CHƯƠNG 25

Lăng Trí tốn 1280 đồng để mua chiếc lắc tay hoa hồng mèo béo kia.

Trước kia số tiền này chỉ là số lẻ trong mắt anh nhưng hiện giờ mà nói là một số tiền lớn.

Nhưng anh cũng không do dự, dứt khoát thanh toán xong liền rời đi.

Mặc kệ nhà của tiểu nhát gan có phải có tiền hay không thì anh cũng không muốn lợi dụng cô. Mặt khác cô cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, còn làm hết thảy vì hai đứa bé, anh cũng nên cảm ơn cô thật tốt.

Chàng trai nghĩ như vậy, trong lòng lại bất tri bất giác tưởng tượng đôi mắt cong cong, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu của cô gái nhỏ sau khi nhận quà.

Mèo béo này lớn lên rất giống cô, chắc hẳn cô sẽ rất thích?

Không hiểu sao suy nghĩ này đã bám theo anh cả một buổi trưa nhưng cũng không dày đặc mà chỉ loáng thoáng, khiến thời gian trôi qua chậm hơn bình thường một chút.

Lăng Trí dùng tốc độ nhanh nhất giao xong món hàng cuối cùng rồi về nhà lúc 8 giờ tối.

Nhưng đêm nay Thịnh Hạ không tới.

Lăng Trí đợi hơn nửa giờ, cuối cùng mới nhận được tin nhắn của cô: Bạn học Lăng, đêm nay tôi có việc không thể đến nhà cậu học bổ túc, xin nghỉ một ngày nha.

Lăng Trí: “…”

Nhìn sắc mặt anh trai vốn nhẹ nhàng và hơi mang theo ý cười, lại đột nhiên tối mắt mím môi, trở nên bực bội, bạn nhỏ Lăng Đằng cẩn thận hỏi thăm: “Anh, anh làm sao vậy?”

“… Không có gì.”

Đúng là không có gì, có việc xin nghỉ thật ra cũng rất bình thường, anh chỉ là… chỉ là thấy hơi bất ngờ mà thôi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng chàng trai lại xuất hiện cảm giác nặng nề.

Ngay lúc này bạn nhỏ Lăng Duyệt lại hỏi một câu: “Hoàng huynh, tại sao chị Hạ Hạ còn chưa tới? Bổn cung chờ chị ấy lâu rồi!”

“… Đêm nay chị ấy có việc nên không tới được.”

Lăng Duyệt và Lăng Đằng nghe vậy đều thất vọng, Lăng Trí nhìn mặt bọn chúng lại có cảm giác như bị lây bệnh. anh nhíu mày ném cảm giác quỷ dị này ra sau đầu, nắm chặt hộp quà trong túi rồi lên phòng dọn dẹp.

***

Thịnh Hạ không biết nam thần đang đợi cô còn chuẩn bị quà tặng cô nữa. Lúc này cô đang đứng ở một công viên nhỏ vắng tanh, đầy lo lắng nhìn Dư Xán và bạn học học bá cách đó không xa .

Lưu Văn Vũ không biết trúng phải gió gì mà suốt buổi chiều cũng không quan tâm Dư Xán. Dư Xán bình thường tùy tiện nhưng bởi vì nguyên nhân gia đình nên luôn luôn mẫn cảm với đồ vật của mình, lúc thấy bạn học học bá nói chuyện thân thiết với người khác thì đã có dự cảm không tốt.

Thịnh Hạ sợ Dư Xán suy nghĩ miên man nên sau khi tan học lôi kéo cô ấy đi ăn một bữa ngon. Ai ngờ lúc ăn xong lại thấy Lưu Văn Vũ đang đi với hoa khôi lớp bên cạnh, hơn nữa cử chỉ lại cực kì thân mật.

