Chapp 18:
Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Kind: Ngôn tình Xuyên Không
Nam : Viêm Dạ Phong
Nữ : Đông Phương Nhược Hàn
[email protected]@-
Chapp 18.
Hắn kề dao sát cổ Nhược Hàn tới mức máu rỉ ra đã dính vào lưỡi dao.
Nhược Hàn nhăn mặt vẻ khó chịu và đau đớn. Cô nhìn xuống lưỡi dao đang dí chặt vào cổ mình.
- Viêm Tổng, Cô gái này chắc cũng đáng giá.
Hắn ( Trung) vẻ mặt hớn hở như sắp được cứu sống mạng quèn của mình dựa vào Nhược Hàn mà đắc ý tột đỉnh.
- Trung, cậu chưa bao giờ ra ngoài làm việc với tôi đúng không ?
Dạ Phong hỏi vẻ khó hiểu.
-....
Tên Trung đần mặt ra vẻ khó hiểu nhưng không quên cười khẩy.
- Việc của tôi chỉ đáng làm con chó giữ nhà cho ngài. Đúng chứ ?
Viêm Dạ Phong lại tạo lên một đường cong hoàn mỹ.
Hắn đã thu súng lại vẻ không đề phòng.
Rồi khuôn mặt lãnh khốc nói.
- Trung, đã gọi là chó thì phải trung thành với chủ. Cậu tố chất làm chó cũng không đủ.
viêm Dạ Phong nói kèm theo đôi mắt hổ phách đang bắn lên tia đỏ.
- Tôi vốn trung thành với chủ, chủ của tôi là Lý Thiếu. Chứ không phải ngài.
Trung lên tiếng vẻ tự hào mà không hề biết đằng sau là một ngọn súng khác.
- Cậu quên tôi rồi à ? Trung.
Dương Tích dí sát một ngọn súng vào đầu của tên Trung.
Nhược Hàn không dám cử động mạnh vì như vậy cái dao kia có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
Tên Trung dù có gan phản bội cậu cũng là bị sai khiến, hắn ta căn bản không đủ bản lĩnh để làm vậy.
Ngay cả Dương Tích hắn cũng quên mất.
Viêm Dạ Phong bên ngoài lạnh lùng tàn nhẫn là vậy.
Nhưng với mấy tên vệ sĩ lại đối xử rất tốt.
Cậu đã từng không nhẫn tâm để cô ở giữa đường một mình.
Cũng không đủ lạnh lùng bỏ Mặc Nhược Hàn.
Viêm Dạ Phong chưa bao giờ đụng vào nữ giới cũng như coi trọng nữ giới.
Cậu tuyệt đối không muốn dính líu hay liên quan tới phụ nữ.
Như vậy không những rắc rối cho cậu mà còn hại chết họ.
Viêm Dạ Phong không muốn phụ nữ chết trong danh sách nơi cậu đã bước chân qua.
Cậu không quan tâm.
- Giết tôi đi.
Tên Trung gằn lên mà không có ý định buông dao ra khỏi cổ Nhược Hàn.
Hắn lại càng làm vết dao cứa vào cổ cô sâu hơn.
Dương Tích vẫn dí súng sát đầu.
Viêm Dạ Phong sọc hai tay vào túi quần đứng đó.
Bùng!!!!
Một phát súng xuyên thẳng đầu Trung.
Cậu ta không kịp kêu lên đã ngã xuống trước mặt cô. Đôi mắt mở to.
Nhược Hàn cảm giác như đang nhìn cô vẻ oán trách.
- Có muốn kết cục như hắn không?
Cậu nhìn cô đôi mắt đỏ ngầu .
- Huynh muốn sống hay chết ?
Nhược Hàn hỏi vặn lại bằng vẻ mặt thản nhiên.
Dao kề cổ cũng không sợ.
Nhược Hàn vừa bị Diêm Vương bắt hụt.
Viêm Dạ Phong tiến gần cô, nhìn vết máu trên cổ, rồi cúi xuống vuốt mặt Của tên vệ sĩ đã phản bội và nhận hậu quả vừa nãy .
Cậu ngước lên nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô lại vô cùng khó chịu.
Cậu nhặt lên dao của tên Trung vừa xoay xoay trước mặt cô.
Nhược Hàn nhìn bàn tay cậu xoay dao lại vô cùng thú vị.
Đôi mắt sáng lên nhìn bàn tay rắn chắc đang xoay xoay.
Viêm Dạ Phong nhếch mép nửa môi kề lên cổ cô.
- Ai cho phép cô đi lại lung tung?
Nhược Hàn lắc đầu nhìn dao.
Chết tiệt! Vừa khỏi một tên điên giờ lại mắc phải tên bệnh hoạn, biến thái này.
Nhược Hàn ta làm gì nên tội với các người chứ?
Viêm Dạ Phong nhìn xoáysâu vào tâm can cô một cách lạnh lùng hơn băng.
Băng vĩnh cửu.
- Tôi.. Tôi chỉ là...
Cô chưa nói hết đã thấy một ngọn súng khác từ sau lưng viêm Dạ Phong ngắm thẳng vào cậu.
Không một ai trong phòng để ý.
- Viêm Dạ Phong, đồ ngốc nhà ngươi.
Câu nói vừa dứt Nhược Hàn không nghĩ lâu ngay lập tức trước sự nhạc nhiên không kịp trở tay đã dùng hết sức ôm lấy Viêm Dạ Phong xoay cậu phía trước.
Nhược Hàn đã hai ngày không ăn cùng với sức con gái cũng không thể nào kéo tảng đá Viêm Dạ Phong né nhanh được.
Nhược Hàn Xoay Viêm Dạ Phong ra trước , hai tay cô nắm chặt lưng cậu, đôi mắt nhắm lại sợ hãi tột cùng.
Bùng...
Á...
Không ai kịp trở tay.
Dương Tích và đám vệ sĩ kia cũng hoảng hốt.
Và bất ngờ hơn bao giờ hết.
"Đôi mắt ấy rất đẹp. Cũng rất ấm áp nữa."