hình trước mặt. Dù mắt thường không thể quan sát thấy nhưng chỉ cần thả ra thần niệm, thứ này sẽ xuất hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Đây là không gian bích chướng bao phủ Thần Cơ đại lục. Thần niệm thả ra hết, hắn vẫn không thể nào dò xét tới điểm cuối của bức tường này.

    Tấn nhẹ nhàng vận dụng pháp tắc không gian, bích chướng bị phá ra một lỗ hổng, xuyên qua đó ,Tấn có thể thấy được phía dưới là núi rừng trùng điệp, mây phủ lượn lờ.

  " Đi thôi"

Nói rồi, hắn đi qua lỗ hổng, tiến vào Thần Cơ đại lục, La Chiến cũng lập tức đi theo sau.

        Bước vào Thần Cơ đại lục, cảm nhận đầu tiên của Tấn là nơi này vô cùng rộng lớn, linh khí lại nồng đậm hơn Thần Thánh đại lục cả chục lần, không trách được thánh nhân nơi đây nhiều đến vậy.

      "Dẫn ta về gia tộc ngươi" Tấn quay đầu nói với La Chiến.



"Vâng"  La Chiến nói rồi bay thẳng về hướng Bắc, nơi đó là địa bàn của La gia.

     Sau vài phút di chuyển, một thành trấn xuất hiện trước mắt Tấn, nơi này lớn vô cùng. Nếu không  phải Tấn thấy trước thành cổng thành có treo hai chữ "La Thành" có lẽ hắn sẽ nhầm tưởng đây là một quốc gia nhỏ.

   " La gia chính là một thế lực lớn ở phương Bắc. Bởi vì lịch sử lâu đời, truyền thừa to lớn nên đã tự đặt tên lãnh địa của mình là La Thành.  " La Chiến vừa dẫn đường vừa giải thích.

" Cả toà thành này đều là lãnh địa của La gia ??" Tấn kinh ngạc hỏi lại.

" Đúng vậy, tộc trưởng tộc ta cũng chính là thành chủ nơi này"



  " Không hổ danh là vị diện cao cấp, một gia tộc cũng có thế lực lớn cỡ này". Tấn  không ngừng cảm khái trong lòng.

    " Đây chính là nơi giam giữ cha mẹ phu nhân." Đi một lúc, Tấn chỉ vào một căn phòng nhỏ trong phủ thành chủ.

    " Ừm". Tấn với xưng hô của La Chiến với Tiểu Phượng cũng không bất mãn chút nào.

  Hắn thả ra thần thức, thăm dò bên trong. Nhưng khi vừa nhìn vào, cảnh tượng Tấn nhìn thấy lại khiến hắn vô cùng phẫn nộ, sát khí không che giấu chút nào tản ra xung quanh, khiến  La Chiến bên cạnh như rơi vào hầm băng.

    ...

Trong phòng nhỏ, nằm đó một trai một gái, nhưng bây giờ nhìn họ không còn ra hình hài của một nhân loại. Cả hai bị cạo trọc đầu, chân tay bị chặt cụt, người  không một mảnh vải che thân, để lộ ra  là những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể. Từ những nơi đó, máu tươi không ngừng chảy ra. Với hơi thở mong manh, hai người không ngừng cầu xin,

" Gϊếŧ chúng ta đi, các ngươi gϊếŧ chúng ta đi.."

  Bên cạnh họ là một tên đại hán to con, khuôn mặt dữ tợn, vừa cầm bầu rượu vừa uống, thi thoảng lại lấy roi da, quất lên hai người.

     "Hừ, chừng nào con gái các ngươi còn chưa tìm ra, đừng mong có thể chết dễ dàng như vậy. " 

Hai người vô cùng thống khổ, suốt mười mấy năm qua, họ vẫn luôn cầu nguyện con gái mình bình an, mỗi ngày dù liên tục chịu đủ hành hạ nhưng ít ra họ có thể biết được con gái mình vẫn chưa rơi vào tay lũ súc sinh này. Ngược lại,  có chết nhưng nếu biết được con gái đã bị bắt, đây mới là cái chết đau khổ nhất với bọn họ.

Đôi nam nữ này chính là cha mẹ Tiểu Phượng, từ khi bị bắt tới nơi này, ngày nào  cũng chịu đủ thứ tra tấn, họ muốn chết đi nhưng ngay cả sức lực để tự sát cũng không có. Mỗi lần cảm giác mình sắp không chịu được lại bị cưỡng ép nuốt vào một viên đan dược hòng duy trì sự sống.

