CHƯƠNG 26

Khi thấy tin nhắn của Lăng Trí là lúc Thịnh Hạ vừa đi vệ sinh xong.

Dư Xán đã ngủ, mấy ngày cô ấy toàn mất ngủ nên mỗi tối Thịnh Hạ đều mở nhạc thôi miên và pha sữa nóng cho cô ấy uống, cũng xem như có chút hiệu quả.

Sợ đánh thức Dư Xán, Thịnh Hạ khoác chiếc áo khoác bông rồi cầm điện thoại ra ban công.

Nhiệt Nhiệt là ta: Tôi cũng không biết khi nào có thể xử lý xong… Rất xin lỗi bạn học Lăng.

Rất nhiều ngày không gặp nam thần và hai đứa bé, trong lòng Thịnh Hạ rất nhớ họ. Đánh xong hàng chữ này cô lại theo thói quen nhìn về hướng Lăng gia

Đáng tiếc ngoại trừ sắc trời tối u và đèn đường mờ mịt thì cũng không thấy gì nữa.

Thịnh Hạ có chút thất vọng, khẽ thở dài, gửi cho nam thần gói biểu cảm: [khóc chít chít.jpg].

Lăng Trí không lập tức trả lời lại, ước chừng một phút sau mới hỏi một câu: Xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp hay không?

Thịnh Hạ ngẩn ra, cảm thấy trái tim càng ấm áp, đối diện với gió đêm cũng không thấy rét. Cô cầm điện thoại nở nụ cười nhưng nghĩ đến Dư Xán thì nụ cười kia cũng biến mất.

Mấy ngày nay cô đã thử rất nhiều cách, khuyên nhủ cái gì chứ, nó càng khiến cho Xán Xán trầm lặng hơn, thời gian phát ngốc cũng càng lúc càng lâu. Dù cô ấy vẫn đến trường, vẫn ăn cơm nhưng Thịnh Hạ vẫn cực kì sợ hãi, sợ cô ấy không vượt qua thời điểm nhạy cảm này, sợ cô ấy từ chính mình.

Biết đâu… biết đâu nam thần sẽ có cách?

Cậu ấy thông minh như vậy, lợi hại như vậy!

Thịnh Hạ nghĩ như vậy, đôi mắt sáng lên một chút, vội cúi đầu trả lời: Là một người bạn của tôi…

Thịnh Hạ cảm thấy đánh chữ quá chậm, lại phải xóa đi viết lại nên gọi thẳng cho Lăng Trí.

Lăng Trí rất nhanh liền bắt máy: “Alo?”

“Nam…” Thịnh Hạ hoảng sợ, thiếu chút nữa đã buột miệng kêu nam thần, dừng lại sửa miệng: “Là… là… bạn học Lăng, cậu còn chưa ngủ hả?”

Giọng nói mềm mại lại nhẹ nhàng, còn có chút yếu ớt lại làm Lăng Trí buông lỏng chân mày.

Đương nhiên chính anh cũng không ý thức được, chỉ chống đỡ cơ thể ngồi dậy dựa vào giường, giọng nói trầm thấp mà “Ưm” một tiếng.

Thịnh Hạ bị tiếng “Ưm” của anh làm tê lỗ tai, khuôn mặt cũng không kiềm được nóng lên. Nhưng nghĩ đến cô bạn đang đau lòng của mình thì trái tim đang nhộn nhạo cũng biến mất.

“Chuyện là thế này, tôi… tôi gặp một chuyện rất khó, là bạn của tôi, cậu ấy…” Thịnh Hạ đơn giản kể lại việc Dư Xán bị ba mẹ lừa gạt, còn mất đi mối tình đầu, sau đó cô lại phát sầu nói: “Trước kia cậu ấy rất cởi mở nhưng hiện tại lại trở nên cực kì trầm lặng, đôi khi cả ngày cũng không nói một câu. Tôi đặc biệt đặc biệt lo lắng cho cậu ấy, nhưng mà tôi cũng thử rất nhiều cách đều không thể khiến cậu ấy tỉnh lại. Bạn học Lăng, cậu thông minh như vậy, có thể giúp tôi nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy quên đi chuyện không vui, trở lại với con người trước kia?”

Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói nhiều trong một hơi như vậy, dường như cũng không nói lắp, nhìn ra được cô thật sự lo lắng và sốt ruột. Chẳng qua vừa rồi cô nói cái gì? Cậu thông minh như vậy?

Khóe miệng Lăng Trí bất giác cong lên, một chút hờn dỗi trong lòng cũng bị câu này thổi đi mất.

“Tìm tên bạn trai kia nói chuyện đi.” Hắn vô thức vuốt ve hộp quà đặt bên cạnh đầu nằm, hoàn toàn không để ý mình vừa làm gì: “Người bình thường chịu đả kϊƈɦ lớn như vậy chắc chắn đều muốn ở một mình, không muốn nhìn thấy ai cả. Nhưng cô ấy lại đi học, tan học đúng giờ. Hoặc là cô ấy thật sự rất yêu thương học tập và trường học, hoặc là trong lòng cô ấy còn chưa buông bỏ được tên bạn trai ngồi cùng bàn. Kêu tên kia ra mặt an ủi, nói hết với cô ấy còn có tác dụng hơn việc cứ ở bên cạnh lo lắng suông.”

Thịnh Hạ ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới áp chế mà hét lên: “Cậu nói đúng! Tại sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này chứ! A a a a bạn học Lăng cậu thật sự quá lợi hại! Cảm ơn cảm ơn! Sau này tôi nhất định sẽ mời cậu đi ăn!”

Cô phấn khích đến mức cúp điện thoại.

Lăng Trí vốn dĩ muốn cười: “…”

Khóe miệng anh hơi giật mà gọi lại: “Nói cúp liền cúp, có khác gì qua sông đoạn cầu đâu?”

Lúc này Thịnh Hạ mới thoáng bình tĩnh vội vàng gọi lại, chột dạ cười gượng nói: “Tôi… tôi vui vẻ quá nên không cẩn thận ấn nhầm… bạn học Lăng cậu đừng… đừng tức giận nha.”

Giọng nói mềm như bông lại mang theo chút làm nũng giống như đang lấy lòng, tựa như móng vuốt của mèo con nhẹ nhàng cào trong lòng anh một chút.

Lăng Trí thoải mái đến mềm người, khuôn mặt cũng không tự chủ được mà lộ ra ý cười.

“Bạn học Lăng là ai?”

Thịnh Hạ sửng sốt: “Cậu đó.”

“Tôi họ Lăng nhưng tên không phải bạn học.” âm thanh lười biếng của chàng trai truyền tới: “Sau này cứ kêu tên của tôi.”

Thịnh Hạ ngẩn ra, khuôn mặt nóng lên: “Cái… cái gì…”

Đối với câu mình buột miệng thốt ra, Lăng Trí cũng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh anh cũng tìm được lí do: “Bạn học Lăng nghe không được tự nhiên. Huống chi giữa bạn học không phải đều kêu tên hoặc là biệt hiệu sao. Còn cậu, gọi ai cũng là bạn học.”

Thịnh Hạ bị anh nói cũng có chút ngượng ngùng, gãi mặt nói: “Tôi… tôi chỉ cảm thấy đối với người không thân mà lại kêu tên thì không được tốt lắm…”

“Thế hiện tại hai ta đã được tính là thân chưa?”

“Tính! Đương nhiên là tính!” cô đã sang nhà anh, vào phòng, còn thấy cơ bụng của anh! Cho nên phải được tính rồi! Thịnh Hạ nghĩ thế liền không nhịn được mà cười trộm nhưng nghĩ đến việc gọi thẳng tên của anh lại có chút thẹn thùng.

Ai nha, tên nam thần thì cô đã viết vô số lần nhưng chưa bao giờ dám gọi thẳng tên cậu ấy.

Lăng Trí không biết cô đang suy nghĩ cái gì, thấy cô trả lời không chút do dự thì khóe miệng lại lần nữa nhếch lên: “Nếu được tính thì bây giờ gọi thử đi.”

