“Dừng tay!” Người đứng ra là cô gái yếu đuối nhất, Y Y túm áo của Vương Xuân Phú: “Chú không thể làm như vậy!”
“Cút sang một bên! Tôi muốn làm như nào không cần một đứa nhóc chỉ tay chỉ chân!” Vương Xuân Phú hất Y Y ra, nhưng đứa trẻ lương thiện quật cường này lại từ trên đất bò dậy, ôm chết cánh tay của Vương Xuân Phú.

“Dừng tay cả đi!” Tôi day huyệt thái dương, đi lên kéo ba người ra.

“Bây giờ không phải là lúc tranh cãi ồn ào, mọi người vì đủ mọi nguyên nhân xuất hiện ở trên chiếc xe bus vào đêm khuya cũng coi như là một loại duyên phận.



“Ai có duyên phận với cậu chứ?” Vương Xuân Phú nghiến răng, nếu không phải anh ta thấy tôi cao lớn không dễ bắt nạt, đoán chắc sớm đã ra tay rồi: “Chính cậu cứ muốn xuống xe chuyển thi thể, nếu như không dừng xe, trực tiếp nghiến qua người của người chết đó thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy!”
Khi chuyển thi thể những người này không tới giúp, bây giờ xảy ra chuyện còn đổ vấy, tôi cười lạnh không đáp, dù sao con người mãi mãi không thể nói chuyện với chó điên được.

Nắm tay của Y Y ngồi lại chỗ cũ, tôi xoa đầu của cô gái: “Nghe lời, mọi chuyện giao cho tôi, cháu yên tĩnh đợi ở đây là được.


Ở cửa sau xe Trương Dung bị Vương Xuân Phú đấm đá, đợi sau khi anh ta phát tiết xong, trong xe chỉ còn lại tiếng khóc của Trương Dung.

Y Y thấy Trương Dung ngã ở trên đất thì có hơi không nhẫn tâm: “Chú xem cánh tay của dì ấy đã chảy máu rồi…”
“So với sai lầm mà cô ta phạm phải, chút vết thương này đáng là gì chứ?” Tôi cố gắng khiến nụ cười của mình trở nên hòa nhã: “Yên tâm ngồi đợi, sắp đến trạm cuối rồi.


Khoang xe tối mờ lại khôi phục sự yên ắng, tôi cúi đầu chờ đợi radio trong xe vang lên lần nữa.


“Đêm nay, thật dài.


Khoảng nửa tiếng sau, tài xế đột nhiên phanh gấp.

“Sao lại dừng rồi? Không phải chưa đến trạm cuối sao?” Viên Phong vội vàng chạy đến đầu xe hỏi, kết quả chỉ nhìn thấy tài xế run rẩy chỉ ra bên ngoài.

“Có thứ gì sao?” Tôi cũng ngoảnh đầu nhìn, ở cuối một vườn hoa hồng bỏ hoang vắng, một tấm biển quảng cáo kêu gọi đầu tư cực lớn dựng ở bên đường.

“Chú, cảnh tượng này chúng ta có phải từng thấy không?” Bàn tay nhỏ của Y Y hơi lạnh, có hơi hoảng hốt hỏi.

Tôi nắm chặt tay của cô gái, khó nhọc gật đầu: “Không sai, chúng ta lại quay lại tiểu khu Hoa Viên rồi!”
Ở đằng xa, cỗ thi thể ở giữa đường vẫn ở nguyên chỗ cũ, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt!

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?” Mấy người ở trong xe như là kiến bò trên chảo nóng, ai cũng không có chủ ý, người nào cũng cũng hoảng loạn cứ đi lòng vòng tại chỗ.

“Chẳng lẽ cái này là quỷ che đường?” Kiến Nghiệp vừa mới mất đi người thân nằm úp sấp bên cửa sổ, thi thể người phụ nữ mang thai vẫn còn ở đó, nhưng mà anh trai của anh ta lại giống như là bốc hơi, hoàn toàn biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại.

Sắc mặt của Viên Phong âm trầm, anh ta đột nhiên lấy một con dao lò xo kề ở trên cổ của tài xế: “Ông đây không tin, tao hỏi đây có phải là mày đã giở trò quỷ không?”
“Đại ca ơi, có liên quan gì tới tôi đâu? Đây là lần đầu tiên tôi lái xe tuyến 14.

” Tài xế không dám động đậy, mồ hôi rơi từng giọt: “Lái xe một tháng kiếm được hơn 9 triệu, tuyến 14 này là chuyến xe cuối cùng, mỗi tháng chỉ cần chạy 4 lần, 1 tháng đã có thể nhận được thêm 12 triệu tiền thưởng rồi.

”.