Trận bóng còn chưa kết thúc, bỗng nhiên Hạ Lương đứng dậy khỏi bậc thang.

Hơi lạnh của lon Coca đã bị độ ấm của lòng bàn tay cô hòa tan.

Cô gái mặc váy trắng cầm theo lon Coca mà cô chưa đưa cho người ta rời đi, vào lúc cô đi tới sườn bên sân bóng rổ, bóng rổ vốn đang trong sân lại bị thành viên nào đó trong đội đập chệch ra ngoài, đang bay về phía này.

“A.” Quả bóng bay về phía Hạ Lương, cô bất giác hô một tiếng, vươn tay định ngăn cảm quả bóng rổ đang bay tới mặt cô.

Quả bóng rổ bay nhanh như vậy, nếu như đập vào mặt thì hẳn sẽ đau và chật vật lắm.

Chậc, bị bóng rổ đập vào mặt ngay trước mặt người mình thích, ngẫm lại chỉ cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc.