“Lương Lương, nếu thích thì phải nói to cho người ấy biết.”

“Đúng vậy, học đại học mà không yêu đương thì sẽ tiếc lắm đấy.”

“Nếu tớ mà đẹp như cậu thì anh nào tớ cũng dám trêu luôn đấy. Đương nhiên, dù xấu thì tớ cũng dám. Ha ha ha.”

Nghe bạn cùng phòng nói vậy, Hạ Lương mở to mắt nhìn trần nhà đen nhánh sau khi tắt đèn.

Thích ai đó thì phải nói to cho họ biết ư? Thật sự có thể sao? Có lẽ cô có thể bắt đầu từ việc đưa một lon Coca mát lạnh khi anh đang ướt đẫm mồ hôi trước.

Đó là việc cô muốn làm nhất mỗi khi nhìn thấy anh.