Lúc ấy Dư Xán liền ngây dại, tính tình cô ấy nóng nảy lại bạo lực thì nhìn thấy cảnh tượng đó làm sao có thể nhịn? Lập tức liền muốn xông lên đánh chết đôi cẩu nam nữ kia.

Sau đó bị Thịnh Hạ mạnh mẽ cản lại.

Dư Xán không rõ vì sao Thịnh Hạ lại cản cô ấy, Thịnh Hạ cũng có chút không rõ. Lẽ ra bạn học học bá bắt nạt bạn thân của cô thì cô phải xông lên đánh chết anh ta mới đúng. Nhưng không biết vì sao nhìn Lưu Văn Vũ và hoa khôi lớp bên cô lại có cảm giác không đúng.

“Còn có cái gì không đúng? Tay hai người bọn họ đều sát bên nhau rồi!” Dư Xán gầm nhẹ một tiếng, nước mắt chảy xuống: “Lúc ở bên tớ ngày nào cũng nói học tập là quan trọng nhất, không có thời gian đi chơi. Lúc ở bên cô ta lại mẹ nó có cả thứ hai! Tớ…”

“Tớ biết rồi!”

“Cái… cái gì?”

“Tớ biết không đúng chỗ nào rồi.” Thịnh Hạ nắm tay cô ấy phân tích nói: “Giống như cậu nói, bạn học học bá là một người rất yêu thương việc học tập, thứ bảy chủ nhật đều rất ít ra ngoài chơi. Thế tại sao hôm nay lại đi chơi như thế, còn vừa lúc đụng phải hai người chúng ta? Cậu không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Nếu như… nếu như chuyện này vì cô gái ở kế bên cậu ta thì ở đây cũng chỉ toàn quán cơm, cũng không có chỗ hẹn hò lí tưởng nào lại cách xa nhà cậu ta… Tớ nhớ rõ cậu từng nói nhà cậu ta là gia đình đơn thân, từ nhỏ Lưu Văn Vũ rất hiếu thảo, chưa bao giờ làm mẹ cậu ta lo lắng đúng không? Thế tại sao lại không chọn công viên gần nhà mà hẹn hò, nơi đó hoàn cảnh tốt lại gần nhà, mê muội xong về nhà cũng không quá muộn… Nhưng bây giờ sắp 9 giờ rồi, nếu cậu ta về đến nhà cũng phải 10 giờ? Về trễ như thế không lẽ mẹ cậu ta không lo?”

Dư Xán nén nước mắt ngơ ngác nhìn cô, hồi lâu mới phản ứng lại: “Cũng có thể… có thể bởi vì nơi này gần nhà Hồ Văn?”

“Nếu là như vậy, cậu và bạn học học bá là bạn cùng bàn, từ thứ hai đến thứ sáu đều ở bên nhau, cuối tuần vẫn liên lạc điện thoại. Làm sao cậu ta có thời giờ phát triển tình cảm với cô gái khác?” Thịnh Hạ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng: “Trừ khi là lúc nghỉ đông… nhưng không phải thái độ lúc nghỉ đông của cậu ta cũng rất bình thường sao? Còn mua quà sinh nhật riêng cho cậu và dẫn cậu đi công viên trò chơi. Sau khi khai giảng hai người cũng không có mâu thuẫn gì. Ngay cả thứ sáu tuần trước cậu còn khoe khoang với tớ.”

Dư Xán không tức giận hay phản bác nữa mà suy nghĩ cẩn thận.

Cô và bạn học học bá quen biết hơn nửa năm, tình cảm cũng luôn ổn định, chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, tính cách cậu ta lại trầm ổn, hằng ngày chỉ ham mê học tập, cũng không giống loại một chân đạp hai thuyền*…

*bắt cá hai tay

Như vậy, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Cậu ta và Hồ Văn đó là thế nào?

Dư Xán tâm loạn như ma, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: “Tớ đi tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng.”

