<!-- vuông -->
Chương 47
Mạnh Triều gọi điện thoại, bước thấp bước cao đi về phía trước, Đồng Hạo cẩn thận dè dặt đi theo sau anh ấy, đầu cúi gằm, mãi mà không dám hó hé tiếng nào.
“Dẫn cậu ra ngoài tìm người, cúi đầu thì cậu nhìn thấy gì được?” Mạnh Triều trừng cậu ta một cái: “Tào Tiểu Quân có thể đợi cậu ở trong ống cống à?”
“Đại ca, tôi sai rồi…” Đồng Hạo rê.n rỉ lẩm bẩm: “Anh đừng giận, cuốn sổ bị mất là lỗi của em, nhưng cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu…”
“Cái gì gọi là không nghiêm trọng như tôi nghĩ?” Mạnh Triều dừng chân, đèn pin soi vào mặt anh ấy: “Cậu có nghĩ tới hậu quả không? Nhỡ đâu Từ Khánh Lợi nhặt được, Tào Tiểu Quân nhặt được, còn không đủ nghiêm trọng à? Cậu làm lộ hết kế hoạch của chúng ta rồi, bây giờ kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, tình cảnh vô cùng bị động.” <!-- vuông -->
“Chưa chắc đã rơi vào tay họ mà.” Đồng Hạo cười gượng: “Không trùng hợp đến vậy đâu, cũng đâu phải viết tiểu thuyết…”
“Được, dù là người không liên quan nhặt được đi, cậu biết bây giờ có biết bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo vụ án này không? Vốn dĩ đã ầm ĩ rình rang rồi, náo loạn hết cả thành phố, nếu người này thấy tiền mờ mắt, bán tin tức cho cánh truyền thông thì sao? Cậu chê áp lực trong đội chưa đủ lớn à?”
Đồng Hạo đứng đó, mặt nhăn nhó, sau đó lại kéo sợi chỉ trên tay áo: “Anh Mạnh, vậy anh nói xem bây giờ tôi phải làm sao đây? Không vì chuyện này mà sa thải tôi đấy chứ?”
Mạnh Triều khịt mũi hừ một tiếng, quay đầu đi tiếp tục kiểm tra xung quanh.
“Ha, cậu muốn bù đắp bằng công lao, được thôi, trừ khi cậu tìm được Tào Tiểu Quân, nếu cậu tìm được…”
“Ngô Tế Muội!”
“Được, tìm được Ngô Tế Muội cũng coi như cậu có bả lĩnh…”
“Không phải, anh nhìn kìa!” Trong tình thế cấp bách, Đồng Hạo siết chặt gáy anh ấy: “Người phụ nữ đang chạy phía trước có phải Ngô Tế Muội không!”
Mạnh Triều bị cậu ta túm gáy, bị ép nhìn nơi cậu ta chỉ. Quả nhiên, có một người phụ nữ đứng đó không xa, đầu tóc rối bời, đang nhìn xung quanh giữa đường, vẫy tay tay như đang cản xe lại.
Nhìn kỹ lại, không phải ai khác, chính là Ngô Tế Muội mất tích đã lâu.
“Đồng Hạo, cậu buông tay ra cho tôi.”
Còn chưa nói dứt lời, hai người gần như lao tới cùng lúc, mà Ngô Tế Muội vừa quay mặt cũng nhìn thấy bọt họ, bèn quay người co giò chạy.
“Ngô Tế Muội, đừng chạy!”
Nhưng Ngô Tế Muội nào quan tâm bọn họ hét cái gì, chạy vào sâu trong con ngõ nhỏ như điên, rốt cuộc vẫn là Đồng Hạo trẻ hơn chút, lực chân mạnh hơn, chạy vài bước lên trước, bay lên đè Ngô Tế Muội xuống đất, đầu gối đè xuống.
Ngô Tế Muội ra sức giãy dụa, vặn vẹo muốn đứng dậy.
“Ngô Tế Muội, ngưng phản kháng đi!”
Cô cắn tay cậu ta, đau đến mức Đồng Hạo hít khí lạnh.
“Dừng lại, cô dừng lại!”
“Mẹ nó cậu còn thương lượng với cô ta làm gì!” Mạnh Triều ở phía sau vừa chạy vừa hét: “Ngây ra đó làm gì, còng tay lại đi!”
“À à, vâng vâng…” Lúc này Đồng Hạo mới phản ứng lại, vội vàng trở tay lấy còng tay.
“Không được, không được!” Ngô Tế Muội đập tay, thét lên bi thảm: “Thả tôi ra, tôi phải đi cứu Thiên Bảo, thả ra!”
Cạch một tiếng, cô ta bị Đồng Hạo còng tay chặt lại rồi xách đứng dậy, muốn đưa cô ta về xe. Ngô Tế Muội không tránh thoát được nữa, vùng vẫy đủ đường, như con cá sắp chết, cố gắng bật lên.
“Thả tôi đi, tôi phải đi cứu Thiên Bảo, không còn thời gian nữa rồi…”
Mạnh Triều ra hiệu với Đồng Hạo, ý bảo cậu ta đợi chút, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Tế Muội.
“Có ý gì? Cái gì mà không còn thời gian nữa?”
“Không còn thời gian nữa rồi, tôi xin các anh, không còn thời gian nữa rồi…”
Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo, bật khóc một cách cuồng loạn.
“Tôi phải đi cứu nó, anh ta sẽ giết nó mất! Tên súc sinh này đến trẻ con cũng không buông tha!”
“Cô nói cho rõ ràng đi, ai muốn giết ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Thiên Bảo bị anh ta bắt cóc rồi, hết thời gian rồi, tôi phải đi cứu nó.” Ngô Tế Muội nói rồi hai đầu gối trượt xuống, thuận thế quỳ xuống: “Xin các anh thả tôi ra, tôi thực sự không còn thời gian nữa rồi, tôi phải đi tìm con trai…”
Mạnh Triều phát tay, bảo Đồng Hạo giữ đầu cô ta, tiếp tục nhét vào xe.
Ngô Tế Muội lại bắt đầu giãy lên, đá chân vào cửa không chịu vào.
“Họ Mạnh kia, tôi xin anh, thả tôi đi, chỉ cần cứu được Thiên Bảo, tôi sẽ khai ra hết…”
“Cô không lên xe thì chúng tôi cứu kiểu gì!”
Mạnh Triều bẻ chân cô ta ra, cũng cất cao giọng.
“Biết không còn thời gian nữa thì đừng có lãng phí nữa, đi đâu, mau nói đi, tôi lái xe đưa cô đi!”
Ngô Tế Muội ngừng chảy nước mắt, giọng điệu chần chờ.
“Đội trưởng Mạnh, anh không phải đang dọa tôi, đúng chứ?”
“Tin tôi đi.” Anh ấy đi thẳng tới ghế lái: “Tôi là cảnh sát.”
Ngô Tế Muội rụt người ở ghế sau, đầu tựa lên cửa sổ xe, đèn bên ngoài cửa sổ sáng rực, màu sắc sặc sỡ chiếu lên góc nghiêng của cô ta.
Nước mắt còn chưa khô, sợi tóc mảnh dính lên mai tóc, cả khuôn mặt như gốm sứ bị vỡ.
Hai tay cô đan lại, cơ thể run lên không kiểm soát.
Đồng Hạo nghiêng người đưa cô vài tờ giấy từ ghế trước.
“Nhưng gì cô vừa nói đều là thật chứ?”
Cô gật đầu, nhận lấy tờ giấy, không ngừng lau nước mắt, vết nước mắt cũ vừa lau đi, nước mắt mới lại lăn xuống, tờ giấy ướt thẫm rất nhanh, bị cô nắm trong tay, vô thành một quả cầu nhỏ ẩm ướt.
Đồng Hạo không đành lòng nhìn tiếp, lại nhét thêm mấy tờ, hoảng loạn nghiêng người qua lén nhìn ra hiệu với Mạnh Triều.
Mạnh Triều nhìn phía trước, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.
“Tiểu Đồng, cậu báo cho tiếp viện trong đội, chia làm hai đội, một đội chạy tới nhà máy đóng tàu, một đội chạy tới công trường xây dựng, hai chúng ta đưa cô ta tới công trường trước.”
“Đã rõ.”
Đồng Hạo vừa đáp, vừa ra sức dụi mắt.
“Sao thế?” <!-- vuông -->
“Mí mắt phải cứ nhảy suốt.” Cậu ta liếm môi: “Cảm thấy không tốt lắm, chậc, không lành.”
“Uổng công cậu là cảnh sát, lại còn đi tin mấy thứ mê tín này.”
Đồng Hạo ngoác miệng, nở nụ cười khó coi.
Đèn dọc đường dần mờ đi, bọn họ đang nhanh chóng tới gần. Tiếp cận Từ Khánh Lợi hoặc là Nghê Hướng Đông, tới gần câu trả lời hoặc là lừa đảo. Cuối con đường dài có thể là chiến thắng, đương nhiên, cũng có thể là cái chết đang rình rập.
Lúc này trong đầu Đồng Hạo hỗn loạn, thậm chí cậu ta còn không rõ rốt cuộc có nên hy vọng đoán đúng không.
Cậu ta muốn cứu Tào Thiên Bảo, nhưng lại không kìm được nghi ngờ mình thực sự có khả năng cứu người thật hay không.
Cổ họng nghẹn lại, mỗi lần nuốt đều đau đớn, trong bụng cũng bắt đầu quặn lên, có cảm giác muốn đi vệ sinh. Cậu ta biết mình đang sợ hãi, cậu ta căm hận sự yếu đuối này, nhưng cậu ta không kìm được thấy sợ, chống đối lại bản năng, cuối cùng vẫn không phải chuyện dễ dàng.
Mạnh Triều nghe Đồng Hạo liên lạc với lão Mã, phát hiện giọng cậu ta run rẩy không ngừng.