    " Thông báo cho hai ngươi một tin, hai tháng trước, người của La gia đã phát hiện được tín hiệu phát ra từ người con gái các ngươi, đã phái người đi bắt. Các ngươi nên hết hi vọng đi là vừa. Đợi ngày con gái các ngươi trở về, ngày đó ta sẽ toại nguyện mong muốn cho các ngươi.".

Lời nói của tên này như sát muối lên trái tim đôi vợ chồng, gần hai mươi năm, đây chính là tin tức bọn họ không muốn nghe nhất.

" Các ngươi đáng chết, ta dù ở phía dưới địa ngục cũng không bỏ qua cho các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi sớm ngày bị diệt tộc, muốn sống không được, muốn chết không xong.." người phụ nữ lấy hết sức gào to. Miệng không ngừng nguyền rủa. Trong lòng vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng.

    " Câm miệng" tên đại hán tức giận quát, hắn giơ roi lên, ý định tiếp tục hành hạ hai người.

  Nhưng đúng lúc này, cơ thể hắn lại bất động, từng miếng thịt trên người không ngừng bị xắt ra. Hắn hoảng sợ, muốn kêu cứu nhưng lại phát hiện làm sao cũng không mở miệng được. Nhìn từng miếng thịt trên người rơi xuống, cảm nhận đau đớn truyền đến, tên này mắt không ngừng trợn to, cả con ngươi đều là tơ máu. Cứ thể, cả cơ thể hắn bị lăng trì, chỉ còn mỗi bộ xương cùng phần đầu là nguyên vẹn. Bởi vì đạt tới thánh nhân nên hắn chưa chết ngay, nhưng điều này cũng làm cho hắn như rơi vào địa ngục.

   Sau đó, cả cơ thể tên này bị ép đến nát bét chỉ còn lại một cục tròn tròn bằng ngón tay nằm lăn lóc dưới đất.

Ở đối diện, hai người vô cùng hoang mang, đang không biết chuyện gì xảy ra thì một thanh niên trẻ tuổi thình lĩnh xuất hiện trước mặt bọn họ.

  Đó chính là Dương Tấn, khi quan sát từ bên ngoài, thấy được thảm cảnh của cha mẹ Tiểu Phượng, hắn lập tức điều khiển không gian, hành hạ tên kia cho đến chết.

    Nhìn trước mặt cặp phu phụ, Tấn sắp không kìm nổi nước mắt, hắn biết cha mẹ Tiểu Phượng sẽ phải chịu đau khổ nhưng thật không ngờ lại đến mức này. Bọn kia quả thực làm ô bẩn hai chữ con người, gọi súc sinh cũng là đánh giá cao chúng.

     Không kịp để cha mẹ Tiểu Phượng phản ứng, Tấn dùng kĩ năng hồi phục chút ngoại thương cho hai người, sau đó lại từ trong hành trang, lấy ra hai bộ quần áo, dùng thần niệm giúp họ mặc vào.

    Cảm nhận được cơ thể khôi phục một chút, người nam nhân mới lên tiếng hỏi

" Ngươi là ai, tại sao lại giúp chúng ta ??"

         "Nhạc phụ, Nhạc mẫu, ta đến muộn để hai người phải chịu khổ"

  Hai người lại càng thêm hoang mang, thiếu niên này là ai, tại sao lại gọi bọn họ như vậy ?

" Xin lỗi nhưng hình như chúng ta không quen biết ngươi" Người phụ nữ nghi hoặc.

   " Chúng ta đúng là không quen biết nhưng  ta lại quen biết con gái của hai vị, ta là chồng sắp cưới của nàng."

       Hai vợ chồng khi nghe đến con gái, lập tức kích động.

   " Ngươi biết con gái của ta ?? Nàng.. nàng bây giờ sao rồi".

   " Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người cứ yên tâm, nàng bây giờ rất an toàn. Đám người đến bắt nàng đã bị ta khống chế"

   Hai người nghe vậy nước mắt tuôn ra, nhưng lần này khác biệt với mười chín năm qua, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

" Cám ơn trời phật, cuối cùng ngài cũng nghe thấy lời nguyện cầu của ta, " trên mặt cũng nở một nụ cười thoả mãn, đây là lần đầu tiên từ khi mất con, hai người  mỉm cười.

  Tấn một bên tuy cảm động tình mẫu tử thiêng liêng nhưng cũng không khỏi thầm oán

" Người là ta bảo vệ, cùng  trời phật liên quan gì ??" Nhưng hắn cũng không nói ra, dù sao mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình.