Editor: Waveliterature Vietnam

Chắc hẳn phải có thế lực gì đó rất mạnh đang chống đỡ nơi này, làm cho trận chiến này không thể nào dừng lại được. Thực chất, lệ quỷ ở đây không phải quá mạnh, nhưng sự khó chịu nhất là sau khi chết chúng có thể hồi sinh ngay lập tức.

Con khỉ nhỏ nắm chặt vai Chu Trạch, nhìn Chu Trạch đấu lại bọn lệ quỷ mong muốn hỗ trợ anh, nhưng căn bản là không thể giúp gì được. Nếu như con khỉ có sức mạnh như hồi trong trận chiến với Chu Trạch trong bệnh viện, nó đã có thể giúp Chu Trạch một tay. Một quỷ một quỷ sai hợp lực lại chắc chắn sẽ rất mạnh. Nhưng bây giờ, nó chỉ túm chặt vai Chu Trạch và run lẩy bẩy, thầm cầu nguyện cho Chu Trạch có thể chiến thắng.

Nó cho rõ ra, nếu Chu Trạch thua thì chắc chắn đời nó cũng coi như xong.

Kiếp trước nó đã bị người ăn thịt, chẳng lẽ kiếp này lại bị quỷ ăn thịt sao?

Càng nghĩ nó càng thấy kinh khủng.

Những linh hồn này dường như muốn ngăn chặn Chu Trạch đi ra ngoài cổng từ đường, họ vội vã không sợ chết xông lên, chỉ để ngăn chặn bước tiến của Chu Trạch trong một vài giây nhưng họ lại thành công. Chu Trạch đang đứng cách cánh cổng của từ đường không xa, miễn là có thể lao ra, việc thoát khỏi đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, Chu Trạch đang đứng trong một không gian rất hẹp, điều này thực sự khó chịu.

"Chi chi chi!!!!"

Đuôi của con khỉ bị một người trong thôn bắt được. Con khỉ hét toáng lên, nó cảm thấy mình sắp bị ăn sống.

Chu Trạch lập tức xoay người qua, anh dùng móng tay xé nát linh hồn đó và tóm lấy con khỉ. Lần này, Chu Trạch cảm thấy mình đã ở xa cánh cổng của từ đường hơn một chút. 

Những linh hồn không ngừng gây áp lực tới Chu Trạch, làm anh phản công lại không kịp. Bây giờ, anh đã lùi vào đến tận chỗ bày linh vị ở trong từ đường.

"Hô... Hô... Hô..."

Chu Trạch thở dốc, bây giờ anh đã đuối sức, nhưng những linh hồn không cho anh có cơ hội nghỉ ngơi, liên tục xông lên không ngừng nghỉ.

Soạt,

Một âm thanh vang lên,

Chu Trạch dùng tay đẩy hết những thứ trên bàn thờ chỗ từ đường xuống. Anh hy vọng những dân làng ở đây sẽ muốn bảo vệ bài vị của tổ tiên mà cho anh cơ hội thở một chút.

Nhưng thật không may, những bài vị của tổ tiên không làm ảnh hưởng gì đến họ. Khi thấy bài vị nằm lăn lóc trên mặt đất, họ vẫn không một chút chú ý, vẫn lao về phía Chu Trạch.

Lần đầu tiên, Chu Trạch cảm thấy quyết định của mình đã sai.

Trước hết, khi nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người, lương tâm của anh đã bị đau đớn!

Các người kêu khóc rằng các người rất đói, tôi có thể nhìn ra được. Nhưng tại sao khi có gạo trước mặt, các người không ăn, hà cớ gì cứ bắt buộc phải ăn tôi?

Không hợp lý chút nào!

Các người như thế thì đừng trách tôi vô tình!

Sự tức giận của Chu Trạch bùng lên một cách mạnh mẽ, sự tốt bụng của một người cũng chỉ có giới hạn. Chu Trạch xông lên, lần này, anh không chủ động tiến ra phía ngoài nữa, mà bắt được linh hồn nào, lập tức giết chết linh hồn đó. Sự phẫn nộ của Chu Trạch không ngừng chồng xếp lên nhau, làn da của anh bắt đầu chuyển thành màu đồng.