“!”Thịnh Hạ lập tức liền khẩn trương, tim đập như sấm mà nắm chặt tay gọi nhỏ một tiếng: “Lăng… Lăng Trí?”

Đột nhiên tim lại không cẩn thận đập lỡ một nhịp, Lăng Trí ngẩn ra, không hiểu sao bên tai lại có chút nóng.

Cái tên này từng bị vô số người kêu nhưng phát tra từ miệng cô… tại sao anh lại có cảm giác kì lạ như vậy?

Chàng trai xoa lỗ tai một cách không được tự nhiên, “Ừm” một tiếng, muốn nói cái gì nhưng lại ma xui quỷ khiến dừng mắt trêи hộp quà: “Cậu…”

“Hả…?” Thịnh Hạ thẹn thùng chọc lòng bàn tay của mình, có cảm giác như cả người đều bay lên.

Vừa rồi cô kêu tên nam thần đấy! Từ nay về sau cô cùng nam thần chính thức là người quen rồi! Không chừng tiếp xúc một thời gian nữa thì cô còn có thể trở thành bạn tốt của nam thần giống như Xán Xán và chị Nhiên Nhiên!

y! Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ!

Đang nghĩ ngợi thì đầu bên kia im lặng một lúc lâu lại đột nhiên nói: “Bây giờ cậu… có thể xuống lầu không?”

“… A?”

Có thể thì có thể nhưng đã trễ thế này rồi, xuống lầu làm cái gì?

Thịnh Hạ mờ mịt chớp chớp mắt.

***

Vừa nói xong câu nói kia Lăng Trí liền hối hận, quà thì lúc nào cũng có thể đưa, bây giờ đã hơn nửa đêm. Anh cũng không biết mình đã trúng phải tà gì mà lại nói câu đó.

Sau khi chàng trai hoàn hồn thì có chút ảo não, muốn rút lại cũng không kịp, đành phải mặc quần áo cầm lấy hộp quà kia, mang theo tâm tình khó tả đi xuống lầu.

Đã hơn 12 giờ đêm, trêи đường lạnh lẽo lại không chút tiếng động.

Lăng Trí càng đi càng cảm thấy trạng thái đêm nay của mình có chút không đúng. Chưa kịp suy nghĩ là không đúng chỗ nào thì trong tầm mắt đã xuất hiện một chiếc áo khoác lông màu vàng, cả người tròn vo như viên chanh đường.

“Bạn… Lăng… Lăng Trí! Bên này!”

Chàng trai dừng bước chân, những suy nghĩ lung tung rối loạn trong lòng lại hoàn toàn biến thành ý cười. Anh bước qua, hai mắt đánh giá trêи dưới của cô, hỏi: “Cậu ăn mặc như cái bóng vậy, không sợ bị người khác phát hiện sao?”

Thịnh Hạ sửng sốt, nghiêng đầu: “Vì sao phải sợ? Tôi chỉ là xuống lầu gặp bạn học, không có làm chuyện gì xấu xa. Hơn nữa ba mẹ tôi sớm đã ngủ rồi, sẽ không bị phát hiện đâu.”

Lăng Trí bị cô hỏi liền đơ người, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói với cô hơn nửa đêm ở bên một chàng trai, nếu có người nhìn thấy thì sẽ bị đàm tiếu.

Nếu nói như thế thì lại giống như anh muốn làm chuyện gì xấu xa.

“Đúng rồi, cậu kêu tôi xuống đây làm gì?” Thịnh Hạ không biết trong lòng nam thần đang rối bời, thấy anh nhìn mình nửa ngày cũng không nói lời nào liền cảm thấy có chút tò mò.

Lăng Trí hoàn hồn, lại có chút không được tự nhiên nhưng anh không phải kiểu người thích vòng vo. Tới thì cũng tới rồi thì không nên do dự nữa, liền lấy trong túi ra một hộp quà đưa cho cô: “Vừa lúc nhìn thấy nó giảm giá nên mua, xem như cảm ơn cậu đã chăm sóc hai đứa bé.”

Đây là cái gì? Thịnh Hạ kinh ngạc mở ra, sau đó lại ngây dại.