Cần phải nói chuyện rõ ràng, tốt xấu gì cũng phải nói chuyện một hồi vì chuyện tình cảm không thể kết thúc mơ hồ như vậy. Thịnh Hạ giơ tay lau nước mắt cho Dư Xán, giọng nói mềm mại nhưng kiên định: “Tớ đi theo cậu.”

Chỉ là hai người đằng trước đã lẫn trong đám đông, Thịnh Hạ và Dư Xán tìm ở gần nhưng mãi cũng không tìm được, chỉ có thể gọi điện thoại cho bạn học học bá.

Nhưng cậu ta không bắt máy.

Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy đến chờ dưới nhà của Lưu Văn Vũ, lúc này mới nhìn thấy cậu ta.

Bạn học học bá thấy Dư Xán cũng rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại trầm mặc.

Dư Xán muốn xông lên chất vấn nhưng lại có chút không dám, chỉ có đỏ mắt nhìn Lưu Văn Vũ, không có tiền đồ mà rớt nước mắt.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Hạ lấy hết can đảm phá vỡ yên tĩnh: “Công… công viên bên đó, chúng ta tới đó nói chuyện đi.”

Bạn học học bá có chút do dự lại bị Dư Xán túm chặt tay áo kéo qua.

Tới nơi cô ấy mới có dũng khí mở miệng: “Cậu và Hồ Văn lớp bên cạnh là như thế nào?”

Sắc mặt bạn học học bá khẽ biến, không trả lời ngay mà một hồi lâu mới cúi đầu nói: “Giống như cậu nghĩ đấy…”

“Cậu nói cái gì?!”

“Tớ và cô ấy đang ở bên nhau.” Câu đầu tiên đã ra khỏi miệng thì phần lại cũng không khó nói nữa, Lưu Văn vũ nhắm mắt lại, nói ra hết suy nghĩ của mình: “Vừa mới xác định quan hệ hồi thứ bảy tuần trước. Vốn dĩ muốn nói với cậu hôm nay nhưng lại không biết mở miệng thế nào… Bây giờ cậu biết rồi thì tớ cũng không nói dối nữa. Dư Xán, chúng ta… chúng ta chia tay đi.”

Dư Xán như bị sét đánh, lui cả người lại một bước: “Không thể nào! Tớ không tin! Thứ sáu tuần trước… thứ sáu tuần trước chúng ta còn rất tốt! Tại sao cậu lại đột nhiên… Tớ không tin!”

“Tớ và cô ấy quen biết rất lâu rồi, cô ấy vẫn luôn theo đuổi tớ, chỉ là tớ không nói cho cậu biết mà thôi.” Lưu Văn Vũ cúi đầu nói: “Còn nhớ hôm trước khai giảng trước chúng ta đi tiệm sách không, lại không cẩn thận bị đồng nghiệp của mẹ cậu nhìn thấy? Ngày đó tớ ra ngoài chơi vì đi với cô ấy nhưng hôm đó cô ấy lại có việc nên không tới, tớ mới có thể gặp hai người…”

Dư Xán ngơ ngác nhìn cậu ta, nước mắt rơi như mưa, một lúc lâu sau cũng nhịn không được mà xông lên, liên tiếp cho cậu ta hai bạt tai: “Vì sao? Vì sao! Cậu là một tên khốn kiếp! Là cậu theo đuổi tôi trước! Là cậu nói thích tôi trước! Nhưng hiện tại cậu lại… cậu dựa vào cái gì mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! Sao cậu có thể như vậy… sao có thể như vậy?!”

“Xán Xán!” Sợ Lưu Văn Vũ tức giận phản kϊƈɦ, Thịnh Hạ hoảng hốt vội vàng xông lên bảo vệ Dư Xán ở phía.

Tuy rằng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lúc này cô cũng không quan tâm suy nghĩ cậu ta nói thật hay giả, thấy Dư Xán khóc đến khàn giọng lại thấy sốt ruột và đau lòng, không chịu nỗi đá một cước qua: “Cậu! Cậu thật quá đáng!”

