“Đù! Cậu không điên chứ!” Vương Xuân Phúc lập tức quát: “Muốn xuống thì cậu xuống, tôi sẽ không dây đến vận xui này!”
“Đúng thế, theo tôi thấy, trực tiếp đè qua, dù sao cô ta cũng chết rồi.
” Lời của Viên Phong càng cực đoan, không có một chút tính người.
Tôi lại đưa mắt nhìn sang tài xế: “Anh cảm thấy sao?”
“Tôi… tôi không thể rời khỏi vị trí này, bác tài nói tài xế một khi đi lung tung, xe sẽ tự lái.
” Trên mặt tài xế lúc xanh lúc trắng, cũng không biết câu nào anh ta nói là thật, câu nào là giả.
Tôi cúi đầu nhìn tài xế, còn hơn 50 giây: “Mặc kệ, mở cửa ra, tôi xuống chuyển thi thể, mấy người các anh không muốn chết thì tới giúp!”
Hết cách, tài xế lại mở cửa xe ra: “Xuống xe chỉ có thể đi cửa sau, đây là quy tắc.
”
Tôi cất điện thoại đi, vẫy tay với mấy người trong xe, nhưng đáp lại tôi chỉ là một mình Y Y, cô gái để cặp sách lên ghế chạy đến trước mặt tôi.
“Cháu đến làm cái gì? Quay lại chỗ ngồi!” Tôi lớn tiếng quát, xuống xe rất nguy hiểm, di chuyển thi thể càng dễ gặp phải lệ quỷ đánh lén.
“Để cháu giúp chú, một mình chú không kéo được.
”
Thời gian giảm đi từng giây, tôi thở dài, liếc nhìn tất cả những người trong xe: “Được, động tác mau lên.
”
Tôi và Y Y từ cửa sau chạy xuống, cơ thể cảm thấy rét lạnh từng cơn, chắc là lệ quỷ ở bên cạnh.
Tranh đoạt từng giây từng phút, hai người túm lấy hai chân của thi thể thai phụ: “Dùng sức!”
Theo lý mà nói lôi một cỗ thi thể không phải là chuyện quá khó, tôi ở trong trường cấp 3 Tân Hỗ còn cõng Quách Quân Kiệt chạy 100m.
Nhưng cỗ thi thể của thai phụ ở trước mắt giống như đeo chì, tôi và Y Y dùng hết sức kéo cũng chỉ di chuyển được mấy cm.
“Sao lại nặng như vậy chứ?”
“Mau!” Mấy người trên xe không ngừng hét lên: “Hết thời gian!”
Tôi và Y Y cũng khẩn trương đến toát mồ hôi, nhưng cứ cảm thấy thi thể càng lúc càng nặng, hai tay của mình không dùng được chút sức nào.
“Đù! Trực tiếp lái xe chèn qua rồi tính!” Viên Phong ấn cửa kính ở đầu xe, chân của tài xế cũng để trên chân ga, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử bên cạnh.
“Xuống giúp đi! Thứ này càng lúc càng nặng rồi!” Tôi gào to về phía chiếc xe, gân xanh trên mặt cũng nổi lên, nhưng vẫn không lôi được thi thể thai phụ: “Người đâu!”
“Không phải là tôi giết, không phải là tôi giết, người này không phải là tôi giết…” Trong miệng lẩm bẩm, tôi không ngờ cuối cùng người xuống giúp lại là người kỳ lạ mặc đồ bệnh nhân.
Anh ta ôm eo của thi thể, ba người cùng dùng sức, coi như có thể kéo được thi thể.
“Sắp được rồi.
” Từ từ di chuyển, đến cuối cùng bỗng cảm thấy thi thể nhẹ hơn, giống như thứ bên trong chạy ra.
“Được rồi! Mau lên xe!” Tôi nắm tay của Y Y chạy lên xe, tài xế chỉ mở cửa sau, muốn lên xe còn phải vòng một vòng.
“Không phải là tôi giết, không phải là tôi giết, người này không phải là tôi giết…” Đằng sau truyền đến giọng nói của người mặc đồ bệnh nhân, tôi ngoảnh đầu nhìn, tên này vậy mà không đi theo, đang quỳ ở trên đất dập đầu với thi thể thai phụ.
“Fuck!” Đẩy Y Y lên xe, tôi lại chạy lại lôi người mặc đồ bệnh nhân, mà lúc này xe đã lăn bánh, cách thời gian 5 phút chỉ còn lại mấy giây.
“Đi! Mau lái xe!” Viên Phong vỗ vai của tài xế, không ngừng thúc giục.
Người phụ nữ tóc uốn vốn nằm ở đuôi xe giống như nhìn thấy thứ gì đó, cô ta chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Đừng tới đây! Đừng tới đây!”.