Mẹ nó thứ này lại là lắc tay!

Nam thần! Vậy mà… tặng cô một cái lắc tay!!!

A a a a a a a không phải cô đang nằm mơ chứ?!

Thấy cô ngơ ngác nhìn chiếc lắc tay mà không nói lời nào, Lăng Trí nhấp môi, giống như không chút để ý nói: “Nếu cậu không thích kiểu dáng này thì có thể đến cửa hàng đổi…”

“Thích! Tôi thích!” Thịnh Hạ giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Tôi… tôi cực kì thích, thật đó!”

Cô nói thì khuôn mặt cũng đỏ lên, đôi mắt cũng cong lên, hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng càng ngày càng sâu thể hiện cô đang rất vui mừng.

Lăng Trí cong khóe miệng.

“Nhưng mà cái này…” một lúc lâu sau, Thịnh Hạ mới thoáng bình tĩnh nói: “Chắc không rẻ đâu?”

Lăng Trí ngứa tay ngứa dời tầm mắt: “Rẻ.”

Đối với Lăng Trí quá khứ mà nói thì nó rất rẻ.

Thịnh Hạ không tin, trêи hộp còn viết tên tiệm vàng: “Không được không được! Cái… cái này quá tốn kém!”

Tuy rằng rất tiếc nhưng cô vẫn lắc đầu, khép nắm hộp lại đưa cho anh: “Tôi không thể nhận.”

Ý cười trêи mặt Lăng Trí biến mất, chân mày cau lại: “Cậu không thích?”

“Tôi…” Thịnh Hạ sẽ không nói dối, chần chờ một chút vẫn thành thật nói: “Tôi thích nhưng mà… nhưng mà hiện tại cậu cần phải dùng tiền cho nhiều chỗ như vậy, không cần thiết phải tiêu tiền vào việc này. Cậu… tâm ý và lời cảm ơn tôi nhận nhưng món quà này… tôi không thể lấy.”

Giọng nói mềm mại của cô như một chậu nước lạnh dội lên mặt Lăng Trí, trong nháy mắt Lăng Trí lại thấy chật vật một cách khó chịu.

Lắc tay vàng hơn 1000, trước kia đừng nói anh sẽ mua có thể nhìn cũng thấy chướng mắt… nhưng hiện tại…

Trêи mặt Lăng Trí lại nóng lên, khóe miệng cũng gắt gao khép chặt, anh muốn nói ông đây cũng không có nghèo đến nỗi một cái lắc tay cũng mua không nổi! Những lời này có thể nói với người khác nhưng đối với chủ nợ lớn là cô thì anh lại không có một chút tự tin nào. Ở trước mặt cô, anh chính là nghèo như vậy, khó khăn như vậy. Do đó tặng cô một món quà nhỏ cô cũng không dám lấy.

Không thể nói vì cái gì mà đột nhiên Lăng Trí lại có chút không dám nhìn Thịnh Hạ, chỉ theo vô thức siết chặt hai nắm tay, trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Thịnh Hạ không biết chỉ vì một câu của mình lại khiến trong lòng nam thần nổi sóng như vậy. Cô cũng sợ anh sẽ bị những lời này làm cho xấu hổ nên sau khi nói xong lại vội lại bổ sung một câu: “Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi thì mời tôi một bữa ngon đi? Tôi nhớ quảng trường Thánh Viễn bên kia vừa khai trương quán lẩu thịt bò, cậu…”

Khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, đánh bạo nói: “Nếu cậu có thời gian thì mời tôi đi tới đó ăn một bữa đi? Tôi thèm món kia đã lâu rồi.”

Lăng Trí ngẩn ra, ánh mắt u tối không hiểu mà nhìn cô, nửa ngày cũng không nói gì.

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên mở hộp lấy lắc tay ra, kéo cổ tay Thịnh Hạ tự mình giúp cô mang lên, sau đó cúi đầu gần sát Thịnh Hạ, con ngươi híp lại, từng câu từng chữ mà nói: “Lắc tay phải nhận, lẩu cũng phải ăn, không được phản bác, phản bác cũng không hiệu quả đâu.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ: “!!!”