Hài lòng với thu hoạch của mình, Tấn log out ra khỏi phó bản.

    Vừa trở lại biệt thự, hắn liền hỏi Vân Vân

     " Vân Vân, bây giờ là mấy giờ rồi ??"

[ Khoảng chín giờ tối, thưa kí chủ ]

Lập tức, một giọng nói dễ nghe vang lên.

    " Đã muộn như vậy rồi sao ??"

   Bởi vì trước khi vào phó bản, Tấn cũng đã thông báo trước với người nhà chuyện hắn sẽ thường xuyên bỏ bữa nên hôm nay cũng không ai đến gọi hắn. Dù rất tò mò nhưng Ngọc Lan và Tiểu Phượng cũng không có ý kiến gì, dù sao người tu hành như bọn họ không ăn không uống một tuần cũng vẫn khoẻ mạnh chứ đừng nói đến một vài bữa.

    Trong lúc rảnh, Tấn cũng không vội vào map tiếp theo mà hắn muốn tìm Tiểu Phượng, dù sao hai người mới xác nhận quan hệ không lâu, cần thời gian để hâm nóng tình cảm.

   Nhưng vấn đề là hắn không biết mình qua tìm nàng với lý do gì, chẳng lẽ nói " ta nhớ ngươi ". ??

  "Không được, quá nhạt nhẽo" Tấn nghĩ thầm.

    "Vân Vân, giờ ta muốn qua tìm Tiểu Phượng, lấy lý do gì cho thích hợp bây giờ ?? Hết cách, hắn đành hỏi Vân Vân

    Vân Vân cũng không khiến Tấn thất vọng, nàng rất nhanh trả lời

[ Cái này đơn giản nha, cứ kêu nàng cùng ngài đi ra ngoài chơi là được, rủ đi ăn hay đi mua sắm...đại loại như vậy]

   "Nhưng bây giờ đã khá muộn, ta sợ mấy tiệm kia đóng cửa hết rồi, đến lúa đó chẳng phải lúng túng ??"

  [ Vậy ý ngài là ngài muốn chơi trong phòng]

Tấn nghe thấy có gì đó không đúng nhưng là người theo chủ nghĩa " trong sáng" hắn vẫn trả lời



" Đúng vậy"

    [ Thật không ngờ kí chủ đen tối như vậy, mới làm bạn trai chưa đến hai ngày đã muốn "ăn" con gái nhà người ta] Giọng Vân Vân khinh bỉ vang lên.

    " Ai nói ngươi ta muốn làm chuyện đó, ngươi mới là tên đen tối, cả nhà ngươi đều đen tối" Tấn biết mình mắc quai nên kịch liệt phản đối.

   Ai ngờ Vân Vân cũng đồng tình

[ Kí chủ ngài nói không sai, ừm, theo như ta nhớ là từ lúc xuất sinh tới giờ chỉ có ngài là gia đình của ta, vậy là ngài thừa nhận rồi ??]

  Tấn nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy một cái, thì ra trong lòng nàng, mình quan trọng như vậy. Lúc này hắn mới nhỏ nhẹ nói

"Được rồi, ban nãy là ta hơi nóng, ngươi mau nói cho ta biết, đừng vòng vo nữa"



    Vân Vân thấy Tấn vậy cũng hơi kì kì, sao lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy ??  Nhưng vẫn đưa ra ý kiến của mình.

      [ Thì ngài qua phòng nàng, tìm một chủ đề để nói chuyện với nàng là được, tốt nhất là chủ đề yêu đương]

" Nhưng làm sao để vào câu chuyện, ??"

Tấn ngây ngốc hỏi một câu.

[ Bật cho nàng nghe mấy bài hát về tình yêu là được, trong lúc ca nhạc cao trào, ngài có thể tiến thêm một bước nữa nha]

Giọng nói Vân Vân đầy mê hoặc khiến Tấn cũng thấy hợp lý.

"Đại lục này thì lấy đâu ra điện thoại mà cho nàng nghe, ngươi có nhầm không Vân Vân"

   [ Ai bảo ngài chỉ có điện thoại mới nghe được, Thấy cái máy nghe nhạc đằng kia  không?? Ngài chỉ cần cầm nó ra ngoài, nói tên bài hát hoặc từ khoá là nó sẽ lọc bài hát dựa theo yêu cầu của ngài]

  "Hiện đại vậy sao ??" Vừa nói, Tấn vừa chạy lại chỗ cái máy, cầm lên, nhìn vài cái, thấy cũng không có gì đặc biệt nhưng vẫn nói thử.