Rõ ràng, sự phẫn nộ đã dần đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong của Chu Trạch.

"Rầm!"

Hai vong hồn bị Chu Trạch ôm lấy và ném thẳng xuống đất một cách thô bạo.

"Rầm!"

Vong hồn nổ tung, đồng thời, mặt sàn tạo thành một chiếc hố lớn hơn. Gạo từ trong đó bay lên tung tóe khắp từ đường.

Đột nhiên, sau khi đứng dậy, Chu Trạch có chút choáng váng. Những linh hồn chạy đến chỗ gạo bị tung ra, ai ai cũng cuống cuồng nhặt nhạnh từng hạt gạo, ngay đến hạt gạo bị kẹt ở giữa hai viên gạch cũng không tha.

Sau đó,

Cả một chiếc sân đông nghịt những linh hồn,

Lập tức không còn ai nữa.

Thật là một sự khác biệt rõ rệt!

Điều này làm cho Chu Trạch có chút đau xót. Mặc dù những người dân trong thôn đói đến phát điên, nhưng số lương thực cất dấu trong từ đường họ đều quyết tâm giữ lại, dù một hạt gạo cũng không đụng tới.

Từng người một, ai cũng đóng vai trò là thần giữ của?

May mắn thay, Chu Trạch biết lần này không phải là thời gian thực, anh cùng con khỉ nhỏ vội vã rời khỏi từ đường. Lần này, không còn ai cản anh nữa. Khi chạy đến bờ ruộng, màu vàng đồng trên da Chu Trạch mới bắt đầu mờ dần.

Chu Trạch cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nếu bạn không thể đi vào trạng thái này thì nhất quyết đừng nên đi vào. Điều quan trọng là, sau khi kết thúc, không chỉ những linh hồn đau khổ mà cả bản thân bạn cũng rất đau đớn. Sau chuyện này có lẽ Chu Trạch phải tĩnh dưỡng trong một thời gian dài.

Anh đưa tay nắm lấy con khỉ nhỏ trên vai. Hình như nó vẫn chưa tỉnh táo. Anh lay mạnh người nó và nói:

"Tìm đường đi."

Chu Trạch không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nếu không nhanh nhanh ra khỏi đây, sợ rằng những linh hồn sẽ tập trung đến và tấn công anh một lần nữa.

Con khỉ nhỏ không để Chu Trạch phải thất vọng. Nó chạy vài vòng rồi lao ngay vào đống cỏ gần đó, sau đó đã không thấy tăm hơi đâu.

Điều này khiến Chu Trạch có chút hoài nghi. Không biết anh đang nuôi một con khỉ hay một con chó nghiệp vụ nữa,

Bởi vì, khi con khỉ nhỏ tìm đường, nó liên tục dùng mũi để đánh hơi, trông rất chuyên nghiệp.

Chu Trạch cũng làm theo con khỉ, chạy một vài vòng, nhưng anh không đánh hơi theo con khỉ, rồi lao thẳng vào đống cỏ mà trước đó con khỉ đã vào.

Anh đột nhiên cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng,

Chu Trạch mở mắt ra, thấy anh đang ngồi ở ngoài đường. Lúc này, mọi quán xa đều đã đóng cửa hết, chắc hẳn bây giờ đã rất muộn.

Lão đạo ngồi bệt ở trước cửa hàng cơm lúc trước, khi thấy con khỉ nhỏ và Chu Trạch, ông lập tức đứng lên, hỏi:

"Ông chủ, anh không sao chứ?"

Chu Trạch lắc đầu.

Đối diện họ làm một chiếc Nissan, có Hứa Thanh Lãng đang ngồi ở trong xe. Khi trông thấy Chu Trạch, anh ta cũng xuống xe, hỏi:

"Mọi thứ đã được giải quyết chưa?"

"Trước đó anh đã ở đâu? Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng không liên lạc được."

"Tôi ở dưới tầm hầm của thư viện, tín hiệu ở đó không được tốt cho lắm. Bây giờ chúng ta hãy lên xe đã, tôi đã tìm thấy thêm một số thông tin."

