“Cậu đến rồi.

” Thiết Tâm Lan cản tôi đi về phía trước: “Cảm xúc của phạm nhân rất không ổn định, cậu đừng qua đó.


Cô gái bị khóa trên ghế chính là Tiểu Phượng, thân hình của cô ta vào tôi hôm đó tôi đã nhớ rõ rồi: “Sao quần áo lại rách thành như này? Các chị chắc không phải dùng hình với một cô gái vô tội chứ?”
“Dùng hình? Bà cô này suýt nữa giỡ cả phòng thẩm vấn của tôi! Tiểu Vương, lại đây cho cậu ta xem thử vết thương.

” Một cảnh sát trong đó được Thiết Tâm Lan gọi tới.


“Nhìn, đây chính là cô ta cắn! Thế nào cũng không chịu nhả ra, cuối cùng phải dùng thuốc tê, mới cậy được miệng của cô ta ra, nếu không cả miếng thịt này đều bị cắn đứt rồi.


Vết thương trên cánh tay của Tiểu Vương rất ghê, hai hàng dấu răng trực tiếp ghim sâu vào trong thịt phải đến 1cm, sau khi xử lý đơn giản vẫn không ngừng chảy máu.

“Không nên nha, Tiểu Phượng nhìn trông thần trí rất bình thường.


“Tôi làm sao biết cô ta đột nhiên sẽ phát điên chứ, cậu không nhìn thấy dáng vẻ miệng cô ta đầy máu, giống như lệ quỷ bò ra từ âm gian vậy.


“Lệ quỷ sao?” Tôi sờ cằm, Tiểu Phượng là một cô gái dịu dàng đến mức có hơi nhút nhát, cô ta tự dưng thay đổi tính cách, rất có thể là bị lệ quỷ của nhà nghỉ An Tâm nhập.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là ở đây không phải nhà nghỉ An Tâm, cục công an ở cổ đại chính là công đường, chuyên giải oan giải quyết thị phi, là nơi lệ quỷ cũng không dám quấy rối.


“Trừ phi lệ quỷ đó không phải là ở nhà nghỉ An Tâm, mà luôn ẩn trên người Tiểu Phượng.

” Tôi chỉ là suy đoán, chuyện âm hồn quỷ quái rất khó trực tiếp chứng minh.

“Cậu và cô ta từng ở cùng một đêm, chắc đã kết giao tình sâu, đợi thời gian thuốc tê hết tác dụng thì cậu đến thẩm vấn.


” Thiết Tâm Lan vỗ vai của tôi, dáng vẻ rất coi trọng tôi.

“Không thích hợp lắm.

” Tôi liếc nhìn vết thương của đồng chí Tiểu Vương: “Xử án là chuyện của cảnh sát các chị, tôi chỉ là một…”
“Cậu chỉ là cái gì? Đàn em, đừng khiến tôi thất vọng.

Với lại, người ta chỉ đích danh muốn nói chuyện với cậu.


Thật ra trong lòng tôi cũng có hơi tò mò, Tiểu Phượng rốt cuộc muốn nói cái gì với tôi? Livestream của nhà nghỉ An Tâm tuy đã kết thúc, nhưng nghi vấn để lại vẫn chưa có giải quyết.

“Ưm…” Không lâu sau, Tiểu Phượng từ từ tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh: “Các người cách tôi xa như vậy làm cái gì? Trong miệng của tôi sao lại ươn ướt?”
Hai tay hai chân của cô ta bị khóa chặt, tự nhiên không thể được vết máu trên khóe miệng.

“Nhờ vào cậu rồi?” Thiết Tâm Lan cho tôi một ánh mắt cổ vũ, sau đó dẫn tất cả mọi người rời khỏi phòng: “Yên tâm, chúng ta ở trong phòng giám sát sẽ chú ý đến sự an toàn của cậu.


“Cạch!” Cửa phòng nặng nề đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tiểu Phượng.


Hai người ở riêng, Tiểu Phượng bỗng cúi thấp đầu không dám nhìn tôi: “Chuyện, chuyện anh trước đó đồng ý với tôi còn tính không?”
Tiểu Phượng của lúc này có hơi e lệ, có hơi xấu hổ, giọng nói nũng nịu khiến người ta thích.

Những với tiền đề là phớt lờ vết máu khô ở trên khóa miệng của cô ta.

“Bình tĩnh, Cao Lãng, cô gái này vừa rồi suýt nữa chắn một miếng thịt của người khác.


Tôi hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy rồi khuỵu xuống ở bên cạnh cô ta: “Đừng nhúc nhích, tôi giúp cô lau.


Có lẽ là nhìn thấy máu trên khăn giấy, Tiểu Phượng hồi lâu không nói chuyện.

“Súc miệng đi.

” Cầm ly nước trên bàn không biết của ai, tôi giúp cô ta xử lý sạch vết máu, sau đó dịch chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô ta: “Nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”.