Sau khi trò truyện, tâm sự với Tiểu Phượng một hồi, Tấn tạm biệt nàng, trở về phòng của mình đi ngủ.

------------------------------------------------------------

    Đế đô, hoàng cung, trong một đình viện nhỏ

  Một thanh niên hơn hai mươi tuổi đang tận hưởng cuộc sống quý tộc, tên này nhìn qua có vẻ gầy gò, ốm yếu nhưng  những ai biết hắn thì sẽ rõ hắn là một người vô cùng tàn bạo, người chết dưới tay hắn không dưới một bàn tay. Tuy như vậy nhưng vì tính cách gần giống với hoàng thượng nên được tên này phong làm thái tử.

  Thái tử đang ngồi uống rượu, bên cạnh là hai thị nữ không ngừng xoa chân bóp tay.

      " Kì quái, giọng nói ban nãy là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta nghe nhầm."

     Câu nói ban nãy  của Tấn cũng truyền đến tai thái tử, khiến hắn không khỏi nghi hoặc nhưng cũng chỉ nghĩ nghĩ một hồi rồi vứt ra sau đầu.

        "Trần Khánh, chuyện bên Thánh thành thế nào, có tin tức gì sao ??"

   Lập tức, một bóng đen như tia chớp nhoáng cái xuất hiện trước mặt thái tử, tên này mặc một bộ đồ màu đen, thân hình gầy gò, nhưng hắn lại là một tên luyện linh đỉnh phong hàng thật giá thật, chính là  Trần Khánh

     " Khởi bẩm thái tử, vẫn không có tin tức gì"

    " Kì quái, trước khi đi ta cũng đã dặn kĩ, tìm được người lập tức dùng truyền âm phù thông báo cho ta, tính thời gian hắn đến Thánh thành đã qua hai ngày, chẳng lẽ có chuyện gì bất trắc ??". Thái tử  không ngừng gõ gõ lên bàn, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc.

     Trần Khánh vô cùng cung kính đáp trả

  "Điều này cũng làm ta thắc mắc, tên kia làm việc từ trước đến giờ vô cùng cẩn thận, dù hơi nóng tính nhưng biết tránh mũi nhọn, chưa từng gây phải người không nên gây."

  "Xem ra vấn đề là ở Dương gia, nghe nói nơi đó từng đi ra một tên luyện linh năm tầng nhưng bất hạnh chết sớm, ai biết trong khoảng thời gian này không sản sinh ra một tên nào nữa. Dù sao tên kia cũng chỉ có một mình, nếu lấy số lượng bù vào, muốn xử lý hắn cũng không phải điều khó. Điều làm ta kì lạ là tại sao bọn chúng làm vậy, chẳng lẽ chỉ vì một tên người ở ??"

Hiển nhiên, Thái tử trước khi sai người đi đã dò xét qua Dương gia, nắm rõ được một số thông tin, từ đó mới dám sai người đi bắt Tiểu Phượng.

          "Theo tình báo ta mới thu được gần đây, quan hệ của nha đầu kia với chủ nhân rất tốt, nghe nói hai người bằng tuổi, đã sớm  ở chung từ nhỏ"

       "Chết tiệt, tình báo quan trọng như vậy sao ngươi không sớm nói cho ta biết, đợi đến mọi chuyện xảy ra rồi mới bẩm lên". Thái tử đập bàn, tức giận quát, hắn thật không ngờ lại bỏ sót chi tiết này.

   " Thái tử bớt giận, là ta suy nghĩ không chu toàn, tưởng rằng Dương gia sẽ không vì một tên người ở mà vạch mặt với ngài". Trần Khánh lập tức quỳ xuống hắn biết mình sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào, nếu thật sự tổn thất một tên luyện linh đỉnh phong, địa vị của thái tử trong hoàng tộc sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

      Thái tử trên mặt vẫn còn rất nóng giận nhưng vẫn cố nén

" Hừ, đứng lên đi, lần sau làm việc cho cẩn thận"

  "Tạ thái tử" Trần Khánh lập tức đứng dậy, sau đó lại hỏi

  " Vậy ngài muốn xử lý chuyện này như nào ??"

  " Ta đoán tên kia đã lành ít dữ nhiều, mà chuyện này Dương gia không tránh khỏi liên quan. Ngày mai tập hợp người, ta muốn đích thân đến Dương gia một chuyến, xem là ai cho bọn hắn lá gan động vào người của ta". Càng nói, thái tử mặt càng âm trầm, hắn thực sự tức giận.

  "Rõ, thái tử "

      Trần Khánh cung kính đáp, sau đó "vút" một cái, thân hình biến mất vào trong màn đêm, quả thực là " đến vô tung đi vô ảnh".

     Thái tử một tay tiếp tục cầm ly rượu lên, cho vào miệng, một tay sờ loạn hai tên thị nữ. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về Dương gia.

___________________________________________

    Một đêm cứ như vậy trôi qua. Lúc Tấn tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng, hắn không hề biết thái tử đã bắt đầu khởi hành đến Dương gia. Mà cho dù biết nhưng với thực lực của Tấn bây giờ, hắn cũng không e ngại gì một tên thái tử.