Khi lên xe, Chu Trạch nói sơ lược chuyện mà anh đã gặp.

Hứa Thanh Lãng nhẹ gật đầu, nói: "Tôi đến thư viện và đã tìm được một số tư liệu, thực tế, thôn Tam Hương ngày trước chưa phải là của Trung Hoa Dân Quốc, thời kỳ đó, thôn Tam Hương là một khu vực bị Nhật Bản chiếm đóng.

Trong những tài liệu ghi lại, thôn Tam Hương đã bị quân địch tàn sát một cách dã man. Bởi vì quân thù đã phát hiện dân làng cứu chữa cho một người lính bị thương nên đã quyết định tiêu diệt cả ngôi làng.

"Nói điểm chính đi." Chu Trạch nhắc nhở.

"Sau đó, tôi đã kiểm tra nguồn gốc của ghi chép này. Đây là một bản ghi chép rất hiếm, nhưng người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới nó. Năm 2009 có một người tên Lý Thế đã mượn quyển sách này để đọc, có thể người mượn chính là tác giả của bài viết trên mạng."

Chu Trạch gật đầu.

Trong thời gian đó, thực sự không có quá nhiều người chú ý đến thôn Tam Hương.

"Tôi cũng đã điều tra về Lý Thế. Anh ta đã chết vì một cơn đau tim đột ngột cũng vào năm 2009.

Anh ta bị phát bệnh đau tim đúng lúc đâm chiếc xe của mình vào gốc cây ven đường.

Địa điểm tử vong của anh ta là trong một khu rừng bên cạnh đường lớn.

Vào năm 2009, khu rừng đó rất hoang vu. Nhưng bây giờ, ở khu rừng đó cũng đã có một viện dưỡng lão và vai khu công nghiệp địa phương được xây dựng ở đó."

"Cho nên, anh nghĩ rằng, người tên Lý Thế trước khi chết là đang trên đường lái xe đến viện dưỡng nào này?"

"Phải. Rất có thể anh ta đã phát hiện ra manh mối quan trọng gì đó và lập tức lái xe đến đây. Thậm chí, tôi nghĩ rằng người tên Lý Thế này đã vào được thôn Tam Hương lần thứ hai. Theo những gì bài viết kể lại, năm 2009 những người dân trong làng chỉ mới than đói, vấn đề chưa đến mức nghiêm trọng như bây giờ.

Sau đó, anh ta lại tiếp tục vào được thôn Tam Hương, nhưng anh ta lại không biết rằng, mình đã sắp phải chết nên mới có thể vào được nơi đó."

Nói đến đây, Hứa Thanh Lãng vô thức nhìn về phía lão đạo.

Đầu tiên, anh cảm thấy lão đạo có gì đó rất vô dụng,

Con khỉ có thể đi vào,

Chu Trạch cũng có thể vào,

Kết quả lão đạo lại không thể vào được.

Sau đó, Hứa Thanh Lãng đã nói cho lão đạo biết, chỉ có người sắp chết mới có thể đi vào đó, lão đọa lập tức cười hề hề, rất vui vẻ.

"Lý Thế chưa kịp làm xong chuyện đã chết giữa đường."

Chu Trạch nhìn Hứa Thanh Lãng đang lái xe, hỏi: "Bây giờ chúng ta sẽ đến viện dưỡng lão sao?"

Hứa Thanh Lãng nhẹ nhàng gật đầu.

Nửa tiếng sau,

Họ đã đến viện dưỡng lão. Vì trời đã khuya nên ở đây đã đóng cửa im lìm. Chu Trạch và Hứa Thanh Lãng leo tường để vào bên trong. Họ đi tới văn phòng và tìm tài liệu về hồ sơ và danh sách bệnh nhân trong viện.

Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề ở thôn Tam Hương, những con quỷ ở đó sẽ ra được ngoài Dương gian, hậu quả sẽ rất khó lường.

Chu Trạch, lão đạo và Hứa Thanh Lãng liên tục tìm kiếm. Việc này chẳng khác gì như đang mò kim đáy biển.

Bởi vì không một ai biết rõ,

Người mà họ đang tìm kiếm,

Liệu còn sống hay đã chết?

