Chapp 19

Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Kind: Ngôn Tình Xuyên Không

Nam : Viêm Dạ Phong

Nữ  : Đông Phương Nhược Hàn

-----

Chapp 19

Nhược Hàn nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo tới mức có thể làm đóng băng mọi thứ.

Nhưng lại vô cùng đẹp.

Cả thân hình rắn chắc cao to, cô không thể nào ôm hết được.

Bùng !

Nhanh như chớp Viêm Dạ Phong nhặt súng lên rồi ngắm thẳng bóng đen đang chạy.

Một cánh tay vừa ôm lấy Nhược Hàn

Bóng đen đó đã ngã xuống.

Nhược Hàn không ổn rồi.

Cô ốm lấy cậu rồi đẩy ngược lên trước.

Phát súng của cái bóng kia như đã chờ sẵn chỉ chờ cơ hội ra tay.

Nhược Hàn đã đỡ thay cho cậu.

Nhược Hàn đã cứu sống Viêm Dạ Phong .

Nhưng khắp người cô lại đang nằm giữa một vũng máu đỏ.

Viêm Dạ Phong đặt tay trước bụng cô vừa ấn xuống để máu không tràn ra nhiều.

- Mau... Gọi mọi bác sĩ giỏi nhất mang theo đồ phẫu thuật tới đây. Nhanh nhất có thể. Không thì phải bắn chết.

- Vânng.

Dương Tích đi nhanh.

Quy tắc cậu tự đặt ra lại chính miệng cậu phá vỡ.

nhược Hàn run rẩy nằm dưới đất, 2 tay nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu như gần rách ra.

Bàn tay nhuộm máu đỏ đã làm cả áo cậu cũng nhuộm theo.

- Đừng nói gì.

Viêm Dạ Phong nói nhẹ.

Một tay đặt sau lưng cô, một tay ấn vào vết súng bắn trước bụng.

Nhược Hàn đang rất nguy kịch.

Đôi môi nhược Hàn run rẩy máu từ khóe miệng đã tràn ra. Chất lỏng tanh tới mức làm cô khó thở.

Viêm Dạ Phong , đôi mắt giận dữ như muốn thiêu đốt mọi thứ nhìn người phụ nữ trước mặt đã ngã xuống vì mình.

- Huynh.... huynh....

Nhược Hàn đưa cánh tay lên không trung, đôi mắt phượng hoàng đỏ ngòm nhìn cậu.

- Đau...

Cô cố phát ra âm thanh dù nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu nghe rõ.

Bộ váy trắng đã biến thành đỏ.

Người phụ nữ cậu đối xử tệ đã liều mạng cứu cậu.

Nhược Hàn bắt đầu thở dồn dập, tay cô nắm chặt vạt áo cậu đau đớn.

Nói không ra lời. Chỉ cử động môi để thở.

- Viêm Tổng, họ đang đợi cậu ở phòng kế.

Dương Tích chạy tới với mồ hôi ướt đẫm.

Viêm Dạ Phong nhanh chóng nhấc bổng bế cô lên, cả thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong tay cậu.

Rồi đi nhanh . Cậu sải bước nhanh trên hành lang.

Nhược Hàn vẫn mơ màng nhìn người đàn ông đang vội vã mà không nói gì.

Trong bóng tối cô thấy đôi mắt hổ phách lóe lên tia lửa điện sáng hơn.

Rầm..

Cậu đạp mạnh cánh cửa. Đôi mắt giận dữ quét xung quanh làm bọn bác sĩ kia đều run sợ.

- Cô ấy không qua khỏi các người cũng không ra khỏi đây được tối nay.

Viêm Dạ Phong ra lệnh một cách lạnh lùng.

Cậu đặt Nhược Hàn xuống giường.

- Viêm..Viêm Tổng...ngài xin đừng làm khó chúng tôi.

Một vị bác sĩ trong đó run rẩy nói.

- Đó là việc của các người. Tôi chỉ cần cô ta sống.

Nhược Hàn đã bất tỉnh . Cả người đều nhuộm màu đỏ.

- Bắt đầu đi .

Cậu ra lệnh vẻ khẩn trương. Mấy tên bác sĩ kia bàn tay run rẩy tiến tới.

Ở căn phòng này, mọi thiết bị cần thiết cho cuộc phẫu thuật đều vốn đầy đủ. Viêm Dạ Phong không phải người thích tới bệnh viện nên lúc nào trong biệt thự cũng chuẩn bị trước.

Cậu không cho bác sĩ tới đây là vì không muốn rắc rối.

- Viêm Tổng mời ngài ra đợi ở ngoài.

Viêm Dạ Phong quét ánh mắt lạnh nhìn quanh ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ có thể xông tới xé xác họ bất cứ lúc nào mà không giám đụng vào dao mổ.

- Đừng đụng chạm đến cô ấy.

Hả? viêm Dạ Phong đang muốn họ làm phẫu thuật mà đừng đụng chạm thân thể.

Cậu đang muốn làm theo kiểu thần tiên truyền phép thuật.

- Viêm Tổng ngài ... Ngài giết chúng tôi cũng không có ai phẫu thuật không đụng chạm bệnh nhân đâu.

Tên bác sĩ kia đã bó tay.

- Viêm Tổng, ngài đang làm tỉ lệ thành công giảm xuống đấy. Mong ngài hãy ra ngoài.

Viêm Dạ Phong cũng cảm giác mình đang cản đường lại trở thành kẻ dư thừa.

- Tôi nhắc lại. Chỗ nào bị thương chỉ cần hở ngang đó. Tôi có thể móc mắt các người.

Viêm Dạ Phong gằn mạng từng chữ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

-----

- Viêm Tổng, nên xử lý Lý Mạnh thế nào.

Dương Tích cúi thấp người nói .

- Cho lão sống thêm vài ngày.

Viêm Dạ Phong dứt lời. Rồi quay đầu nhìn cánh cửa đóng lại.

Áo trắng cậu đã nhuộm đỏ. Hai tay cũng không ngoại lệ.

Nhược Hàn có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Viêm Dạ Phong sẽ không tha cho lão già họ Lý kia.

- Viêm Tổng, Chúng ta cần máu. Cô gái này đã mất khá nhiều máu.

- Máu tôi không thiếu.

- Viêm Tổng , cô ấy đang rất nguy kịch.e rằng...

- Ông nói thêm nữa tôi cho ăn một phát đạn.
.....