    " Bài hát Việt Nam mới nhất"

  Vừa nói xong, trên máy lập tức hiện lên một giao diện ảo, là danh sách một số bài hát mới ra gần đây. Một số cái tên ca sĩ lạ hoắc nhưng vẫn có một số người Tấn khá quen thuộc như Jack, Amee, Đức Phúc....

    Thử click vào bài mới của jack, lập tức, từ trong máy nghe nhạc phát ra tiếng nhạc hết sức êm tai, chất lượng  quả thực không chê vào đâu được.

   

    "Thiên Hà trong vũ trụ này hoài xa xôi

♩♪♫♬.                                 ♫♬

    Riêng mình ôm góc trời hại ngọc đêm rơi

           ♩♪♫♬

.....

♩♪♫♬

    Đoá hoa vàng, giữa mây ngàn chuyện tình tan.

                      ♫♬♩♪♫♬.            "

Tấn mải mê phiêu theo điệu nhạc mãi đến khi bài hát kết thúc hắn mới tỉnh hồn lại.

"Quả không hổ danh là jack, ra bài nào chất bài đấy"

Tấn đối với jack không phải quá hâm mộ nhưng nhạc của ca sĩ này hắn nghe không dưới chục lần, đều rất hợp gu hắn.

 

      Hưng phấn ôm lấy máy nghe nhạc, Tấn lập tức  đi ra khỏi biệt thự, chạy đến phòng ngủ của Tiểu Phượng.

   Lúc này, đèn phòng vẫn sáng, Tấn nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau, Tiểu Phượng với bộ đồ ngủ thêu hình con mèo đi ra.

    Nhìn thấy nàng trong bộ đồ này, trái tim Tấn nhảy bình bịch, quá là đáng yêu, nói Tiểu Phượng là thiên sứ Tấn cũng tin.

   Thất Tấn nhìn mình như vậy, Tiểu Phượng hơi đỏ mặt, nghi hoặc hỏi

   " Thiếu gia, đêm hôm khuya khoắt, ngài đến phòng ta làm gì "

Nghe tiếng Tiểu Phượng, Tấn mới giật mình lấy lại tinh thần, lắp bắp nói

  " Không có gì, chẳng qua là ta phát hiện một món đồ rất thú vị, muốn cho ngươi xem"

    " Thú vị ??"

        " Đúng vậy, trước tiên đi vào phòng đã, đứng ngoài này không hợp lắm"

     Tiểu Phượng thấy vậy cũng mời Tấn vào phòng. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn tròn, Tấn lấy ra chiếc máy nghe nhạc trong hành trang đặt lên bàn.

   " Cái này là gì ??"

    " Đây là máy nghe nhạc, nó có thể phát ra ca nhạc, rất dễ nghe". Nói rồi, Tấn liền chọn mấy bài tình ca, đều là những bài giai điệu nhẹ nhàng.

  Tiểu Phượng càng nghe càng say, cả đời này nàng chưa nghe qua giai điệu nào êm tai như vậy.

    Đến khi phát hết thì đã là 15p sau, thấy biểu lộ của Tiểu Phượng, Tấn hài lòng nói



   " Hay đúng không, đó cũng là những gì ta muốn nói với ngươi, Tiểu Phượng"

  " Hả, nói gì cơ thiếu gia,ta không hiểu"

Tiểu Phượng khuôn mặt mê mang hỏi lại.

Nghe Tiểu Phượng nói vậy, Tấn bối rối, hắn bây giờ mới nhớ ra là Tiểu Phượng nghe không hiểu Tiếng Việt.

   " Chết cha, sao bây giờ"

    Sau mấy giây không biết làm sao, Tấn cuối cùng cũng trả lời nàng

     " Tiểu Phượng, thực ra những bài hát này đều nói về tình yêu nhưng không phải là tiếng của đại lục này"

    " Vậy sao, thảo nào ta nghe một chữ cũng không hiểu" Tiểu Phượng bừng tỉnh nhưng sau đó lại nhỏ giọng hỏi lại

  " Tình yêu sao, ý ngài là ngài muốn nói ngài thích ta ??"