Dù sao trong viện dưỡng lão có rất nhiều người lớn tuổi sức khỏe không còn tốt, người đã 99 tuổi khó lòng mà chống chịu được.

Vả lại, không có thông tin chính xác, chỉ có tìm kiếm bằng linh cảm.

Đây không chỉ là mò kim đáy biển nữa, mà là tìm một hạt cát tí hon trong lòng đại đương.

Tuy nhiên, thông tin của một bệnh nhân đã thu hút sự chú ý của Chu Trạch, anh ra hiệu cho lão đạo và Hứa Thanh Lãng tiến đến gần. Anh chỉ vào trong hình, nói:

"Trần Quang Nông, sinh năm 1919."

"Ông cụ này bây giờ đã tận 99 tuổi, nhưng chưa chắc đã là người lớn tuổi nhất ở đây. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người đã lớn hơn 100 tuổi."

Thông Thành chính là nơi nhiều người có tuổi thọ cao, tuổi thọ trung bình ở đây thuộc top cao nhất trong nước.

Chu Trạch lắc đầu, nói: "Cái này không giống nhau. Hình như tôi đã có nghe qua, người này từng là một quan chức ở Thông Thành trong giai đoạn đầu."

Chu Trạch bắt đầu mở web ra tìm kiếm thông tin về ông cụ này. Trên mạng có thông tin cụ thể về cuộc đời của Trần Quang Nông.

"Đó có phải là một cuộc khởi nghĩa không?" Hứa Thanh Lãng chợt hỏi.

"Theo ghi chép, người này chính là một người đã có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Ông đã từng trải qua rất nhiều chức vụ chủ chốt khác nhau. Cuối cùng, ông đã trở về làm một quan chức địa phương, sau đó nghỉ hưu."

"Tôi cảm thấy đây chính là người mà Lý Thế và chúng ta đang tìm kiếm." Chu Trạch nói.

Trên đời thực sự có rất nhiều điều kỳ diệu, chính cuộc đời của người này chính là một trong số những kỳ diệu đó.

Chu Trạch đã tìm thấy phòng bệnh của người đó. Nhưng điều khiến Chu Trạch, Hứa Thanh Lãn và lão đạo cảm thấy khó tin chính là, người này đã vào viện dưỡng lão trong trạng thái người thực vật từ rất lâu, nhưng đến giờ ông ấy vẫn đang còn sống.

"Sao lại có thể như thế được?" Lão đạo cảm thấy rất khó hiểu.

Chu Trạch mở cửa phòng bệnh và đi vào. Hứa Thanh Lãng ra hiệu cho lão đạo cũng còn khỉ ở ngoài để trông chừng, sau đó cũng đi vào theo Chu Trạch.

Trong phòng bệnh không khí trùng xuống lạ thương. Người đang nằm trên giường bệnh chỉ còn một năm nữa là đã tròn 100 tuổi. Cuộc đời của ông ấy đã đến giai đoạn kiệt sức.

Lúc này, ông cụ nằm bất động ở trên giường,

Mặc dù ông còn sống nhưng nhìn không khác gì đã chết.

Chu Trạch ngồi xuống ghế và xem những số liệu ghi lại tình hình bệnh tình của ông lão. Xem ra không mấy khả quan.

"Có cách nào làm ông ấy tỉnh lại không?" Hứa Thanh Lãng hỏi.

Anh biết rằng, kiếp trước Chu Trạch từng là bác sĩ.

Chu Trạch lắc đầu. Nếu bây giờ có Vương Kha ở đây, Chu Trạch có thể nhờ Vương Kha thôi miên ông cụ. Có thể ông cụ sẽ có hy vọng tỉnh lại được.

"Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng thôi." Chu Trạch nói.

"Cách gì?"

"Giết chết ông ta, sau đó bắt linh hồn của ông ta lại để tra hỏi."

"...."Hứa Thanh Lãng.

Chu Trạch lắc đầu ra hiệu mình chỉ nói đùa. Người ta sống đến chín mươi chín tuổi thật không dễ dàng gì, mình cũng không nên vì một câu hỏi không biết có câu trả lời hay không mà lại giết người ta, như thất thật không hay.