Anh ấy biết, người mới đương thương độc mã tham gia vào cuộc truy bắt này khó tránh khỏi thấy hoang mang sợ hãi.
Lần đầu tiên anh ấy xuất hiện tại hiện trường, nhìn thấy thi thể thiếu khuyết thối rữa, cũng nôn tới xây xẩm mặt mày. Không ai sinh ra đã không sợ hãi, chỉ có dần dần hiểu rằng kẻ phạm tội sẽ không mềm lòng nương tay vì bạn sợ, sự rụt rè không đúng lúc, chỉ khiến đồng đội mất mạng thôi.
Anh ấy đằng hắng cổ họng, vốn định gạt Đồng Hạo vài câu, vừa quay đầu lại đã thấy cậu ta cúi gằm đầu, tay phải dụi mắt không ngừng.
Vẫn là khuôn mặt của một đứa trẻ.
Tuy dáng người cao to nhưng cuối cùng vẫn là công tử bột thiếu kinh nghiệm. Lúc anh ấy vừa tốt nghiệp, chắc cũng chẳng tốt hơn cậu ta là bao, may mà khi đó có đội trưởng dẫn dắt anh ấy, lăn lê bò toài một đường cuối cùng cũng vào được cửa.
Nhớ tới đây, giọng điệu Mạnh Triều dịu đi.
“Lát nữa tới đó cứ nghe theo chỉ dẫn của tôi là được, đừng căng thẳng, đừng hoảng loạn.”
Anh ấy liếc nhìn Đồng Hạo, rồi lại nhìn Ngô Tế Muội qua gương chiếu hậu, như đang nói một lời an ủi cho hai người nghe.
“Không sao đâu, chắc chắn sẽ bình an.”
Đồng Hạo thẳng lưng, quay đầu nhìn Ngô Tế Muội.
“Nghe thấy chưa, đại ca của chúng tôi đã nói rồi, Thiên Bảo sẽ không sao đâu, cô yên tâm đi.”
Bản thân run rẩy đến như vậy còn rảnh rỗi an ủi phần tử phạm tội, Mạnh Triều lắc đầu, không biết nên khen cậu ta lương thiện hay mắng cậu ta ngu ngốc.
Anh ấy nháy mắt, muốn làm dịu cơn giật của cơ vòng mắt.
Không hiểu sao, mắt phải anh ấy cũng giật cả một đêm.
Nhưng Mạnh Triều không thể thể hiện ra bên ngoài, bây giờ anh ấy là trụ cột của mọi người, anh ấy phải kiên cường dũng cảm, thế là thầm cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện đêm nay thuận lợi, đừng có chuyện gì xảy ra.
Xe quay đầu, tới rồi, anh ấy lái như điên cả quãng đường, chỉ mất 30 phút.
Công trường phía tây thành phố ở một nơi hẻo lánh, lúc này ngoài mấy ngọn đèn đường trên đường cao tốc, không còn thứ gì khác chiếu sáng. Hàng rào sắt bao quanh sự im lặng tối tăm, cỏ dại mọc um tùm, mấy tòa nhà bỏ hoang đột ngột sừng sững trong đêm.
Bọn họ xuống xe, trèo qua khe hở hàng rào, xung quanh im lặng, ánh trăng khuất sau rặng mây.
Một làn sương mù từ trên mặt biển bay lên, trắng đục hỗn loạn che mắt ba người, cách xa vài bước là không thấy rõ.
“Là nơi này sao?” Đồng Hạo áp giải Ngô Tế Muội: “Sao chẳng thấy bóng người nào vậy?”
“Nơi này bỏ hoang nhiều năm rồi.” Mạnh Triều dẫn đầu ở phía trước: “Cẩn thận chút, rất có thể Từ Khánh Lợi đang trốn trong bóng tối.”
Vừa nói xong, Ngô Tế Muội đột nhiên dồn sức tránh thoát khỏi Đồng Hạo, chạy như điên vào sâu trong công trường, cả đường gân cổ lên gọi tên Tào Thiên Bảo.
Nhưng không có ai đáp lại, chỉ có con chim bồ câu trốn trong sương mù kêu lên những tiếng thê lương.
“Ngô Tế Muội, cô quay lại cho tôi!”
Đồng Hạo còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét thảm của người phụ nữ, cậu ta vội vàng chạy theo, từ xa đã nhìn thấy Ngô Tế Muội ngồi bệt trên đất, đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Trước mặt cô ta là tòa nhà chưa lợp mái, bên ngoài còn dựng giàn giáo.
“Đâu rồi?”
Cậu ta nheo mắt nhìn, xung quanh không thấy bóng người.
“Bên trên.”
Không biết Mạnh Triều đứng sau lưng cậu ta từ bao giờ, giọng điệu lạnh lẽo.
Đồng Hạo ngẩng đầu lặng lẽ nhìn theo, lúc này mới nhìn rõ trên đỉnh giàn giáo, có mất thanh thép có gờ.
Ở giữa mơ hồ có người đi qua.
<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->