Bạn học học bá không phản kháng, chỉ bụm mặt cúi đầu lui về sau hai bước, nói một câu: “Đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì tôi đi đây.”

Dư Xán lại một phen túm chặt cậu ta.

Nhưng sau khi túm chặt lại cô ấy cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể oán giận hận nhào qua, hung hăng cắn cánh tay cậu ta.

Cắn không chút lưu tình, Lưu Văn Vũ chịu không nổi kêu lên đau đớn.

Thịnh Hạ đỡ lấy Dư Xán giống như con thú đàn tức giận, mũi càng thấy chua xót.

Lưu Văn Vũ là mối tình đầu của Dư Xán, cô biết ra Dư Xán thích cậu ta bao nhiêu, cũng nhiều lần rất hâm mộ bọn họ. Chỉ là… chỉ là không ngờ chuyện lại biến thành như vậy?

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên xông tới một bóng đen : “Văn Vũ!”

Thịnh Hạ sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đã bị đẩy ra: “Con trai! Con không sao chứ?!”

Con trai?

Thịnh Hạ ngạc nhiên, ngẩng đầu liền thấy một khuôn mặt tràn đầy dấu vết tháng năm, nhìn ra đây là một người phụ nữ trung niên sinh sống không thoải mái.

“Mẹ? Sao… sao mẹ lại tới rồi?!”

Lưu Văn Vũ vừa rồi vẫn luôn mang bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi lập tức khắc liền nóng nảy, lôi kéo mẹ rời đi. Nhưng mẹ cậu ta lại đẩy cậu ta một cái, phẫn nộ đến cực điểm nhìn về phía Dư Xán đang dại ra trêи mặt đất: “Cô chính là Dư Xán?!”

“Mẹ!”

“Con câm miệng!” mẹ Lưu thở sâu, nhìn chằm chằm Dư Xán nói: “Không phải cô muốn biết vì sao con trai tôi muốn chia tay với cô sao? Được, tôi nói cho cô biết! Bởi vì mẹ cô! Mẹ cô biết hai người đang yêu đương nên trực tiếp tới nhà tôi, bắt con trai tôi cách xa cô một chút, đừng chậm trễ tương lai xán lạn của cô!”

Đột nhiên như tia sét đánh xuống, Dư Xán ngây ngẩn cả người, Thịnh Hạ cũng ngây ngẩn cả người.

“Cái gì mà thích người khác rồi chứ, đều là con trai ngốc của tôi sợ cô khó chịu, sợ cô bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng thành tích học tập!” mẹ Lưu nói không ngừng nghỉ, ôm con trai khóc lớn: “Mẹ đã nói mấy đứa còn nhỏ, chưa phải lúc để yêu đương. Điều kiện gia đình của cô ta tốt, chắc chắn chướng mắt gia đình đơn thân lại nghèo khổ như chúng ra cho nên mới muốn con cắt đứt với cô ta. Mẹ càng nói con càng không nghe lời, càng muốn ở bên nhau với cô ta, bây giờ tốt rồi? Một người thì chỉ mũi sỉ nhục con, một người thì tát con mấy cái, con…”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!”

Lưu Văn Vũ thích Dư Xán nhưng đối mặt với những lời chuẩn xác của mẹ Dư đều bị chọc trúng lòng tự trọng yếu ớt lại mẫn cảm, trong lòng cậu ta không thể không để ý.

Cuối tuần giãy giụa suy nghĩ cũng trôi đi, cậu ra quyết định rời xa Dư Xán. Nhưng lại sợ chia tay sẽ ảnh hưởng đến kì thi đại học của Dư Xán. Cho nên mới đi tìm Hồ Văn vừa xinh đẹp vừa học giỏi diễn một vở kịch vừa vụng về lại khiến bản thân đau lòng. Muốn lấy cô ta để kϊƈɦ thích Dư Xán, do đó Dư Xán có thể duy trì trạng thái phấn khởi mà cố gắng trở nên tốt hơn, không đến mức bởi vì chia tay mà ảnh hưởng đến thành tích.