Hơn nữa, nhìn người này có thể nằm ở đây đã rất lâu, khả năng mọi chuyện đã được thông suốt.

Nếu bây giờ Chu Trạch xuống tay giết người này, chưa chắc anh đã có thể kịp túm linh hồn của người này lại. Có thể linh hồn sẽ trực tiếp xuống Địa ngục, khiến anh không thể kịp đặt câu hỏi.

"Trong ngăn kéo có một quyển sách."

Hứa Thanh Lãng mở một ngăn kéo ra và nói.

"Sách gì?"

"Có thể đây là một cuốn tự truyện. Hẳn là thế hệ đi sau đã trả tiền để xuất bản quyển sách này."

Hứa Thanh Lãng lấy cuốn sách ra khỏi ngăn kéo và mở ra đọc.

"Hãy đọc phần giới thiệu đi." Chu Trạch nhắc nhở.

"Tôi biết rồi."

Ngay sau đó, Hứa Thanh Lãng đã tìm thấy một phần ghi chép: "Trước cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật, ông từng là chỉ huy đại đội trong Quân đoàn bảo vệ hòa bình."

Lực lượng bảo vệ hòa bình cũng chính là lực lượng vũ trang ở địa phương. Nói là cùng kháng chiến chống quân giặc nhưng thực chất không có đóng góp gì đáng kể.

"Khi quân phát xít đánh vào thành phố, chúng có gặp phải sự kháng cự không?" Chu Trạch hỏi.

"Tôi đã tìm hiểu qua. Khi quân phát xít đánh vào đã gặp phải sự cản trở của sư đoàn 101, nhưng chuyện này không được đề cập rõ ràng cho lắm. Hình như sư đoàn này chiến đấu không được tốt lắm ở Giang Tây và đã bị bắt."

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thành phố Thông Thành chưa có lực lượng quân đội chính quy, chỉ có lực lượng vũ trang ở địa phương đứng ra chống cự. Vì lực lượng quá mỏng cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng an vũ trang ở địa phương tan rã rất nhanh, không cản bước được quân địch."

"Cho nên, ông ấy đã tham gia vào một lực lượng chống phát xít Nhật khác?

"Có lẽ vậy. Nếu không có người phản bội và đầu hàng địch, chắc hẳn ông ấy có thể đã làm đến chức doanh trưởng."

Chu Trạch khẽ nhíu mày,

Ông cụ đang ở trước mặt anh toàn thân có rất nhiều đốm đồi mồi. Ông có liên quan đến thôn Tam Hương nhưng sức lực của ông bây giờ hình như đã cạn.

Chu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng đứng đây một hồi lâu. Ông cụ chỉ nằm im ở đó, mắt nhắm nghiền.

Rõ ràng, ông ấy đã đánh mất sự cảm nhận với thế giới bên ngoài.

Nhưng nhìn tình hình của ông cụ lúc này, Chu Trạch có chút không cam lòng. Anh cúi xuống và hỏi nhỏ:

"Ông lão, ông còn nhớ…thôn Tam Hương không?"

Đột nhiên,

Điều kỳ diệu đã xảy ra,

Những ngón tay của ông cụ đột nhiên khẽ động đậy,

Sau đó, mí mắt bắt đầu run rẩy không ngừng,

Dường như ông ấy đã nghe được, hoặc đã cảm nhận được sự kích thích. Môi của ông cụ khẽ mở ra và phát ra những âm thanh yếu ớt:

"Thôn…chúng tôi…"

"Ông ấy nói gì?" Hứa Thanh Lãng hỏi.

Chu Trạch lắc đầu, âm thanh quá nhỏ, anh không nghe thấy được.

Hứa Thanh Lãng đẩy Chu Trạch ra. Anh tiến đến, đưa tai sát miệng ông lão và nghe một cách cẩn thận.

Một lát sau, Hứa Thanh Lãng đứng thẳng người, trông rất nghiêm túc.

"Ông ấy nói gì?" Chu Trạch hỏi.

"Ông ấy nói…Ông ấy muốn hôn anh?"