“Nhà nghỉ An Tâm là ác mộng cả đời của tôi, nơi đó chắc chắn không về được, tôi chưa từng đi học, không giỏi nói chuyện với người khác.

Ngoài anh ra, tôi thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có.

” Ánh mắt của cô ta trở nên ảm đạm.

Thật ra lúc này tôi rất muốn nói một câu tàn nhẫn: “Xin lỗi, tôi trước giờ không có xem cô là bạn, tối hôm đó chỉ là vì lợi dụng cô, moi tình báo hữu dụng mà thôi.



Trầm mặc nửa ngày cuối cùng không có nói ra, cô ta đã đủ đáng thương, tôi không nhẫn tâm làm cô ta tổn thương thêm nữa.

“Chuyện gả cho tôi cô suy nghĩ rõ rồi nói sau, dù sao cô còn trẻ, con đường phải đi sau này còn rất dài.

” Tôi dịch ghế ra, đứng dậy ngồi ở đối diện cô ta.

Gương mặt của Tiểu Phượng hiện màu xám xịt buồn bã, mí mắt của cô ta không ngừng lay động, hai tay lôi còng tay, chân bị còng cong về sau, bàn chân dùng sức giẫm xuống đất giống như muốn đứng dậy.

Nhìn thấy bộ dạng khủng hoảng này của cô ta, tôi thở dài một hơi, nếu không có ai quản cô ta, vậy kết quả cuối cùng của cô ta chắc là bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần.

Ngón tay gõ lên mặt bàn, biểu cảm trên mặt Tiểu Phượng trở nên vặn vẹo, cho dù ở dưới ánh đèn chiếu sáng vẫn cảm thấy đáng sợ.

“Tít tít.

” Thiết bị liên lạc nội bộ trong ngăn kéo vang lên, sau khi nghe máy là mệnh lệnh lập tức kêu tôi rời khỏi của Thiết Tâm Lan.

Tôi đứng dậy, dập tắt điếu thuốc, nhìn dáng vẻ đau đớn của Tiểu Phượng, trong lòng có hơi áy náy.

“Cao Lãng, lập tức rời khỏi! Người hiềm nghi khả năng lại sắp mất lý trí rồi.



Tôi đứng tại chỗ thuận tay tắt thiết bị liên lạc, trở thành streamer của Underworld Show, tôi bắt đầu tiếp xúc với một thế giới mà người bình thường không nhìn thấy, loại cảm giác kinh dị và khiếp đảm đó chỉ khi trải qua mới hiểu được.

Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến bệnh cạnh Tiểu Phượng, một tay giữ đầu của cô ta, nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng: “Tôi biết sự cô độc của cô, tôi biết rõ cô đang sợ cái gì.

Như này đi, nếu như cô thật sự không có chỗ nào để đi, vừa hay trong cửa hàng kinh doanh của tôi còn thiếu một nhân viên, nếu như không chê thì đến tìm tôi, lương tháng 3 triệu, bao ăn bao ở, cô thấy được không?”
Người trong lòng hồi lâu không đáp lại, mãi đến khi bàn tay cảm nhận được một chút độ ấm tôi mới phát hiện, Tiểu Phượng không biết đã khóc từ bao giờ, khóc rất thảm thương, lộ vẻ vô cùng yếu đuối.

5 phút sau, Thiết Tâm Lan và Tiểu Vương đi vào trong phòng, hai người bắt đầu tiến hành thẩm vấn như bình thường.

“Cậu được đấy? Tay chơi lâu năm, một vài câu thì chỉnh được áo của cô ta còn khiến cô ta trở nên ngoan ngoãn.

” Đi ra khỏi cục cảnh sát, Thiết Tâm Lan mời tôi đến nhà ăn của bọn họ ăn cơm, cả đoạn đường nói không ngừng: “Đúng rồi, cậu nói để cô ta đến chỗ cậu làm nhân viên là thật hay giả vậy? Cái cửa hàng mười mấy mét vuông đó của cậu có thể nhét hai người sao?”
“Nhét không được cũng phải nhét, tôi cũng đồng ý rồi, còn có thể nuốt lời sao?”
“Vì giúp tôi, thật là làm khó cậu rồi, sự việc phát triển thành như này trong lòng đàn chị cũng không dễ chịu lắm…”
Trong lòng Thiết Tâm Lan có dễ chịu hay không tôi không biết, tôi chỉ biết sáng sớm hôm sau thì có hai chiếc xe cảnh sát chắn ở cửa của cửa hàng người lớn, mấy cảnh sát gõ cửa.

“Cao Lãng, mau mở cửa, chúng tôi đến đưa người cho cậu!”

“Đưa người sao?” Tôi còn ngại ngủ, mơ mơ màng màng mặc quần áo mau chóng chạy tới.

Vừa mở cửa thì nhìn thấy Thiết Tâm Lan cười tươi trong bộ cảnh phục chỉnh tề: “Cao Lãng, chào buổi sáng!”
“Các chị đây là…”
“Hôm qua chúng tôi không phải đã nói rồi sao? Người tôi đưa cho cậu nguyên vẹn, cậu sau này không thể bắt nạt người ta!” Mấy cảnh sát phối hợp ăn ý, đứng thẳng ở hai bên, ở đằng sau bọn họ, Tiểu Phượng mặc váy dài màu đen mới tinh đi tới.

“Không phải, các người đây cũng quá đột ngột rồi, ít nhất phải gọi điện cho tôi chứ!”
“Đây không phải là muốn cho cậu bất ngờ hay sao.

” Thiết Tâm Lan túm lấy Tiểu Phượng đang hơi xấu hổ: “Em gái, sau này cô cứ xem nơi này là nhà của cô, nếu như cậu ta dám bắt nạt cô thì nói cho tôi, cảnh sát nhân dân sẽ không bắt nhầm một người tốt, cũng tuyệt đối tha bất kỳ người xấu nào! Được rồi, hai người đi vào nói chuyện riêng, chúng tôi cũng phải đi rồi.


“Này này, đội trưởng Thiết, khoan đã!”
“Nhiệm vụ hoàn thành, thu đội!”.