Không ngờ rằng…

Lưu Văn Vũ đỏ mắt nhìn Dư Xán, há miệng thở dốc nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo mẹ xoay người rời đi.

Để lại Dư Xán ngơ ngác mà nhìn bóng dáng cậu ta, hồi lâu mới giật mình bò dậy từ trêи mặt đất, giống như phát điên mà chạy về nhà.

Thịnh Hạ thấy cô ấy đã sớm quên mất xe của mình, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà chảy nước mắt, dù có thế nào cô cũng không nghĩ rằng chân tướng lại như vậy…

Mẹ Dư… mẹ Dư sao có thể làm như vậy?

Muốn Xán Xán phải chịu đựng như thế nào đây?

***

Không chỉ có là Dư Xán, ngay cả Thịnh Hạ cũng tâm phiền ý loạn*, tâm tình cũng không khá hơn là mấy.

*tâm tư phiền loạn

Sợ Dư Xán sẽ xảy ra chuyện nên sau khi Thịnh Hạ chở cô ấy về đến nhà cũng chưa rời đi, cô còn muốn đi vào nhà nhưng lại bị Dư Xán cản lại.

“Cậu về nhà trước đi, tớ không có việc gì đâu, tớ… tớ chỉ muốn hỏi bà ấy một chút là vì sao chứ.”

Dư Xán khóc cả đường về, nên nhìn cực kì chật vật, Thịnh Hạ đau lòng và không yên lòng, sau khi thấy cô ấy vào nhà cũng không rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa sắt dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong.

Ngay từ đầu cũng không có động tĩnh gì, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Thịnh Hạ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch, càng ngày càng dồn dập.

Nhưng yên tĩnh như vậy lại làm cô có cảm giác sắp có một trận mưa gió khủng khϊế͙p͙…

“Vì sao? Vì sao?!”

Không biết qua bao lâu, một tiếng hét thê lương và tuyệt vọng đột nhiên cắt ngang không gian tĩnh mịch, ngay sau đó Dư Xán như mũi tên tông mở cửa ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

“Xán Xán?!”

Thịnh Hạ kinh hãi, ngay lúc cô ấy mở cửa liền nháy mắt giữa lại. Dư Xán muốn giãy giụa nhưng lại không có sức lực, cả người hoàn toàn tê liệt, ôm Thịnh Hạ gào khóc: “Nhiệt Nhiệt! Nhiệt Nhiệt! Vì sao? Vì sao bọn họ lại đối xử với tớ như vậy?!”

Bọn… bọn họ?

Thịnh Hạ bị Dư Xán khóc đến hoảng loạn, dùng sức ôm lấy cô ấy, vừa lau nước mắt vừa nỗ lực an ủi: “Có tớ ở đây, có tớ ở đây rồi…”

Dư Xán run rẩy, có cảm giác cả người đều kiệt sức.

Thịnh Hạ cực kì đau lòng cũng cực kì sợ hãi, ngoại trừ gắt gao ôm Dư Xán thì cũng không biết mình phải làm gì.

Ngay lúc này, mẹ Dư hoảng loạn chạy tới: “Xán Xán! Xán Xán!”

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ thấy đầu tóc bà ấy tán loạn, quần áo lộn xộn, hoàn toàn không giống hình tượng của bà.

Thế nhưng bà ấy cũng đang khóc.

Thịnh Hạ càng luống cuống, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tớ không muốn nhìn thấy bọn họ! Ô ô ô ô tớ không muốn nhìn thấy bọn họ!” mãi đến lúc Dư Xán trong ngực thét chói tai giãy giụa, cô mới giật mình lấy lại tinh thần, dùng sức ấn cô ấy vào lồng ngực mình.