    Càng về sau, giọng Tiểu Phượng càng nhỏ, nhưng Tấn vẫn nghe hết sức rõ ràng, hắn cố lấy hết dũng khí, nghiêm mặt nói

    " Không sai, Tiểu Phượng, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta muốn cả thế giới biết ngươi là của một mình ta"

     Tiểu Phượng bị bộ dáng của Tấn làm chọc cười, nàng khúc khích nói

  " Được rồi thiếu gia, ngài không cần nghiêm túc như vậy, ta không phải sớm đã là người của ngài sao, chúng ta đã ngoắc tay hai lần, muốn trốn cũng không trốn được"

    " Ta biết nhưng ngươi không nghĩ vậy là quá nhàm chán sao ?? Như vậy một chút cảm giác lãng mạn cũng không có"

  " Lãng mạn là gì , ăn được sao, chỉ cần ngài ở bên ta thì sao cũng được, có lãng mạn hay không cũng không quan trọng, ta lại không phải là một người yêu thích ngôn tình."

      Tấn nghe như vậy nhưng vẫn phản bác

" Ngươi không thích nhưng ta vẫn muốn làm cho ngươi, đã đã nói muốn cả thế giới biết ngươi là của ta thì ta sẽ làm được, ngươi tin không ??"

  Tiểu Phượng bán tín bán nghi nói

  

   " Được thật sao ??"

  " Tất nhiên, ta lừa ngươi bao giờ chưa ??"

      " Rất nhiều lần ". Tiểu Phượng  nói một câu chắc nịch

  Tấn  hơi xấu hổ

" Lần này không đồng dạng, lần này là thật".

Nói rồi lấy ra một cái " loa nhỏ" đây là vật phẩm Tấn mua từ cửa hàng của hệ thống.

     Nhìn trước mắt đồ vật hình cái phễu, Tiểu Phượng lại càng nghi ngờ,

     " Ngài không phải đùa ta chứ, thiếu gia, cái này thực sự làm được"

    "Ngươi chỉ cần chờ xem là được"

Lập tức Tấn đưa loa lên miệng, hô to

🔊 " Tiểu Phượng, ta thích ngươi, ngươi là của một mình ta"

Nói xong, vài giây sau chiếc loa biến mất.



    Tấn lúc này mới hỏi Tiểu Phượng,

" Ngươi nghe rõ sao ??"

  " Nghe rõ"

  "Thì đó, cả thế giới đã nghe thấy tiếng lòng của ta, bởi vì với ta, ngươi chính là cả thế giới"

  Đối diện Tiểu Phượng nghe Tấn nói vậy, hốc mắt đỏ lên, nàng ôm chặt lấy Tấn thì thào nói

" Thiếu gia, ta cũng yêu ngài, ta chính là của một mình ngài, đời đời kiếp kiếp không thay đổi"

Tấn cũng ôm Tiểu Phượng, hai người còn chưa tận hưởng cảm giác này bao lâu thì một giọng nói được khuyếch tán bằng nội lực truyền đến gian phòng, khiến hai người giật mình.

   " Tấn nhi, Phượng nhi, các ngươi yêu nhau, tình tứ với nhau thì cũng phải để ý cảm nhận của người khác, có biết ta và mẹ các ngươi đang rất mệt không hả"

    Đó là Dương Chiến Thiên, hắn đang ôm Ngọc Lan ngủ trong phòng, đột nhiên một âm thanh làm hắn giật mình thức dậy. Phát hiện đây là tiếng con trai mình, hắn biết đây là tiếng con mình dùng nội lực thổ lộ với Tiểu Phượng. Nhưng ai mà đang ngủ bị quấy rầy mà không tức. Dương Chiến Thiên lập tức dùng biện pháp "tương tự" để nhắc nhở hai người

  

   Tiểu Phượng cười cười nhìn Tấn,

  " Thiếu gia, tại ngài hết, ai bảo ngài làm  vậy, hại hết người Dương gia mất ngủ"

   Tấn cũng cười nhìn nàng

" Tiểu Phượng, ngươi nghĩ quá đơn giản"

  " Là sao?" Tiểu Phượng thắc mắc nhưng Tấn cũng chỉ lẳng lặng ôm nàng, không giải thích gì thêm.

   Cùng lúc đó, ở rất nhiều nơi trên đại lục, vô số người bị một giọng nói thần bí đánh thức. Đa số cho rằng chỉ là trò đùa quái đản một tên nào đó làm ra để thổ lộ với bạn gái.

   Nhưng có một số người lại không như vậy. Họ là những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại lục. Họ nghe thấy tiếng nói rõ ràng bên tai nhưng  thần niệm lại không phát giác được xung quanh có người. Hết cách, các cường giả này cũng chỉ biết đổ lỗi có một cao nhân nào đó thích chơi lớn mới làm như vậy.