       " Chào buổi sáng, Vân Vân"

    [ Chào buổi sáng, kí chủ, chúc ngài một ngày tốt lành]. Hai người đã như thông lệ, trước khi đi ngủ thì chúc ngủ ngon, khi thức dậy lại chào buổi sáng, quả thực tri kỉ cũng không gì hơn cái này.

         Sau khi ăn sáng xong, Tấn lập tức chạy về phòng. Đi vào trong phó bản, hắn đang rất háo hức đến với bản đồ tiếp theo.

      Map tiếp theo của game là Tân Nguyệt Trấn, không như lần trước phải lò dò tìm đường, lần này Tấn được truyền tống thẳng đến luôn trước mặt của mấy NPC.

    Cùng với Thành Thái Dương không khác gì nhau, vẫn là mấy vị NPC đấy nhưng hắn đoán chức năng phải thêm cả rổ. 

" Hả, gì đây??"

Bỗng nhiên có một cái bảng thông báo làm Tấn chú ý, lại gần hắn mới phát hiện đây là nơi nhận nhiệm vụ hàng ngày.

    " Diệt độc hủ, bắn hạ đại bàng, hái cỏ hồi sức...."

    Trên bảng là sáu phần nhiệm vụ, yêu cầu cùng phần thưởng đều rất rõ ràng.

Điều này cũng đồng nghĩa con đường kiếp exp và bạc của Tấn càng thêm dễ dàng, không bị phụ thuộc quá nhiều vào nhiệm vụ chính tuyến.

" Mà thôi, bây giờ lại không phải là lúc, tăng sức mạnh lên mới là điều quan trọng nhất".

Nói là làm, Tấn chạy đến bên NPC dạy kĩ năng, đúng như hắn dự đoán, bên trong đã cập nhật thêm một loạt các kĩ năng mới. Nhưng nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, kĩ năng hầu hết là của pháp sư, kĩ năng chiến sĩ lại không có mấy

"Lưu tinh bão, ma pháp đạn, hoả cầu thuật.... Chẳng lẽ game này muốn mình chuyển chức ??"  

" Nhưng mình cầm kiếm, làm sao dùng được kĩ năng pháp sư ?". Điều này làm hắn vô cùng khó hiểu nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được, Tấn liền click vào  một kĩ năng pháp sư ngẫu nhiên.

  Lập tức, kĩ năng này học xong, trong đầu Tấn là một loạt cách vận dụng linh khí để tạo ra hoả cầu. Tấn thử sử dụng, quả nhiên là có thể dùng được, quả cầu nhỏ lúc đầu như viên bi bắt đầu lớn dần đến gần một mét, phát ra nhiệt độ nóng rực không ngừng xoay tròn trên bàn tay Tấn.

     Hắn lại thử rút linh khí về,  quả cầu như bọt biển tiêu tan.

    " Thì ra đây là cách Vân Vân nói có thể giúp ta điều khiển linh khí, quá tuyệt"

    Cảm giác được truyền trực tiếp kiến thức vào trong não thực sự quá thoải mái, không mất nhiều thời gian nhưng hiệu quả khỏi phải bàn.

     Tấn kích động nâng hết một loạt skill lên lv1, sau đó lại chọn một số skill để nâng tiếp lên lv2. 

  

   Trong đó hầu hết là băng hệ và thủy hệ bởi thuộc tính huyết mạch của Tấn giúp hắn mạnh hơn ở mấy hệ này.

     Sau khi đã nâng cấp hết chín phần mười số bạc, Tấn mới thoả mãn dừng lại. Lúc này việc vận dụng linh khí với hắn đã là dễ như ăn cháo. Gọi là bản năng cũng không đủ.

 

  Sau khi xem xét hết mấy NPC còn lại, không phát hiện quá nhiều đổi mới, Tấn mới bắt đầu thử một kĩ năng băng hệ mà hắn thấy bá đạo nhất, cũng là kĩ năng duy nhất hắn nâng lên level 4

 [  Băng phong thiên lý :

   Sử dụng nguyên tố băng trong tự nhiên để tấn công đối thủ. Lượng mp và cấp kĩ năng của người dùng càng cao thì phạm vi ảnh hưởng và sát thương càng lớn.]

" Băng phong thiên lý"

Khẽ quát một tiếng, mp trong cơ thể Tấn không ngừng rút đi nhưng đồng thời, phạm vi xung quanh hắn cũng không ngừng bị đông kết, đến khi lượng mp thấy đáy, Tấn nhìn lại phát hiện xung quanh đã toàn băng, nhìn đến hết tầm mắt cũng chỉ thấy băng, từng ngôi nhà như những bức băng điêu tuyệt đẹp hiện ra trong mắt hắn.

    Nhưng Tấn còn chưa xem xét kĩ thì mọi thứ nháy một cái trở về bình thường

" Chẳng lẽ là do hệ thống có cơ chế tự phục hồi"

Tấn lúc này cũng chỉ có thể đoán như vậy, dù sao đây là ở trong game.

   Mất một lúc thử vài  kĩ năng còn lại, tất cả đều làm Tấn hết sức hài lòng, chỉ là không biết lực sát thương thế nào, dù sao kiến trúc ở đây không thể bị phá hủy khiến hắn không biết đường ước lượng