“Được được! Không nhìn bọn họ! Chúng ta về nhà tớ! Về nhà tớ! Được không?”

Dư Xán chỉ biết khóc.

Thịnh Hạ gian nan nâng cô ấy dậy, lắc đầu với mẹ Dư đang xông đến và ba Dư đang chật ở phía sau, ý bảo có chuyện gì sau tối nay lại nói, sau đó liền đỡ Dư Xán về nhà mình.

Tiếng khóc tràn đầy oán hận của mẹ Dư ở phía sau loáng thoáng truyền tới: “Đều tại ông! Đều tại ông! Nếu Xán Xán xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho ông!”

Chuyện này liên quan gì đến ba Dư? Trong lòng Thịnh Hạ căng thẳng, càng có cảm giác không tốt.

Mà loại cảm giác này sau hai giờ nữa cũng được chứng thực từ trong miệng Dư Xán: ba Dư ngoại tình với một đồng nghiệp cùng đơn vị, đối phương sinh cho ông ta một đứa con trai nên ông ta quyết định ly hôn với mẹ Dư.

***

Đêm nay Dư Xán không về nhà, Thịnh Hạ ôm cô ấy khóc đến khi mệt ngủ, trong lòng tràn đầy chua xót và bất lực.

Chuyện như vậy cũng không thể an ủi bằng lời nói được, việc cô có thể làm cũng chỉ là ở bên cô ấy.

Từ nay đến mấy ngày sau, cô vẫn luôn ăn ở với Dư Xán như hình với bóng. Ngay cả khi đi học cô cũng lấy hết can đảm thêm WeChat bạn cùng bàn hiện tại của Dư Xán, nhờ cô ấy giúp đỡ cô chăm sóc Dư Xán.

Sau đêm đó Dư Xán cũng không về nhà nữa, tốc độ gầy ốm nhanh đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có thể nói tính tình thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại trầm mặc, trầm mặc vô tận.

Thịnh Hạ lo lắng không chịu được, cho nên cũng không đến Lăng gia học bổ túc, ba mẹ Thịnh cũng rất đau lòng cho Dư Xán, ba Thịnh vì lo lắng tình hình của cô ấy mà không tổ chức sinh nhật của mình, chỉ ăn một bát mì trường thọ xem như ăn mừng.

Trong quãng thời gian đó mẹ Dư đã tới Thịnh gia rất nhiều lần nhưng Dư Xán đều không gặp bà.

Đừng nói đến ba Dư, chỉ vừa tới một lần liền bị Dư Xán khóc lóc đuổi ra ngoài.

Không phải ông ta vì đứa con trai chó má kia mà không cần cô ấy và mẹ sao? Cần gì phải đến làm bộ làm tịch?

Ba Dư rất khó chịu.

Ông ta muốn con trai nhưng cũng không phải không thương con gái.

Mẹ Dư còn khó chịu hơn.

Bà hận chồng phản bội, càng sợ mình bị con gái oán hận.

Hai con người luôn bình tĩnh ưu nhã suốt vài thập niên lại lộ ra khuôn mặt yếu ớt nhất, chật vật nhất cho mọi người xem. Nhưng hết thảy cũng đều do gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.

Khó chịu giống vậy còn có Lăng Trí.

Chẳng qua anh không đau lòng cũng không có thống hận, chỉ là có chút khó chịu, phảng phất như đang thiếu thứ gì đó nhưng lại không nói rõ được nó là gì.

Loại khó chịu này xuất hiện sau tin nhắn xin nghỉ của Thịnh Hạ, sau đó lại mất ngủ không có lí do.

Chàng trai nhắm nghiền mắt rồi lăn tròn, sau một lúc lâu bỗng nhiên ngồi dậy từ trêи giường, gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ: Việc trong nhà khi nào xử lí xong? Tiến độ học tập của cậu đã chậm hơn rất nhiều ngày rồi đấy.