Cô lại ngồi trên bậc thang gần sân bóng rổ một lần nữa.

Cũng không biết vì sao mà bây giờ trái tim cô đập hơi nhanh.

Nắm chặt lon Coca mang theo hơi khói lạnh ngắt, cô suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể đưa lon Coca này cho anh được, mà không khiến anh cảm thấy đường đột.

“Đàn anh, em là Hạ Lương, sinh viên khoa Ngoại ngữ, em rất thích anh, không phải, em rất thích nhìn anh chơi bóng.”

“Đàn anh, anh chơi bóng vất vả quá, cho anh lon Coca này đấy.”



Rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Hình như làm cách nào đều có hơi xấu hổ.

Sự thấp thỏm vì đưa Coca thật sự có thể giết chết Hạ Lương, nói gì tới chuyện tiến về phía trước.